- Series Tong Hop Doan Cua Quan Mot Chut Am Ap

Tùy Chỉnh

"Áo len đại hạ giá đây!!!
  Mua nhanh kẻo lỡ!!!"

Hôm nay là Giáng sinh. Khu chợ trong khu phố đang ồn ã náo nhiệt những tiếng rao bán đồ đại hạ giá. Dòng người đổ xuống phố cũng đông đúc hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay tuyết cũng rơi khá dày đặc, thời tiết không mấy tốt, lạnh lẽo vô cùng.

Hình ảnh những cặp tình nhân lướt qua trong màn đêm cùng tuyết dày đặc khiến cho Joohyun ngứa mắt vô cùng. Chính xác là như vậy. Mỗi lần nhìn thấy mấy cảnh âu yếm ôm ấp như vậy cô chỉ muốn phỉ nhổ vào mấy cặp yêu nhau đấy thôi. Tại sao ư?

Thử nghĩ xem cô đã sống hơn 20 năm trên cuộc đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống dù thật ra chỉ đi học, về nhà và ngủ nghỉ ăn chơi thôi, nhưng lại chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Ngay cả người tỏ tình cũng không nốt. Bạn bè luôn chọc ghẹo cô vì điều này khiến cô tủi thân lắm. Ngay cả bạn thân của cô Seungwan cũng không ngoại lệ. Nó là chủ mưu mấy cái lời chọc ghẹo cô chứ chẳng ai khác. Hừ!

Nhắc tới Seungwan, Joohyun thật điên tiết chết đi được. Đáng nhẽ theo lẽ bình thường nếu đến những ngày lễ thế này nhất là Giáng sinh thì cô luôn ở nhà đánh một giấc dài đến sáng. Con người cô tuy không phải tuýp người sống khép kín nhưng đặc biệt không thích nơi ồn ã hay đông người. Nhất là chen chúc nhau ra đường vào ngày lễ. Vì vậy, ngủ luôn là lựa chọn hàng đầu của cô vào những ngày như thế này.

Thế nhưng, Son Seungwan đã phá hủy quy tắc của cô. Vì cô bạn gọi đến báo bố mẹ đi công tác đột xuất mà bản thân đang bị cảm lạnh nên nhờ cô mua thuốc mang sang cứu lấy tấm thân già yếu của Seungwan, dù so về sức mạnh thì chẳng đứa con gái nào bì nổi Seungwan. Thật là một câu nhờ vả pha chút châm biếm.

Ring... Ring...

Joohyun đã đến trước nhà Seungwan kể từ cuộc gọi 30 phút trước. Dù trước đó cô có chửi rủa rồi mắng nhiếc Seungwan vì sao lại để bị cảm, lại còn giận dỗi nói chẳng qua đâu. Nhưng rốt cuộc, Joohyun vẫn đội thời tiết lên đầu và chạy đi mua thuốc cho Seungwan và mang tới thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Joohyun cảm thấy mình như đứa ngốc vậy.

"Tao nhổ! Mày đi bằng đầu gối hay gì mà mở cửa lâu vậy? Tao lạnh muốn cóng ngoài này rồi đây này." 

Cửa vừa được mở, Joohyun liền tuôn một trào những câu chửi vào mặt Seungwan chẳng nể nang. Có vẻ đây không phải điều lạ lẫm gì nên Seungwan chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi kéo cô bạn mình vào nhà. 

Trong nhà có vẻ ấm cúng hơn rất nhiều so với bên ngoài vì nhà Seungwan đã bật lò sưởi từ lâu. Nhà cũng trang trí giáng sinh, cũng có cây thông, cũng có tất đỏ... Nhìn đến đây, Joohyun lại cảm thấy hoài niệm về những chuyện ngày xưa. Thuở bé cô cũng từng trải qua một đêm giáng sinh vô cùng hạnh phúc, có ông già Noel là bố, có tuần lộc là mẹ, căn nhà đó ấm áp lắm cơ. Nhưng trải nghiệm không được lâu thì bố mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe cộ, một mình cô sống trong căn nhà kia. Vì thế, đối với cô giáng sinh cũng như ngày thường, không mấy quan tâm. Dù trong kho nhà cô có vật dụng trang trí giáng sinh mà hằng năm cả nhà cô vẫn mang ra dùng, thế nhưng cô cảm thấy không cần thiết nữa rồi. 

