Trang chủseungseok | love in parisXVII. inattendu

seungseok | love in paris - XVII. inattendu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ấy vậy mà một tuần cũng trôi qua rất nhanh chóng, thấm thoát đã đến cận ngày triễn lãm tranh précipiter à paris mà Kim Wooseok ôm ấp bấy lâu nay chính thức được diễn ra.

Sau gần nửa năm tất bật chuẩn bị cũng như hoàn thành mọi thứ một cách vội vàng theo đúng tên gọi của nó, cuối cùng đêm hôm nay Kim Wooseok cũng được đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ để tâm lý có thể thoải mái nhất cho ngày mai.

Nằm lăn lộn một hồi cũng không cách nào ngủ được, điện thoại hết cầm lên lại bỏ xuống. Thật buồn, Cho Seungyoun đã nói trước hồi ban chiều rằng vì muốn Kim Wooseok dành toàn thời gian để nghỉ ngơi nên đêm nay anh sẽ không gọi cho cậu. Nhưng không có giọng nói của anh kề bên tai, thì lại không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được.

Chỉ mới 9 giờ tối ở Hàn thôi, Kim Wooseok định gọi cho Cho Seungyoun một chút để mè nheo, nhưng không liên lạc được, thầm ủ dột nghĩ rằng chắc bên đấy anh đang bận bịu ở quán cà phê rồi. Đành tự dỗ dành trấn an tấm thân hẩm hiu của mình khó khăn chìm giấc ngủ.

Chẳng ai biết, ngài Cho của chúng ta đang đánh giấc trên chiếc máy bay đã được hơn hai tiếng đồng hồ sau khi thành công lừa được người yêu mình.

Cho Seungyoun đã chuẩn bị cho việc trở về Hàn thăm Kim Wooseok từ lâu rồi, trước cả khi hai người chính thức bắt đầu với nhau, vì anh nghĩ kiểu gì cũng phải quay về để tìm cậu giải hoà, bây giờ thì có lẽ mục đích cũng khác đôi chút, nhưng mọi thứ đều được anh âm thầm dàn xếp, không chút sơ hở để người khác phát hiện.

Xuất phát để bay về Hàn chuyến một giờ trưa theo giờ Pháp và đáp xuống Thanh Đảo sau mười tiếng. Tranh thủ thời gian quá cảnh ở sân bay mà gọi đánh thức Kim Wooseok dậy tránh việc cậu thức trễ. Vì cậu có một tật ngủ rất ngược đời, ngủ càng sớm thì vào giấc càng sâu và thức càng trễ, không giống như những người khác chỉ cần ngủ sớm là có thể thức sớm được.

Kim Wooseok bị tiếng chuông báo cuộc gọi Kakaotalk làm rục rịch tỉnh giấc trong khi vẫn đang trùm chăn kín đầu, lười biếng thò tay ra đưa lên chiếc tủ bên cạnh giường quờ quạng tìm điện thoại rồi bấm nghe máy với chất giọng ngái ngủ hết cỡ.

"Ưmmmm...."

"Dậy đi con mèo. Em muốn bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất sự nghiệp mình luôn sao?"

Nghe thanh âm thân thuộc mà mình nhớ nhung suốt đêm hôm qua, Kim Wooseok bỗng tỉnh táo hơn bảy tám phần, liền giở chăn ra nhìn đồng hồ.

"Ớ, bên anh đang nửa đêm mà? Sao anh còn chưa ngủ nữa?"

"Thì, để canh giờ gọi đánh thức em." Cho Seungyoun cười trộm, nhưng đây cũng đâu phải anh đang nói dối.

"Hâm xịt! Đi ngủ mau lên đi. Em sẽ dậy chuẩn bị ngay đây."

"Được, anh hiểu rồi. Chúc cho ngày hôm nay của em thật thuận lợi nhé. Anh yêu em, Wooseok à."

"Em cũng yêu Seungyoun nữa.."

Cho Seungyoun chờ Kim Wooseok tắt máy trước, bất giác trên môi anh tạo nên nụ cười ngọt ngào. Mở ví ra, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống bức ảnh cậu trai xinh đẹp nhỏ nhắn mặc chiếc áo len xanh đang đứng cạnh bên kim tự tháp trước bảo tàng Louvre giữa trời đêm đã được anh in ra và cất giữ cẩn thận.

Đưa ngón tay mình nhẹ nhàng di qua khuôn mặt của người ấy.

"Chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé.."

