- Seungseok Love In Paris Xxiii Matin

Tùy Chỉnh

Sáng sớm Wooseok thức dậy rất sớm, đi ra ban công trước phòng ngủ đứng đó thơ thẩn dù cho cơ thể chỉ đang mặc độc chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình và ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi tự khi nào.

Wooseok đưa tầm mắt phóng ra xa, nhưng đôi mắt không chút dao động. Tuyết đã phủ từng đốm trắng trên mái tóc nâu mềm và cả trên vai áo được một lúc.

Cậu lại suy nghĩ về những điều khiến mình nặng lòng suốt quãng đường trở về nhà kể từ đêm hôm qua cho đến lúc này, về người mẹ ở xa của mình và cả lời cầu hôn lưng chừng mơ hồ của Seungyoun ban tối.

Khẽ thở dài, Wooseok vẫn chưa nói gì với mẹ mình về việc của hai người, cậu nghĩ mình nên sớm rõ ràng với bà thì sẽ là tốt hơn.

Bỗng có một làn hơi ấm tỏa ra mạnh mẽ ở phía sau rồi liền áp sát vào tấm lưng của Wooseok, sau đó vai cậu nặng xuống vì cằm ai đó đang đặt lên. Là Seungyoun. Anh đã thức giấc và không còn cảm nhận được sự hiện diện của người yêu mình nằm trong vòng tay nữa, vừa nghiêng đầu đã thấy thân ảnh gầy gò trong lớp áo trắng mỏng manh đang đứng tựa mình vào lan can sau tấm rèm phòng ngủ phất phơ theo gió.

Seungyoun vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngái ngủ mà dụi đầu trên vai Wooseok, một tay anh choàng qua bờ vai còn lại của cậu, một tay thì ôm cả cơ thể nhỏ bé của người yêu mình từ phía sau, chiếc mũi hít hà hương thơm đặc biệt duy nhất mà anh mê đắm còn vương vấn bên gáy cậu.

"Sao em không ngủ thêm chút mà ra đây? Trời lạnh lắm, lại còn mặc phong phanh như vậy." Giọng Seungyoun có chút nhừa nhựa vì cơn buồn ngủ.

"Không phải anh cũng không thèm mặc gì vào đó sao?"

Wooseok giữ lấy cánh tay to lớn đang ôm lấy mình của Seungyoun, khẽ xoay người lại để đối diện với anh, hai bàn tay mảnh khảnh của cậu vuốt ve khuôn mặt người đối diện.

"Seungyoun à.."

"Anh nghe?"

Mắt anh vẫn chưa thể mở hẳn, chỉ nhướn lên đôi chút tỏ ra rằng mình đang trông chờ điều tiếp theo mà em người yêu sẽ nói ra.

"Cuối tuần này là ngày giỗ của bà ngoại, tiện thể anh cùng em về quê để thưa mẹ, nhé? Ừm.. Để mà nói thật thì, mặc dù em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ cho việc này, nhưng em muốn tranh thủ lúc anh còn ở Hàn sẽ đưa anh về chào hỏi gia đình một chuyến."

Kim Wooseok là đã ngầm khẳng định rằng cậu hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này như cách mà Seungyoun vẫn đang. Vả lại mẹ anh cũng đã biết tỏng mối quan hệ của hai người từ lúc nào, vậy nên cậu mới cảm thấy không thể giữ im lặng với gia đình bên mình tiếp tục được.

Chẳng biết con đường hai người sẽ cùng nhau đi sẽ là bao xa, bao lâu, chỉ biết hiện tại, Kim Wooseok rõ ràng rằng tiếng lòng mình đang thôi thúc hãy trao toàn bộ những gì mình đang có cho người đàn ông trước mắt.

"Được, sẽ đi cùng em. Đường đường chính chính xinh phép gia đình cho anh được rước cậu con trai quý giá này về ở bên cạnh mình."

Seungyoun nghe mấy lời Wooseok nói thì bỗng như vừa uống phải nước tăng lực, lập tức tỉnh như sáo, mặt mày sáng rỡ hẳn lên, vô cùng háo hức mà nhanh chóng đáp lời.

Wooseok lại thấy Seungyoun hẳn là có tuổi rồi đi, thân hình cũng thuộc vào loại cao to như con bò mộng, nhưng đôi khi tính khí chỉ như con cún nhỏ, được người khác cưng chiều nói lời hay ý đẹp một chút tâm tình sẽ lập tức trở nên vui vẻ. Cũng có còn bé bỏng gì đâu chứ, nhưng ở bên người cho anh có cảm giác được làm chính mình như Wooseok đây, thì lại dựa dẫm không ít.

Wooseok bật cười, đưa tay ra sau vỗ sau mông Seungyoun hai cái.

"Anh vào đánh răng rửa mặt đi, em ra ngoài pha chút cà phê nhé? Anh có muốn uống không?"

"Cho anh một cốc giống em." Seungyoun nói xong thì hơi cúi mặt hôn trên gò má người yêu, sau đó thì lật đật chạy như nhảy về phía phòng tắm.

Wooseok đi vào nhà bếp loay hoay làm hai cốc hot chocolate. Lúc Seungyoun trở ra thì đã vừa kịp nhận một cốc từ tay cậu.