Vẻ mặt thất thần của Joohyun, Seungwan nhìn ra chứ. Vì vậy, cô vỗ vai Joohyun bảo cô bạn mình ngồi xuống trước đi. Sau đó, bản thân đi vào bếp pha một ly trà nóng mời Joohyun. 

"Mày ngồi đi. Để tao làm cho. Soạn thuốc của mày ra rồi tao đem nước ấm tới. Biết đọc chữ bác sĩ viết đúng không?" Joohyun kéo ngược Seungwan quay trở lại, còn mình thì nhanh nhảu chạy vào bếp. Rõ ràng hỏi người ta nhưng chưa đợi người ta trả lời Joohyun đã đi mất tiêu, Seungwan đành gật đầu với không khí.

Cũng chẳng phải lần đầu Joohyun đến nhà Seungwan nên cô cũng không ngại ngùng hay không biết gì về căn nhà của bạn mình. Cô loay hoay tìm túi trà trong tủ, sau đó tiện tay nấu một bình nước sôi bằng bình siêu tốc. Trong lúc chờ nước sôi, cô mở tủ lạnh nhà Seungwan ra xem. Đập vào mắt cô là mấy loại thức ăn nhanh vô cùng bắt mắt. Lửa giận của Joohyun nổi lên vùn vụt. Cô chạy đến sopha chỗ Seungwan đang ngồi, cầm theo bịch khoai tây chiên mua ngày hôm nay, quát lớn.

"Mày điên hả? Ăn ba cái thứ này suốt mà không bị bệnh tao cũng lạy." 

"K-Không phải... Tao lười nấu ăn thôi." Seungwan cố gắng nặn thành từng chữ, tuy khàn đặc khó nghe vì Seungwan đang bị bệnh.

"Sao mày không gọi tao qua? Mày chê tao nấu dở hả? Mày quên tao cấp 3 tao đạt giải nhì cấp thành phố trong cuộc thi đầu bếp nhí đó. Hừ!"

"Không muốn làm phiền mày. Mày còn đi làm mà."

"Ờ! Lý do hay đấy."

"..."

"Thế mày ăn gì chưa?"

"Ăn cái đó." Seungwan vừa nói vừa chỉ vào bịch khoai tây chiên trên tay Joohyun. 

Đúng là Seungwan rất giỏi trong việc làm Joohyun tức chết. 

"DM! Nể mày đang bị bệnh, nếu không tao đập mày rồi đó." Joohyun điên tiết, trợn tròn mắt nhìn Seungwan. Sau đó vẫn lủi thủi bỏ đi vào bếp. 

Cô kiểm tra hết cả tủ lạnh, may mắn vẫn còn thứ có thể nấu được, nếu không cô sẽ nấu mỳ gói cho Seungwan ăn đỡ. Có vẻ trước khi đi, mẹ Seungwan vẫn để trong tủ lạnh một ít thức ăn nhưng khổ nỗi bà ấy quên rằng con người Seungwan sẽ không bao giờ vào bếp. Vì vậy, tất cả vẫn còn nguyên.Cô thở dài lắc đầu, không biết phải nói gì với cô bạn của mình cả.

Thời tiết đang lạnh thế này, cộng với việc Seungwan bị bệnh thì một tô cháo thịt nóng hổi quả là một lựa chọn hết sức tuyệt vời. Vì vậy, Joohyun xoắn tay áo lên, với lấy chiếc tạp dề treo gần đó đeo vào, bắt đầu hành sự. 

Seungwan ngồi ở ghế sopha ngoài phòng khách, tay thì chậm chạp soạn thuốc ra nhưng ánh mắt lại dán chặt lên Joohyun trong bếp. Dáng vẻ của Joohyun khi nấu ăn thực sự rất mê người. Bàn tay thoăn thoắt dùng dao gọt rau củ, đôi mắt rũ xuống chăm chú làm việc. Cái tạp dề buột chặt làm lộ cái eo thanh mảnh nhỏ gọn trông cực kỳ quyến rũ. Sự đảm đang đó của cậu ấy chính là điểm chí mạng thu hút rất nhiều người, đặc biệt là cô - Son Seungwan. 