Kim Wooseok rời giường, khẽ vươn vai một cái. Sáng sớm được nghe giọng của người yêu, tiếp thêm sức mạnh cho cả một ngày có vẻ gian nan sắp tới. Phấn chấn mà đi đánh răng rửa mặt rồi diện lên mình một bộ suit cùng cà vạt đen thật thanh lịch chỉnh tề, phù hợp với dịp quan trọng thế này.

Hôm nay cậu sẽ là nhân vật chính, đưa những tác phẩm có tầm của mình đến với những người sẽ đón nhận và ủng hộ chúng. Chỉ có điều, thiếu Cho Seungyoun ở bên cạnh để cùng chia sẻ niềm vui thôi.

Trước khi ra ngoài, Kim Wooseok không quên ngắm nghía bó cẩm tú cầu mà anh tặng đợt sinh nhật, tuy rằng nó đã héo khô từ lâu nhưng vẫn còn được treo ngược trên chiếc cửa gỗ để giữ lại trong nhà.

Triễn lãm sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 10 giờ sáng, Kim Wooseok đến chỗ phòng trưng bày sớm hơn cả tiếng, xem lại một lượt để đảm bảo rằng không còn điều gì sai xót.

Cậu nén xuống một hơi thở hồi hộp, đưa tay lên đặt trước lồng ngực cố gắng trấn an bản thân, rồi mọi chuyện sẽ thuận lợi cả thôi, thầm mong rằng mọi người ai cũng đều sẽ thích thành phẩm của mình.

Một lúc sau vòng hoa cũng như quà được gửi tới đặt phía ngoài rất nhiều, bên cánh nhà báo cũng đã gần như đông đủ và tìm những chỗ ngồi sát với bục sân khấu. Dần dần các vị khách mời đến càng đông hơn, ai cũng ráo riết tới cạnh Kim Wooseok mà bắt tay chúc mừng cậu.

Mặt khác, sau gần hai tiếng bay từ Thanh Đảo đáp xuống Incheon và làm xong mấy thứ thủ tục check-out lằng nhằng thì cũng đã hơn 9 giờ sáng một chút, Cho Seungyoun nhanh chóng bắt ngay chiếc taxi để lập tức đến phòng tranh của Kim Wooseok, gần như không thể chờ đợi lâu thêm phút giây nào nữa để nhìn thấy cậu.

Giữa đường bắt gặp một tiệm hoa nhỏ xinh xắn, anh mới bảo tài xế dừng lại chờ một chút. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, Cho Seungyoun vào trong nói nhân viên gói cho mình một bó oải hương khô thật to thật đẹp thật thơm, rồi tiếp tục lên đường để trao nó đến tận tay Kim Wooseok yêu thương của anh.

Ý nghĩa của hoa oải hương, đó chính là một lời chúc may mắn cho đối phương và hứa với nhau sẽ chung sống thật hạnh phúc hoà thuận. Với cả, oải hương cũng là loài hoa biểu tượng cho nước Pháp - nơi mà tình yêu của cả hai chớm nở.

Cầm bó hoa đưa lên hít một hơi căng đầy lồng phổi, Cho Seungyoun bước xuống xe đứng trước nơi đang diễn ra một sự kiện rất đỗi đặc biệt của người mình yêu, có cảm giác khá là tự hào mà tự tin sải từng bước chắc chắn đi vào bên trong.

Anh gần như choáng ngợp với bầu không khí, căn phòng rộng bao trùm với tông trắng chủ đạo được tô điểm đẹp mắt bởi các bức tranh màu nước xen lẫn những bức tranh tô vẽ nguệch ngoạc nét chì xám, bức to bức nhỏ, đặt trên dưới xen kẽ nhau theo một bố cục hợp lí nhất định. Không phải vì yêu Kim Wooseok mà anh mới luôn dành ca ngợi cho cậu, chỉ là quả thực tổng thể toàn bộ triễn lãm vô cùng bắt mắt, vô cùng nghệ thuật.

Trong lòng Cho Seungyoun len lỏi một niềm xúc động, lại nhớ về ngày nào người con trai xinh đẹp ấy ngồi bên cạnh mình vô cùng tập trung mà tô tô vẽ vẽ quên cả thế giới quay cuồng xung quanh, hàng chân mày cậu nhíu chặt lại với nhau, bàn tay mảnh khảnh gầy gò thao tác thoăn thoắt không kịp dừng lại một chút để nghỉ ngơi.

Anh cứ ngỡ rằng khoảnh khắc bình yên ấy cứ thế sẽ mãi ngưng đọng lại tại giây phút đó, ai ngờ được rằng thời gian rất nhanh mà đã trôi tận đến ngay hôm nay rồi.

Chương trước Chương tiếp