- Seungseok Love In Paris Vii Lien

Tùy Chỉnh

Chập tối trên đường Cho Seungyoun đưa Kim Wooseok về khách sạn, hai người đã trò chuyện rất nhiều cùng nhau, chia sẻ cho nhau nghe những điểm tương đồng rồi nhận ra cả hai vô tình mà hợp nhau đến thế.

"Anh Cho Seungyoun ở Paris đã lâu chưa?" Kim Wooseok ngồi ở ghế phụ, quay sang hỏi người bên cạnh mình.

"Tôi rời Hàn Quốc đi du học rồi chọn ở lại đây. Quay qua quay lại mà đã hơn 10 năm."

"Còn gia đình anh thì sao?"

"Tôi chỉ còn mẹ thôi. Nhưng dù sao hiện tại bà đã ổn định rất nhiều rồi. Năm trước tôi mở cho bà một nhà hàng nhỏ ở Gangnam, hằng ngày bà quây quần ở đấy xong thì ra ngoài chuyện phiếm cùng các bà nội trợ khác. Tôi cũng mừng vì điều đó. Là con nhưng không thể ở gần chăm sóc phụng dưỡng tuổi già cho mẹ, cảm thấy bản thân thật tệ biết mấy."

Cho Seungyoun thở dài khi kể về người mẹ đơn thân ở Hàn Quốc của mình. Ngày anh đi bà đã đặt hết bao nhiêu niềm tin vào người con trai duy nhất, mong anh sẽ có thể đeo đuổi được đam mê đích thực. Những ngày đầu bà còn than vãn rằng bà vô cùng cô đơn, nhớ con trai nhưng đành bất lực. Nay nhìn Cho Seungyoun thành công ở một mức độ nhất định, bà quả thực an tâm hơn nhiều, cuộc sống cũng ổn định hơn trước dù cho vẫn một mình sớm tối.

"Anh sống tốt đó chính là một cách đền đáp cho bà rồi. Không cần phải trách bản thân mình như vậy. Nếu anh thấy không phiền, tôi đôi khi sẽ ghé sang bầu bạn cùng bà, coi như trả ơn anh."

Kim Wooseok đặt tay lên vai Cho Seungyoun thủ thỉ vài lời an ủi. Không hiểu sao lại đưa ra đề nghị như vậy, mối quan hệ giữa hai người tự khi nào lại khắng khít đến mức liên kết đến cả gia đình rồi.

Kim Wooseok chưa kịp định hình chỉnh sửa, thì Cho Seungyoun ở bên đã quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói lời cảm ơn, như thực sự đồng ý với cậu, cũng mang theo hàm ý nhờ vả cậu thỉnh thoảng hãy đến cùng mẹ anh cho bà đỡ phần nào sự cô đơn.

Có một sợi dây tơ duyên vô tình hình thành mà níu hai người thêm gần lại..

Xe Cho Seungyoun đi ngang qua phía trước viện bảo tàng Louvre nổi tiếng của Paris, thấy Kim Wooseok đưa mắt nhìn phía bên ngoài cửa kính, anh cũng giảm tốc độ lái xe lại.

"Kim tự tháp buổi đêm lên đèn đẹp quá!" Kim Wooseok cảm thán.

"Ngày mai chúng ta đến đó nhé?"

"Không đâu. Mặc dù tôi rất thích nơi này, nhưng nếu được chọn thì tôi sẽ không đến. Đông lắm! Để nghiêm túc thưởng thức một bức tranh quả thực khó. Tôi chỉ thích phần sân rộng kia thôi."

Cho Seungyoun nghe Kim Wooseok nói xong thì không cần suy nghĩ nhiều mà tấp xe vô bãi đỗ bên ngoài viện bảo tàng.

"Này anh đi đâu vậy?" Kim Wooseok ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Cho Seungyoun.

"Xuống xe đi. Tham quan một vòng. Tôi sẽ chụp cho cậu vài bức ảnh làm kỷ niệm."

Không để cậu có cơ hội từ chối, anh đã nhanh chóng ra khỏi xe chạy vòng qua mở cửa rồi kéo tay cậu cùng bước ra ngoài.

Mặc dù Kim Wooseok khăng khăng bảo rằng mình không ăn ảnh nên không cần phải chụp, nhưng Cho Seungyoun vẫn quả quyết giữ vai ấn cậu vào bờ tường trong suốt của kim tự tháp khổng lồ rồi lôi điện thoại từ trong túi quần mình ra. Là điện thoại riêng của Cho Seungyoun, lần này anh sẽ chụp ảnh cậu một cách đường đường chính chính.