Kỳ lạ lắm đúng không? Tự nhiên lại đi thích bạn thân mình như vậy, ai mà biết điều này chắc sẽ cười nhạo cô cho mà xem. Tuy ở trong trường, Seungwan được rất nhiều người yêu thích, thậm chí là theo đuổi nhưng cô chỉ cười lịch sự đáp lại cho qua chuyện. So với việc này, cô quan tâm Joohyun nhiều hơn. Joohyun cũng được kha khá người để ý và theo đuổi. Thế nhưng đều bị Seungwan phát hiện và "bịt đầu mối". Cô luôn chực chờ chặn trước những kẻ sắp và chuẩn bị tỏ tình với Joohyun bằng mọi phương thức. Vì thế, chuyện Joohyun bất mãn tại sao chẳng ai theo đuổi mình cả khiến cô tức chết thế này phần lớn đều nhờ công lao to lớn của Seungwan. Cách làm Seungwan hơi trẻ con nhưng tất cả đều là vì yêu thích Joohyun, không muốn Joohyun bị phân tâm bởi người khác.

"Ê! Nhìn tao chăm chú vậy? Mặt tao dính gì à?" 

Giữa lúc Seungwan đang chìm đắm trong suy nghĩ lộn xộn thì Joohyun từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt cùng tô cháo nóng hổi và hai ly nước. Vì Seungwan bị bệnh nên cô không chắc có thể uống được trà nên cô pha nước ấm thôi, còn ly trà kia là dành cho cô.

"Mày nấu cho tao thôi? Mày không ăn hả?" Seungwan ngạc nhiên nhìn tô cháo thơm ngon trước mặt, lại nhìn ly trà trong tay của Joohyun.

"No rồi. Nãy tao đã ăn ở nhà. Mày lắm chuyện thế? Ăn đi!" Joohyun lại giở trò quát tháo, không nói được một câu nhẹ nhàng với cô bạn của mình. Chắc là do hai người quá thân thiết nên dùng cách giao tiếp như thế này. Người ngoài nhìn vào chắc còn nghĩ hai người là kẻ địch không bằng.

Seungwan im lặng, ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn. Joohyun nấu cháo thịt rau củ thôi, tính ra là một món rất bình thường, thế nhưng vào miệng Seungwan nó lại như mỹ vị nhân gian. Cháo, thịt và rau củ mềm mềm nhẹ tràn vào cuống họng khiến cả người cô trở nên ấm áp lạ thường. Hương vị nêm nếm rất vừa miệng không gắt cũng không thiên về mặn hay nhạt. Nói chung rất vừa ăn, tuyệt vời như thế nào ấy. Hay là do Joohyun nấu nên cô mới thấy vậy.

"Ăn từ từ thôi. Nhớ thổi không nóng. Ăn xong uống thuốc đi. Nước không còn ấm thì kêu tao đi làm lại cho. Giờ tao chợp mắt một chút, tự nhiên buồn ngủ quá." Joohyun ngáp ngắn ngáp dài, tựa lên thành ghế sopha, duỗi thẳng chân rồi nhắm mắt ngủ.

Có lẽ hôm nay cậu ấy mệt lắm. Sáng sớm thì đến trường làm báo cáo, gần trưa thì tức tốc chạy đi làm. Đến tối thì trở về nhà ngủ, nhưng không bao lâu sau thì Seungwan gọi mua thuốc mang qua. Cả ngày không thể chợp mắt được một chút, bây giờ có mệt mỏi thế này cũng không có gì lạ. Seungwan lặng lẽ dùng hết tô cháo của mình trong im lặng, tự mình đi vào bếp pha một ly nước ấm khác để uống thuốc. Cố gắng làm mọi việc mà không phát ra tiếng động. 