Hai người đưa lên nhấp một ngụm, sau đó Seungyoun đặt cốc xuống kệ bếp, rồi quay sang bên cạnh lần nữa dùng cả cơ thể bao bọc lấy người yêu mình, đôi mắt dù cho là bất cứ lúc nào cũng thâm tình mà nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay anh vén vài sợi tóc cậu ra sau tai.

"Em có còn đau đầu không? Chẳng phải hồi ở Pháp nói với anh là không còn uống hot choco nữa sao? Trong nhà lại có sẵn chocolate để pha uống thế này?"

Seungyoun theo từng câu nói mà chân mày cũng nhíu lại đôi ba phần như rằng anh đang lo lắng, khiến cho Wooseok cũng phải mỉm cười. Đặt cốc choco của mình xuống, cậu một tay đặt trên vai anh, một tay đưa lên xoa xoa để giãn ra phần nhắn nhúm giữa chân mày người đối diện.

"Anh như ông cụ ấy. Em không có uống nhiều. Thi thoảng nhớ anh thì ngoại lệ một lần thôi.."

"Nhớ anh là nhớ thế nào?"

Seungyoun tiến một bước dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn, lộ ra nụ cười gian mãnh mà hỏi. Wooseok nhất thời cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng cũng ngập ngùng lúng túng mà ngước mắt trả lời lại.

"Thì là nhớ. Có bao giờ em không nhớ anh mà anh lại hỏi vậy?"

"Lúc nào cũng nhớ? Kể cả khi em im lặng không nói gì với anh dạo trước?"

Seungyoun khẽ nhướn mày khiến Wooseok phải nuốt nước bọt xuống. Anh càng lúc càng nhích đến gần, hai cơ thể hiện tại gần như đã dính lấy nhau.

"Ừm.. phải.."

Wooseok ngần ngại ậm ừ thừa nhận làm Seungyoun được nước cúi mặt xuống kề sát mặt cậu, chỉ còn cách nhau một luồn hơi thở.

"Vậy tại sao lại trốn tránh anh?"

"Vì em sợ mình lại sai khi yêu thôi. Này, sáng sớm ra chưa gì đừng có mà động d.."

Chưa kịp nói dứt câu, cả cơ thể Wooseok đã được Seungyoun êm dịu ôm trọn vào lòng, tay anh đưa ra sau vuốt ve mái tóc cậu.

"Đêm qua ai còn vừa quấy anh đấy nhỉ?"

"..." Tựa hồ đuối lý mà không phản bác được gì.

"Ngốc quá. Em à, chúng ta yêu nhau không có gì sai cả, chỉ là chúng ta chỉ đúng khi chúng ta yêu nhau mà thôi. Anh hiểu, cái em sợ không phải là yêu, mà chính là hết yêu, đúng chứ?"

Wooseok tách mình ra mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Seungyoun, người vừa mới nói ra những lời đều từng chút một mà trúng tim đen mình, khẽ gật đầu.

"Anh luôn bảo em hãy tin anh, tin anh rằng anh luôn yêu em và muốn giữ lại em bên mình mãi."

Seungyoun nâng lên khuôn mặt người kia, nghiêng đầu mà dịu dàng hôn lên bờ môi mềm mại của cậu. Giây phút này chẳng còn điều gì thích hợp hơn một nụ hôn.

Wooseok cũng từ tốn đáp lại, hai bàn tay ôm lấy eo anh trên lớp da trần chắc khỏe. Tham luyến mà gặm nhấm đôi môi của nhau, quấn quýt không đành dứt.

Trước khi nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn dẫn đến nhiều "hệ quả" kéo theo, Seungyoun nhận thức được rằng mình nên sớm dừng lại vì hai người còn phải đến phòng tranh của Wooseok cho ngày thứ hai.

Như thường lệ, Wooseok luôn là người không nỡ rời khỏi những vấn vương xuất phát từ người yêu mình, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ tủi thân mà bĩu môi, khiến Seungyoun thấy cậu đáng yêu quá không kiềm lòng được mà hôn phớt lên nó thêm lần nữa.

"Vào thay đồ thôi bé cưng, anh đi làm cùng em."

___________

Giải thích một chút về câu nói của Seungyoun cho những bạn đọc qua rồi nhưng có thể vẫn còn mơ hồ.

"Chúng ta yêu nhau không sai, chỉ là chúng ta chỉ đúng khi chúng ta yêu nhau mà thôi" - Ý của Seungyoun, anh và Wooseok, hai người họ không hề có bất cứ lầm lỗi nào khi chọn yêu nhau cả. Chẳng qua, chỉ khi là nhau, chỉ khi người đó là đối phương, chỉ khi Seungyoun là của Wooseok, và chỉ khi Wooseok là của Seungyoun, thì mọi thứ mới "đúng", mới phù hợp, mới là một tình yêu có nghĩa. Còn không, thì bất cứ ai cũng đều là chẳng cần thiết. Trên đời này mà Seungyoun không cùng Wooseok, hay Wooseok không cùng Seungyoun, thì có cùng ai đi chăng nữa cũng đều trở nên vô nghĩa.