- Seungseok Love In Paris Xvi Mamour

Tùy Chỉnh

Từng ngày êm đềm trôi qua, dù cho khoảng cách địa lý dẫn đến chêch lệch múi giờ luôn là một vấn đề lớn khiến cả hai phải nhắc đi nhắc lại.

Mỗi khi Kim Wooseok tỉnh giấc buổi sáng, thì ở Paris Cho Seungyoun chỉ vừa bước vào giấc ngủ được một lúc; đến đầu giờ chiều khi cậu kết thúc công việc cho triễn lãm trở về nhà, thì lúc đó cũng là khi anh vừa thức dậy rồi loay hoay chuẩn bị đi làm; chỉ khi trong khoảng thời gian Kim Wooseok đang ngủ, thì Cho Seungyoun mới có không gian rãnh rỗi nhưng lại không còn có thể trò chuyện cùng cậu.

Tuy thời gian trái nghịch nhau là vậy, cả hai đều cố gắng sắp xếp dành ra một chút riêng tư cho nhau mỗi khi có thể để đối phương đỡ cảm thấy xa cách.

Kể từ ngày hai người chính thức bắt đầu, album trong điện thoại của Cho Seungyoun chỉ toàn là mấy bức ảnh mà Kim Wooseok bâng quơ đăng trên mạng xã hội được anh lưu về cẩn thận, danh sách cuộc gọi hay cả tin nhắn đều có một cái tên thân thương luôn đứng đầu, mỗi tuần tần suất gọi cho nhau tổng lên vài chục giờ vì thói quen "em cứ ngủ đi đừng ngắt máy, anh chỉ cần nghe tiếng em thở thôi" hay hàng trăm tin nhắn chỉ để đôi khi than vãn rằng ngày hôm nay thật nhớ nhau biết mấy.

Ở xa nhau và biết rằng Cho Seungyoun cũng có những nỗi vất vả khi quây quần với công việc riêng của mình, Kim Wooseok hiểu điều tốt nhất cậu có thể làm cho anh chính là trở thành một người yêu ngoan ngoãn và có thể khiến anh an tâm mà dựa vào mình được. Thấu hiểu và thông cảm cho nhau luôn là mấu chốt thiết yếu để duy trì một mối quan hệ yêu xa mà nhỉ..

Hôm nay là ngày mẹ Cho Seungyoun khai trương chi nhánh thứ hai của nhà hàng ở Dongdaemun. Tối qua khi nói chuyện điện thoại với Cho Seungyoun, Kim Wooseok đã bảo rằng cậu sợ không thể thu xếp kịp thời gian để đến chúc mừng bà, vì càng cận kề ngày triễn lãm khởi động, công việc mà cậu cần phải giải quyết càng trở nên nhiều và gấp rút hơn.

Năm giờ chiều, Kim Wooseok đang ở chỗ hẹn cuối cùng với bên ông chủ cho thuê phòng tranh, cậu dự định xong việc sẽ chạy qua chỗ mẹ Cho Seungyoun ngay thì chợt nhận được cuộc gọi của bà, liền xin phép người đàn ông kia ra ngoài một chút để nghe máy.

"Cháu đây ạ, bác chờ thêm một chút nhé, cháu sẽ ghé qua với bác nhanh thôi."

"Wooseok à, bác nhận được hoa và quà từ lúc sớm rồi, cảm ơn cháu nhé vì dù bận rộn như vậy nhưng vẫn nhớ đến bác. Làm việc vừa phải thôi biết chưa, phải nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đừng để bị ốm. Xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải đến bác đâu."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng gì cả. Nghe lời bác, cháu mà bệnh là bác cũng xót không kém đâu. Còn nhiều thời gian để ta gặp nhau, cứ thong thả. Bác cúp máy đây, gặp cháu sau nhé Wooseok."

"Vâng cháu biết rồi, hãy buôn may bán đắt nhé ạ!"

Cuộc gọi kết thúc trong sự ngờ ngợ của Kim Wooseok, cậu đứng ở bên ngoài một lúc để suy nghĩ và chắc chắn rằng mình vẫn chưa đặt hoa hay quà gì để gửi đến cho mẹ Cho Seungyoun cả, cậu còn đang tranh thủ cho xong việc rồi mới đến gặp bà kia mà.

Kim Wooseok quay vào bên trong, trong lúc nói chuyện với bên đối tác thì chợt nhớ đến con trai quý tử độc nhất của bà Yook, chắc hẳn anh là người đã thu xếp mấy thứ này chỉ vì lúc trưa cậu nhắn bảo với anh rằng mình vẫn còn đang bận.