Sau khi làm xong mọi thứ, Seungwan vào phòng đem chăn mình mang ra đắp lên người Joohyun. Có vẻ cậu ấy lạnh nên cứ co ro suốt thôi dù trong nhà đã bật máy sưởi. Seungwan ngồi xuống dưới sàn, chống cằm nhìn Joohyun đang ngủ. Vẻ mặt khi Joohyun ngủ đáng yêu lắm. Chưa kể cậu ấy có thói quen bặm môi khi ngủ nữa nên nhìn thế nào cũng thấy dễ thương vô cùng. Seungwan nhìn Joohyun, miệng từ lúc nào đã vẽ thành nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Quen biết cậu ấy đã lâu, từ lúc hai đứa còn đi nhà trẻ đến khi lớn lên học cùng nhau xuyên suốt cho đến khi đại học thì tách ra. Cậu ấy thích nấu ăn, ước mơ trở thành đầu bếp đã được định sẵn từ trước. Cô thích kinh doanh nên muốn theo đuổi lĩnh vực này. Dù vậy, hai người vẫn học cùng chung một trường, việc dính với nhau vẫn còn chẳng mất đi. Tình cảm của Seungwan cũng vậy. Cô cũng chẳng biết cô thích cô bạn mình từ lúc nào nữa, chỉ là sau này dần nhận ra tình cảm mình dành cho Joohyun không phải là tình bạn nữa thôi. Cô cũng từng hỏi bóng gió về việc cậu ấy nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới. Kết quả đều bị cậu ấy quát tháo vì hỏi không đúng thời điểm. Chẳng hạn như cậu ấy đang ôn thi, đang nấu ăn trong bếp nóng ơi là nóng hay lúc cậu ấy chuẩn bị vào phòng thi. Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ngốc đến độ cứ lựa những thời điểm không thích hợp để hỏi như thế này. Chỉ là bản thân có cảm giác lo sợ gấp gáp, sợ một ngày cậu ấy sẽ đi cùng người khác hẹn hò nắm tay.

"Này, sao hôm nay mày nhìn tao hoài vậy? Mặt tao có gì hả?" 

Giọng mũi của Joohyun vừa cất lên, Seungwan lại như bị phát hiện làm chuyện xấu nên có chút giật mình, tim đập loạn xạ không bình thường chút nào. Hai con ngươi của Seungwan đảo quanh không dám nhìn thẳng Joohyun. Tay chân cũng lóng ngóng không biết nên làm gì mới phải. Joohyun cũng nhìn ra việc này, nhưng lại không quan tâm nhiều lắm. Cô ngồi dậy vươn vai một cái, che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nhìn lên bàn thì đã thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Mày uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Ờ! Vậy thôi tao đi về nhà ngủ đây." Joohyun đứng dậy, định gom lấy balo đeo lên thì bị Seungwan nắm tay kéo lại.

"Ê, tối nay mày ngủ với tao đi. Tao ngủ mình sợ quá."

"DM! Mày nghĩ tao tin hả? Tao thà tin ông già Noel có thật còn hơn là tin mày." 

"Mày nghĩ sao cũng được. Nhưng mà ở lại nha. Tao vô dọn phòng cái đã."

Dù gì Seungwan cũng đang bị bệnh, Joohyun cũng không nói, âm thầm đồng ý ở lại.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Có lẽ do ảnh hưởng của khí trời bên ngoài nên bên trong nhà Seungwan có chút khí lạnh tràn vào. Máy sưởi làm việc hết công suất như thế nhưng vẫn không ngăn nổi. Joohyun tự nhiên lại có chút rùng mình.

Sau khi đã thanh lý hết đống đồ bừa bộn trong phòng, Seungwan lê lết từng bước đi ra. Bình thường thì sẽ chẳng mệt đâu vì cô dọn cũng thành quen rồi. Chỉ là hôm nay bị bệnh, mệt mỏi trong người nên hơi khó chịu. Seungwan ló đầu ra ngoài cửa phòng, tìm kiếm hình bóng của Joohyun. Giống như thần giao cách cảm, Joohyun liền nhận ra Seungwan đứng ở cửa phòng nhìn mình nên cô cũng đáp lại

Nhận được tín hiệu của Seungwan vẫy vẫy vào phòng, Joohyun cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình chạy vào. Seungwan đem bàn chải mới đưa cho Joohyun, đồng thời nói Joohyun dùng khăn mặt của mình. Joohyun ngoan ngoãn nhận lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.

