- Seungseok Love In Paris Ii Penser

Tùy Chỉnh

Suốt khoảng thời gian Kim Wooseok ngồi chờ cơn mưa tạnh hẳn để tiếp tục ra ngoài khám phá đường phố, cậu cứ nghĩ đến cái chạm mặt vô tình lúc nãy cùng người đàn ông kia. Trong lòng thầm đánh giá một lượt, anh ta trông cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo săn chắc, vẻ mặt còn khá trẻ chỉ ngang tầm tuổi cậu, hoặc cùng lắm chỉ hơn một vài tuổi, có vẻ anh ta là chủ quán cà phê này.

Người đàn ông ở phía bên này thì cứ mãi nhìn lén qua Kim Wooseok ngồi cách anh chỉ một cái bàn. Bao nhiêu lời nói nghẹn lại ở cổ họng, không dám chủ động, sợ rằng cậu cảm thấy rằng mình thật thô lỗ khi lần đầu tiên gặp nhau đã như thế.

Một lúc sau Kim Wooseok kéo ghế đứng dậy, người đàn ông cũng theo đó mà đứng lên nhìn ngây ngốc qua phía cậu.

"Cậu đi bây giờ sao?"

"Phải. Bên ngoài đã tạnh mưa rồi."

Người đàn ông nhìn ra cửa, quả thực trời đã trong trở lại. Dù cho có ích kỉ mong rằng cơn mưa kéo dài thêm một chút, nhưng lúc này anh đành phải ôm niềm luyến tiếc mà nhìn Kim Wooseok hướng về phía cửa cất bước đi.

"Hẹn gặp lại nhé, cậu bạn đồng hương."

Câu nói của người đàn ông bật ra khi Kim Wooseok chạm tay lên thanh kéo cửa, cậu quay người lại, nở một nụ cười mỉm với anh, không rõ ý tứ.

Lời chào tạm biệt như một lời ràng buộc cho nhân duyên giữa hai người. Vậy nhưng không thể biết hai người liệu có còn cơ hội tái ngộ, hay chỉ như hai người lạ lướt ngang cuộc đời nhau vài giây phút ngắn ngủi.

Về mặt Kim Wooseok thế nào không rõ, nhưng về người đàn ông kia hẳn đã ôm mộng tương tư, chỉ vì một lần nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp lộng lẫy giữa khí trời âm ẩm đìu hiu, vẻ đẹp mà anh chưa từng được chiêm nghiệm trước đây bao giờ.

.

Kim Wooseok kết thúc một ngày dạo quanh Paris bằng việc quay trở về khách sạn, tắm rửa cho đỡ phần nào sự mệt mỏi. Cậu nhớ bài hát phát đi phát lại ở quán cà phê ban trưa, thật sự thích giai điệu của bài hát đó, nhưng lại không biết tên của nó. Cậu nghĩ, nếu như quay lại phải hỏi mới được.

"Sao mình lại nghĩ đến chuyện sẽ quay lại đó nhỉ?"

Ý định thoáng qua trong đầu Wooseok vừa rồi khiến cậu cũng phải tự hỏi bản thân mình. Không lẽ chỉ vì câu hẹn gặp lại của người kia mà nhất định phải quay lại sao? Rồi cậu lại tiếp tục chất vấn bản thân lần nữa. Tại sao không thể quay lại, trong khi cà phê ở đấy khá ngon, nhạc hay, phong cảnh đẹp, không khí lãng mạn, và có lẽ còn có thêm một người như đang chờ đợi mình.

Chợt nhớ ra thời gian của Kim Wooseok ở đất Pháp không có nhiều.

Một hồi tự đấu tranh nội tâm, Kim Wooseok cũng quyết định dẹp đi mớ suy nghĩ hỗn độn, đi đến mở vali lấy ra một cuốn sách dày rồi tới bên bệ cửa sổ ngồi xuống ở đó, tựa đầu bên ô cửa đọc vài trang sách sau đó sẽ đi ngủ sớm để ngày mai bắt tay làm việc cho chuyến công tác

Phòng của Wooseok ở tầng cao của khách sạn, nhìn qua đã có thể thấy tháp Eiffel rực rỡ vào buổi đêm. Cậu nhủ rằng trước khi về lại Hàn Quốc phải đến dưới chân tháp chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

Đôi môi bất giác tạo thành một đường cong. Trong lòng rung động bởi Paris không ít rồi.

.

Ở phía ngược lại, người đàn ông kia sắp xếp lại xong bàn ghế trong quán là đã hoàn thành việc dọn dẹp. Anh tắt hết đèn đóm, đi ra ngoài đóng cửa, cẩn thận tra chìa khoá từ chốt trên đến chốt dưới, lật lại tấm bảng trước cửa kính: "Closed".

Mấy đứa nhóc nhân viên đã tan làm trước rồi, người đàn ông nói sẽ nán lại quán để kiểm tra kho cà phê thêm một chút, nên đó là lí do tại sao lúc này anh ra về sau cùng một mình.

Cảm thấy bây giờ còn chưa quá muộn, người đàn ông sải bước nhẹ ra phố. Dòng người lúc này còn đang tấp nập, xe cộ vẫn đông đúc qua lại, trên đường là những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Người đàn ông nhìn họ, nhận thức được bản thân đã cô đơn qua bao năm, quá khứ cũng chẳng có mối tình nào khắc cốt ghi tâm sâu sắc, chẳng biết nên vui hay buồn.

Anh dừng chân dưới Eiffel, ngước mắt nhìn lên ngọn tháp lộng lẫy, trong lòng bỗng nhớ về cậu trai trẻ đồng hương đã gặp ở quán cà phê của mình.

Phải chi có thể cùng cậu ấy đến đây.

Quảng trường Trocadéro nói riêng, hay cả Paris nói chung, thường chỉ phù hợp cho mấy cặp đôi yêu nhau. Một mình giữa nơi đây, không chỉ mỗi người đàn ông này, mà chắc hẳn ai ai cũng đều mong muốn có cho mình một yêu thương bên cạnh.

Rồi anh chợt nghiệm ra. Giữa bao nhiêu luồng suy nghĩ cả ngày hôm nay, rốt cục cảm xúc chính xác của anh chính là gì? Tại sao lại thấy cậu ấy thật đặc biệt, chỉ vì cậu ấy là đồng hương hiếm hoi mà anh gặp được ư? Chắc hẳn người đàn ông này muốn nhiều hơn cả một "đồng hương".

Nhưng điều đó rất khó, anh biết, mới gặp nhau duy nhất chỉ một lần, không có bất cứ thông tin gì thêm về cậu ngoài việc anh biết cậu là một người con trai Hàn Quốc mang nụ cười nhẹ tênh trên khuôn mặt xinh đẹp đến không thật.

Người đàn ông kiên quyết, nếu như có được một cơ hội, anh nhất định sẽ nắm bắt nó sao cho thật xứng đáng, nhất định phải biết thêm về người kia, nhất định phải nhiều hơn cả một câu chào vụng về hay là hẹn gặp lại, hoặc ít nhất chỉ cần một cái tên của người đó.

.

Cả hai đều mang bao nỗi tương tư về thành phố tráng lệ này, về những con người nơi đây, về nhau mà đi bước vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Paris như quả tim tràn đầy thứ cảm xúc yêu đương đam mê mãi loạn nhịp giữa nước Pháp rộng lớn, không ngừng.

Paris chính là ngọn nguồn của những mối tình được đúc kết hoang dại và đầy cháy bỏng.

Và có lẽ, một mối tình đằm thắm nào đó đang chậm rãi chớm nở tại Paris...