Hoàn thành chuỗi công việc dày đặc của ngày hôm nay, Kim Wooseok đành phải lái xe về nhà vì mẹ của Cho Seungyoun đã bảo cậu không cần phải đến nhà hàng rồi, lại cảm thấy trong lòng khá bức bối khi Cho Seungyoun đã không thèm nói gì trước mà đã tự làm mọi chuyện thay cho cậu.

Thật ra không phải Kim Wooseok không đồng ý với việc Cho Seungyoun tự mình quyết định tất cả, chỉ là do cậu biết rằng anh đã đi làm về khá muộn, còn gọi cho cậu để nói chuyện rất lâu vì biết giờ đó ở Seoul đang là buổi sáng và cậu cũng vừa mới dậy. Đáng lẽ sau đó anh nên ngủ nhiều hơn một chút để hôm sau còn tỉnh táo đi làm, nhưng cuối cùng lại phải thức sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ thay cho cậu.

Kim Wooseok thực sự giận lắm, giận Cho Seungyoun nhưng còn giận mình hơn.

Nên là tối hôm đó về đến nhà Kim Wooseok cũng không thèm gọi cho Cho Seungyoun trước, tắm rửa ăn uống qua loa xong thì lên giường nằm đeo cặp kính dày cộm cầm điện thoại xem phim bỏ mặc thế giới.

Ngược lại Cho Seungyoun lần nữa chẳng thấy người kia đâu thì bắt đầu nóng lòng, lại phải "trốn việc" rồi chui vào căn phòng trong quán cà phê để gọi cho Kim Wooseok trước.

Bên kia cậu đang chăm chú xem đến cảnh nam chính Quá phụ Kim "húp trọn" nam phụ Yulmoo Đại nhân của "The tale of Nokdu" mà sung sướng rạo rực hết cả lòng mề, thì tự dưng màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ "mamour" - "người yêu tui".

Yêu gì mà yêu chứ. Chẳng thèm nghe.

Kim Wooseok quăng điện thoại sang một bên, cố làm lơ đi mấy hồi rung liên tục. Cho Seungyoun cũng rất kiên nhẫn mà gọi thêm cuộc thứ hai, thứ ba. Đến cuộc thứ tư Kim Wooseok ngứa ngáy chịu hết nỗi rồi mới (xem xét mà) bắt máy.

"Gì đó?"

Giọng ngang như cua thế này là giận thật chẳng đùa, thái độ cũng lồi lõm ra mặt khiến cho Cho Seungyoun nhìn qua màn hình điện thoại không khỏi hoang mang, không biết rốt cục mình đã phạm phải lỗi lầm gì.

"Em làm sao đấy? Anh gọi mãi không nghe máy, giờ còn nói chuyện cộc lốc nữa? Đánh vào mông cho bây giờ."

"Đừng có làm càn!"

"Có chuyện gì? Kể anh nghe xem. Hôm nay đi làm có ai khiến em khó chịu sao?"

"Chẳng ai làm gì tôi cả!"

Cho Seungyoun dở khóc dở cười. Con mèo nhỏ phía bên kia đang xù lông chẳng rõ nguyên nhân, anh muốn dỗ dành cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đành phải xuống giọng nhỏ nhẹ dịu dàng hết mực mới được.

"Hay là anh đã làm gì sai khiến em giận hả?"

"Không."

"Thôi mà, em mà không nói là anh khóc đấy!"

Cho Seungyoun bày ra bộ mặt đau khổ vô cùng, chân thật mà diễn cảnh mếu máo đến đáng thương, chỉ thiếu điều thêm vài giọt nước mắt nữa rơi xuống là tròn vai ngay.

"Hứ! Hay lắm hay sao chứ. Ai cần anh làm như thế cho tôi. Anh chỉ cần ăn ngủ đủ giấc và khiến tôi an tâm thôi không được sao? Vất vả như thế vì tôi để làm gì?"

Kim Wooseok giả vờ ghét bỏ mà làu bàu mấy câu chữ nhỏ xíu ở trong miệng, ấy vậy mà Cho Seungyoun nghe không xót chữ nào, sau đó lại bày bộ dạng nham nhở muốn chọc quê người yêu mình.

"Thì ra là do chuyện này, còn tưởng giận thế nào cơ. Này con mèo, em vì yêu anh xót anh nên đang nhõng nhẽo đấy à? Haha bé ngốc."

"Im đi. Đáng ghét thật đấy!"

"Anh chẳng sao đâu mà.. Anh thấy chuyện này rất đơn giản nên anh muốn làm để cho em cảm thấy nhẹ nhàng hơn thôi."

"...."