Seungwan lên giường nằm trước đợi Joohyun. Gương mặt cô tự dưng lại đỏ bừng, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Cảm giác của Seungwan lúc này phải nói là lạ lắm. Để xem, nên gọi là gì nhỉ? 

Mong đợi? Rất thích? Hồi hộp? Đều đúng cả. 

Cô nghĩ có lẽ là như vậy. Người mình thích đang ở cùng một phòng với mình, bảo mình bình tĩnh thì mình đúng là không bình thường. Chưa kể nghĩ đến việc người ấy lát nữa thôi sẽ nằm kế bên mình, cảm giác quả thật có chút lâng lâng khó tả. Nghĩ đến đây, Seungwan tự nhiên lại bụm miệng cười e lệ ngượng ngùng. Đầu mình đang nghĩ gì thế này...

"Này, mày bệnh quá hóa khùng hả?" 

Gương mặt của "người ấy" mà Seungwan đang nghĩ tới tự nhiên lại xuất hiện lù lù trước mặt Seungwan, che mất tầm nhìn của cô. Những tưởng vì nhìn "người ấy" mà mắt cô lé luôn rồi ấy. Seungwan giật mình, đẩy nhẹ Joohyun ra rồi ngồi dậy, mặt vẫn còn đỏ vì những suy nghĩ điên rồ vừa nãy.

"Mày làm tao hết hồn. Xong rồi thì tìm đồ nào thoải mái thay đi. Tủ quần áo tao bên kia, mày xem đi." Seungwan ngượng ngùng không dám nhìn Joohyun nhưng tay vẫn chỉ đúng hướng của tủ quần áo. 

Ai mà biết cô bạn mình bị gì cơ chứ, chắc là bệnh nên mặt đỏ hơn bình thường. Nghĩ vậy, Joohyun liền nhún vai một cái, tùy tiện đến tủ quần áo tìm đồ để mặc.

-----

Khi hai người đã cùng nằm chung trên một chiếc giường, không khí liền trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Cả hai người đều cho là như vậy. Họ chẳng hiểu lý do là gì, chỉ là bầu không khí cứ ngượng ngùng thế nào ấy.

"Mày ngủ chưa?" Seungwan lên tiếng trước, hai tay để trước ngực nắm chặt lại vì bồn chồn.

"Chưa."

"Tao ngủ không được." 

"Mày đang làm nũng với tao hả?" Joohyun liếc sang nhìn Seungwan, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. 

Seungwan nghĩ lại thì giọng mình nghe có vẻ đáng sợ thật, giống như lời Joohyun nói. Cô nghĩ là do cô bị bệnh nên giọng mới mềm mềm dịu dàng như vậy. Bình thường cô nói chuyện khá sỗ sàng nhất là với Joohyun. Vì thế cô cố gắng điều chỉnh lại giọng của mình, bắt đầu hỏi Joohyun.

"Joohyun, hỏi mày cái này... Ừm..."

"Hỏi nhanh đi, tao buồn ngủ quá." Joohyun nhân tiện ngáp một cái rõ dài rồi càu nhàu.

"Mày thấy tao thế nào?"

Can đảm dữ lắm Seungwan mới dám hỏi, tim còn đang chạy nhảy liên hồi đây này. Thật không thể tin được cô đã có thể bật ra câu đó. Câu nói mà Seungwan muốn hỏi lâu rồi nhưng chỉ có thể giấu kín trong lòng. Seungwan lặng lẽ mong chờ câu trả lời của Joohyun.

Joohyun bên này đột nhiên lại rơi vào im lặng. Cô không dám nhìn Seungwan, đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn trân trân. Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó, môi mím lại theo quán tính.

"Sao mày im lặng vậy?" Seungwan lấy hết dũng khí, nghiêng người về phía Joohyun đối mặt với cậu ấy.

Nhìn thấy được sự bất động của Joohyun, Seungwan như bị một tảng đá rơi xuống đè nặng lên trái tim của cô. Có lẽ sự can đảm của cô chỉ là vô ích thôi. Thật chẳng hiểu cô đang mong chờ cái gì nữa. Rõ ràng cậu ấy đã nhiều lần né tránh vấn đề này, vậy mà cô còn cố hỏi. Điều duy nhất mà hiện tại Seungwan lo sợ chính là đánh mất tình bạn với Joohyun sau sự việc này. Vì thế cô nhanh chóng chữa cháy: "Thôi đừng quan tâm, tao đang bị bệnh nên nói nhảm đấy. Ngủ đi."