Cho Seungyoun đưa điện thoại lên trước mặt, canh góc có thể trông con người nhỏ bé kia đẹp nhất. Kim Wooseok một hồi cũng chịu hợp tác mà giơ hai ngón tay lên tạo dáng. "Nhiếp ảnh gia" lúc này chỉ vội bấm 'tách' duy nhất một cái rồi tự dưng khựng lại, cố nhìn thật rõ cậu trai trên màn hình, hồn vía như bị người ta cướp mất, chỉ biết đứng đó cười ngốc thật lâu.

Wooseok ơi, em đẹp đẽ như vậy, liệu tôi có một chút cơ hội nào không..

Kim Wooseok thấy Cho Seungyoun cứ đực ở đó mới chạy lại vỗ vai anh, nói muốn xem anh đã chụp mình ra sao.

"Hừ, có mỗi một tấm thôi mà chụp lâu vậy đấy. Làm tôi tạo dáng mỏi muốn chết!"

Kim Wooseok tỏ vẻ hậm hực rồi quay mặt đi như chọc ghẹo Cho Seungyoun, làm anh phải chạy theo giữ cánh tay cậu lại.

Cho Seungyoun không thể nói rằng, chỉ vì vài giây phút vô tình si mê vẻ đẹp của cậu nên mới thành ra như thế.

"Trách tôi vụng quá. Tranh cậu Wooseok vẽ còn đẹp hơn ảnh tôi chụp đó chứ."

"Đồ dẻo miệng!"

Kim Wooseok ngước lên nhìn Cho Seungyoun, khoé miệng theo đó mà bất giác cong lên. Ở bên cạnh người này lúc nào cũng có cảm giác thoải mái.

"Wooseok này, cậu có người yêu chưa?"

Hai người tản bộ vòng quanh phía bên ngoài sân viện bảo tàng. Cho Seungyoun cuối cùng cũng hỏi cậu điều mình đã tò mò trong lòng suốt mấy ngày nay.

"Tôi không yêu ai cả, đã lâu rồi. Trước đây cũng chẳng có lần hẹn hò nào tử tế."

"Sao vậy? Theo tôi nghĩ cậu không phải tuýp người cuồng công việc đến nỗi không thể yêu ai được đâu đúng chứ?"

"Khó nghĩ thật. Có lẽ vì tôi luôn trong thế bị động và tình yêu thì khó đến."

Kim Wooseok đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Hai người họ, giống nhau chỗ không có mối tình nào khắc cốt ghi tâm, lại ở cùng với cô đơn đủ lâu dần cũng thành quen. Dù vậy nhưng Cho Seungyoun sau khi nhận được câu trả lời của Kim Wooseok thì nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến.

Nếu như em là một người luôn bị động, thì hãy để cho tôi được phép chủ động với em.

.

Lái xe đưa Kim Wooseok về đến khách sạn lúc hơn 11 giờ khuya, hai người họ đã trải qua một ngày dài mệt mỏi xen lẫn niềm vui vẻ của những cảm giác mới cùng với nhau.

Mặc dù cùng là đàn ông con trai, nhưng Cho Seungyoun luôn ra khỏi xe trước để vòng qua mở cửa cho Kim Wooseok, tiện mở cửa đằng sau lấy balo cùng ống tube đưa cho cậu mang về.

Họ đứng đối diện nhìn nhau im lặng một lúc tạo nên khoảng không ngượng ngùng. Kim Wooseok định mở lời bảo Cho Seungyoun về trước đi rồi cậu sẽ vào khách sạn sau, thì anh đã kịp tiến lên một bước, cúi đầu xuống hôn phớt lên gò má xương xương ửng hồng của cậu.

Đôi đồng tử của Kim Wooseok mở to cực đại ngước nhìn Cho Seungyoun như không hiểu hành động anh vừa làm là gì, nhưng Cho Seungyoun đã kịp chữa cháy bằng cách nói rằng, nụ hôn má ở Pháp chỉ đơn giản như một lời tạm biệt giữa hai người bạn.

Mặc dù ý tứ thực sự của nụ hôn phớt qua ấy không phải như những gì Cho Seungyoun nói với Kim Wooseok, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc tự bao biện cho nó. Bức dây động rừng, không thể nào vội vã được, như vậy sẽ khiến cậu hoảng sợ và không còn muốn gặp anh nữa.

Tình cảm vẫn còn âm ỷ tận sâu trong lòng, Cho Seungyoun cũng chỉ biết ôm lấy bí mật ấy lặng lẽ lái xe quay về nhà.

Mong rằng một vài ngày sau nữa thôi anh sẽ đủ can đảm để bày tỏ cùng em, chỉ cần trước khi em ra đi, em có thể biết được thứ tình cảm ấy đang và sẽ còn tồn tại trong anh là đủ..