"Em ở ngoài cả ngày rất mệt rồi. Anh không muốn để những chuyện nhỏ nhặt này khiến em căng thẳng nữa. Càng không muốn người yêu anh phải lo toan từ chuyện này đến chuyện khác cùng một lúc. Chuyện gì anh có thể làm được cho em thì anh làm. Vì chúng ta ở xa nhau, nên anh càng cần phải bù đắp cho em nhiều hơn. Em hiểu chứ?"

Nghe người kia nói một loạt, Kim Wooseok liền trở nên mềm xèo, thấy mũi mình cay cay, thật muốn rơi nước mắt nữa rồi. Yếu lòng quá đi mất.

Đây đúng là điều mà một đôi yêu xa phải làm cho nhau, sự đỡ đần. Trong khi Cho Seungyoun cũng có hàng tá việc cần phải thực hiện, ấy vậy mà luôn đặt tâm tư của cậu lên hàng đầu, khiến cậu cảm kích lẫn thầm biết ơn anh hết từ lần này đến lần khác.

Cho Seungyoun nhận thấy đôi mắt người yêu có phần long lanh, mũi cũng đỏ lên rồi, vừa hạnh phúc lại vừa hận không thể một bước mà đến bên ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Seungyoun à, nhớ anh, lúc nào cũng nhớ, em vốn không phải kiểu người sẽ uỷ mị như vậy.."

"Ừm.. Anh hiểu."

Có thể cảm nhận được chất giọng êm ái như đường mật rót vào tai của anh ngay lúc này, cả khoé miệng nhẹ nhàng cong lên tạo cho người đối diện cảm giác an lòng. Kim Wooseok có vẻ như không thể giữ lại những tâm tư kín đáo cho riêng mình thêm nữa.

"Ngày nào em cũng ngủ không được, nhưng em không thể quấy anh vì em biết lúc đó anh còn phải làm việc. Có vẻ như đêm khuya không đủ sức kéo em sâu vào giấc để em thôi vẽ nên hình ảnh của anh trong tâm trí mình.."

Cho Seungyoun im lặng lắng nghe từng câu chữ mà Kim Wooseok phát ra từ đôi môi xinh đẹp đang mấp máy, rồi anh nhìn lên đôi mắt đang khẽ rũ xuống trông thật buồn sau chiếc kính cận kia của cậu.

"Người yêu của em, đang ở hơi xa em một tí, và còn phải xa nhau như vậy thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa nhỉ? Muốn cùng anh làm những điều mà các cặp đôi khác thường làm cho nhau dù chúng thật là sến."

"Hôm trước anh còn nói anh muốn cõng em trên một con đường siêu dài để em chẳng còn cơ hội giảm cân, và còn cả sẽ dạy cho em học đàn. Những dự định đó, nhất định phải cùng em mau chóng thực hiện.."

"Ừm.. Hôm nay xứng đáng được đưa vào trang sử. Wooseok của anh vừa mạnh miệng nói rất nhiều điều, lại vừa sướt mướt thế này."

Cho Seungyoun không phải đang phá mood đâu, chỉ là biết người kia rất dễ xúc động nên mới cố ý đẩy bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Ngược lại Kim Wooseok cứ liên tục bị anh chọc ghẹo thì liền xấu hổ.

"Nếu hiện tại anh mà ở đây em hứa danh dự sẽ băm anh ra!"

Hai người cùng nhau bật cười, sự căng thẳng nãy giờ như chưa hề tồn tại, còn những lời tâm sự sâu lắng chân thành thì vô hình đã khắc cốt ghi tâm. Cho Seungyoun chưa bao giờ thất bại trong việc khiến đối phương cảm thấy ở bên cạnh anh là những phút giây thăng hoa nhất.

"Chỉ còn một tuần nữa thôi triễn lãm của em sẽ chính thức bắt đầu nhỉ?" Anh bỗng nghiêm túc hỏi cậu.

"Phải. Anh cứ yên tâm mà lo mọi thứ ở bên đấy cho tốt, em sẽ ổn thôi ấy mà.."

Ánh mắt của Kim Wooseok đượm buồn, vào ngày quan trọng ấy, cậu ước phải chi Cho Seungyoun có thể ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho mình, nhưng e là không thể rồi.

"Em làm được, Wooseok của anh là giỏi nhất. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

"Ừ.."

"Anh.. Anh bỗng nhớ cơ thể của em quá."

"Em cũng.. Nhớ 'anh' lắm đấy!"

Những khao khát có được nhau, những mong cầu được ở bên nhau, những ước muốn được chạm vào nhau, ấy vậy mà chưa một lần ngủ yên.

Đáy mắt Cho Seungyoun hiện lên chút ý cười khó có thể nhìn thấy..