Sau đó, cô giận dỗi quay lưng về phía Joohyun, nhích người ra gần ngoài mép giường, tay ôm cứng cơ thể. Không lẽ Joohyun nhạy cảm đến vậy, nói có một câu như vậy cũng khiến cậu ấy suy nghĩ lâu đến thế ư? Cậu ấy khó chịu sao? Cậu ấy không thích? Hàng loạt câu hỏi dần dần hiện lên trong suy nghĩ Seungwan khiến cô có chút chóng mặt. Hừ! Cô bĩu môi. 

"Này..." Giữa lúc Seungwan đã nhắm mắt lại để cố gắng ngủ thì một bàn tay mềm mại bắt lấy khuỷu tay của cô kéo lại, ép cô xoay người.

Joohyun đang suy nghĩ không biết trả lời vấn đề của Seungwan thế nào thì chứng kiến được màn giận dỗi kia. Nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, Joohyun thấy rõ mồn một cảnh Seungwan bĩu môi sau đó nhắm tịt mắt lại muốn đi ngủ. Trông dễ thương ấy chứ. Nhưng đương nhiên cô không thể để Seungwan ngủ ngay được. Trước khi ngủ phải làm rõ việc này cái đã.

Thế nên Joohyun mới kéo Seungwan qua, quay người mặt đối mặt với cô.

"Mày đừng có giở cái trò giận trẻ con như thế. Chẳng thú vị gì cả."

"Ai trẻ con cơ? Tao chỉ là buồn ngủ thôi."

"Thế mày hỏi tao câu đó xong rồi để mày đi ngủ à?"

"Khó trả lời thế thì thôi... Tao cũng không..."

"Ai nói khó trả lời."

Một câu chốt hạ khiến trái tim Seungwan thắt lại. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm Joohyun. Ôi trời ạ... Con bạn cô đang cười đấy, nhưng là kiểu cười ôn nhu hiền hiền ấy. Không phải kiểu cười như bình thường đâu. Cô có nên sợ không? 

Joohyun nhìn thấy biểu hiện của Seungwan liền nhịn không được mỉm cười sâu hơn. Vì đang nằm nghiêng nên tóc mái của Seungwan phủ lên gương mặt, Joohyun ngay lúc ấy dùng tay của mình nhẹ lướt trên gương mặt của Seungwan, thành thục vén nó ra đằng sau.

"Tao có vài vấn đề cần giải quyết trước nên không tiện. Nhưng mày có thể đợi tao không?"

Giọng nói trong trẻo của Joohyun cất lên, giống như một bản tình ca mùa đông nhẹ nhàng từng bước vang lên trong tâm trí của Seungwan. Cô ngơ ngác, máy móc gật đầu trong vô thức. Cô không biết nữa. Seungwan cảm thấy mình điên rồi. Những lời mà Joohyun có nghĩa là gì thế? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vậy là cậu ấy cũng thích mình? Hay không phải? Cậu ấy chỉ nói bừa? Hay không phải?

Seungwan cảm giác từ giây phút Joohyun nói xong câu nói kia, cô trở nên một kẻ ngốc rồi. Suy nghĩ lộn xộn chẳng đâu vào đâu cả. Cô không biết phải phản ứng thế nào nữa, cứng họng chẳng nói nên lời. Đến khi nhìn lại mới biết Joohyun đã ngủ mất tiêu rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. 

Thật là... Đang nói giữa chừng người ta chưa hiểu gì hết trơn đã ngủ say rồi. Haiz!

-----

Đêm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Seungwan háo hức chuẩn bị lên đồ để đến chỗ hẹn gặp Joohyun. Cậu ấy nói muốn xem pháo hoa ở công viên cạnh bờ sông. Từ hôm Seungwan bị bệnh đến giờ, hai người đã khá lâu không gặp nhau. Hôm sau khi Seungwan thức dậy thì Joohyun đã biến mất dạng chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ để lại một dòng tin nhắn rằng đêm 31 sẽ gặp nhau ở bờ sông xem pháo hoa.

Seungwan tôn trọng quyền riêng tư của Joohyun nên không dám hỏi cô đã đi đâu mà khá lâu rồi không xuất hiện cũng không thấy nhắn tin cho cô. Nhưng thật may là hôm nay có thể gặp rồi. Seungwan vui vẻ súng sính quần áo chuẩn bị để đến chỗ hẹn. Thật là vui quá đi mất.

Khi Seungwan đang ngơ ngác tìm Joohyun ở chỗ hẹn thì đột nhiên một tin nhắn được gửi đến. Seungwan mở ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của Joohyun gửi đến. Bảo rằng mình đang ở gần gốc cây cổ thụ, khá là xa với nơi náo nhiệt kia. Vì để xem được pháo hoa, mọi người mới tụ tập ở nơi không có cây lớn để xem cho tiện và bao quát được toàn cảnh bầu trời. Nhưng tại sao Joohyun lại yêu cầu hẹn ở đấy cơ chứ? Dù vậy Seungwan vẫn ngoan ngoãn theo hướng dẫn của Joohyun đến cây cổ thụ gần đó. 

Ngay khi vừa mới đến, Seungwan đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Joohyun ngồi dưới gốc cây nhìn thơ thẫn ra bờ sông. Hôm nay trời lạnh nhưng cậu ấy lại diện đồ khá ít, tay hình như đang co quắp lại vì lạnh. Seungwan xót xa, chạy nhanh đến tháo khăn choàng cổ của mình ra choàng lên người Joohyun, giở giọng quở trách.

"Mày không cần cái mạng này nữa hả? Sao ăn mặc mỏng manh thế này?"

"Tới rồi hả? Thôi tao không lạnh, mày mới khỏi bệnh mà. Mày dùng đi."

"Đừng nói dối, tay mày đang co quắp lại vì lạnh kìa."

Seungwan chỉ thẳng lên tay Joohyun, sau đó bắt lấy nó cảm nhận. Quả thật đang rất là lạnh. Vậy mà còn mạnh miệng bảo không lạnh. Đúng là không yêu thương bản thân mình gì cả. Có biết là Seungwan này xót lắm không hả?

Joohyun mỉm cười, kéo Seungwan ngồi xuống kế bên mình, sau đó choàng khăn choàng cổ lên cổ mình và cổ của Seungwan, kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau. Trong khoảng khắc này, trái tim của hai người đều hoạt động cực kỳ năng suất, đập rộn ràng không theo tiết tấu. Nhưng nếu so sánh chính xác thì chắc hẳn là tim Seungwan đập nhanh hơn. Bởi vì cô ở thế bị động mà. Cô cực kỳ ngạc nhiên với hành động này của Joohyun, còn tưởng mình mơ ngủ chưa dậy ấy chứ. 

Cậu ấy... Làm sao thế nhỉ...?

Joohyun khi choàng khăn xong, ngước mặt lên Seungwan, đổi tư thế thành ngồi chính diện với cậu ấy. Chiếc khăn choàng màu đỏ giống như ràng buộc hai người lại, ép họ quấn quít nhau, ép họ phải nhìn nhau thật kỹ và... ép họ yêu nhau.

"Mày còn nhớ câu hỏi mà hôm giáng sinh mày hỏi tao không?" Joohyun bắt đầu trước, ánh mắt tha thiết nhìn Seungwan.

Seungwan cứng đờ người, không biết phải làm gì hay nói gì, chỉ có thể máy móc gật nhẹ một cái. Rốt cuộc Joohyun đang định làm gì thế này...? Seungwan thực sự có chút sợ với những gì mà nãy giờ Joohyun nói cũng như đã làm với cô.

"Hôm nay tao sẽ trả lời mày." Joohyun nói như đinh đóng cột.

Cô đặt tay lên vai Seungwan, thở hắt một hơi, sau đó ngước nhìn Seungwan. Seungwan hiện tại giống như bức tượng đá, mặc cho Joohyun làm gì thì làm.

Hiện tại mọi người đã bắt đầu đếm ngược. Dòng người ngoài kia đang rộn ràng ồn ào náo nhiệt vì thời khắc thiêng liêng của năm mới. Tiếng trẻ con nhảy cẫng lên vui sướng, tiếng người lớn trò chuyện ồn ã... Nhưng bên tai Seungwan bây giờ chỉ có mỗi tiếng của Joohyun mà thôi.

"5!"

"4!"

"Thật ra..." Joohyun nhẹ giọng, mỉm cười nhìn Seungwan.

"3!"

"2!"

"Từ lâu rồi..."

"1!"

"Chúc mừng năm mới!" Tiếng đám đông đồng thanh hét lên cùng tiếng bụp bụp của pháo hoa bắn lên trời đêm. Không khí vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Nhưng thứ mà Seungwan nghe được lại là...

"Tao đã rất thích mày..." 

Joohyun theo dòng cảm xúc, nói tiếp mà không để cho Seungwan một giây một phút nào có thể nghỉ ngơi để suy nghĩ.

"Tao không muốn im lặng như trước đây nữa. Lý do tao im lặng là bởi vì tao chưa sẵn sàng để yêu đương. Tao cũng không muốn làm mày mong chờ. Với lại, tao còn chuyện phải xử lý với mẹ ruột của tao. Nhưng mày yên tâm, những ngày qua tao đã xử xong rồi. Bà ấy đồng ý để tao yên và sẽ không đến quấy rối tao hay đòi tiền tao nữa. Mày cũng biết thời gian trước đây tao đã mệt mỏi thế nào rồi. Bây giờ mọi thứ đã ổn. Tao sẵn sàng rồi.

Yêu nhau chứ?"

Tới đây, có vẻ như Seungwan đã tải được hết vấn đề hiện tại. Một câu "Yêu nhau chứ?" của Joohyun đủ khiến cho Seungwan tỉnh lại khỏi vòng lẩn quẩn. Lúc này, mắt của Seugwan tự dưng lại cay cay. Hình như nước mắt cô chuẩn bị rơi rồi. 

Là nước mắt hạnh phúc đó. Thật sự rất hạnh phúc đó. Seungwan lại nghẹn ngào không thể cất nên lời. Nhìn cô chật vật thấy thương luôn ấy.

"Ê ê mày sao vậy? Mày..." Joohyun ngạc nhiên, nắm chặt vai của Seungwan hỏi han. Giữa chừng thì nuốt hết câu định nói vào trong. Bởi vì, Seungwan đang quấn chặt lấy gáy cô kéo lại gần hôn lên.

Seungwan hạnh phúc lắm, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Người trước mặt đây là người cô thích rất rất nhiều. Trước đây chỉ có thể lặng lẽ theo dõi và âm thầm bảo vệ yêu thương người đó. Cứ ngỡ thứ tình cảm này sẽ được chôn vùi mãi mãi. Thật không ngờ có một người lại được người đó cứu vớt. Seungwan không biết nữa. Bây giờ cô chỉ muốn hôn Joohyun mà thôi.

Dù trước đây Seungwan chưa từng hôn ai cả, nhưng lại rất thành thạo với những chuyển động của mình. Ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, sau ấy Seungwan mạnh bạo tách môi Joohyun ra tiến vào. Ban đầu Joohyun có cự nự, nhưng một cái vuốt ve sau cổ đã khiến cô xìu xuống, ngoan ngoãn để Seungwan cạy khớp hàm. Seungwan bắt đầu không còn khách khí nữa, cố gắng khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cô hướng dẫn Joohyun từng bước từng bước đi theo tiết tấu của mình, khiến Joohyun kết hợp để khiến nụ hôn dài và sâu hơn.

Đến khi Joohyun không thở nổi nữa thì Seungwan liền buông ra. Lúc này, Joohyun thở hổn hển cố gắng hít thở lấy không khí. Seungwan mỉm cười mãn nguyện, ngắm nhìn hành động đáng yêu của Joohyun. Cô thuận đà khi tay đang ở trên cổ Joohyun, kéo cô ấy lại gần. 

Trán chạm trán.

Mũi chạm mũi.

Seungwan nói: "Đương nhiên là phải yêu rồi. Yêu bù cho trước đây, yêu cho cả sau này."