- Seungseok Red Moon Slug

Tùy Chỉnh

8.

Wooseok ngồi trước máy tính, xem lại đoạn CCTV ban nãy quay trong quán bar trước khi nhạc được tắt hẳn. Càng xem, chân mày cậu càng nhíu chặt vào nhau, môi bị cắn chặt gần như rướm máu, hai tay đặt dưới gầm bàn nắm chặt vào thành nắm đấm, đôi mắt đang đau đáu nhìn vào màn hình đã cay xè vì bị bao phủ bởi một tầng nước mờ đục.

"Em vốn ngăn cản anh đừng nên xem rồi. Đã đến nước này, nhớ giải quyết xong trong êm đẹp rồi hai người lại sống vui vẻ với nhau."

"Cậu nghĩ như thế này thì còn vui vẻ được nữa sao?"

Đoạn video quay lại toàn cảnh góc phải của quán bar, ở chính giữa là một cặp nam nữ đang mải miết hôn môi nhau mặc kệ sự tình, trông vô cùng yêu thương, vô cùng quấn quýt, nữ câu lấy cổ nam, nam ôm siết lấy eo nữ.

Mà người đàn ông kia, không ai khác chính là Cho Seungyoun, người nói với cậu rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm nên không thể về nhà, người nói với cậu rằng nhớ cậu mọi lúc mọi nơi, người làm cậu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm sau những cơn ác mộng vì thấy anh rời bỏ mình.

Nay những con ác mộng đó, trở thành hiện thực...

9.

"Anh ở đây làm gì vậy Seungyoun?"

Wooseok ngay lúc này đang ngồi đối diện với người mình yêu, trong phòng hỏi cung. Bây giờ đã quá mười hai giờ khuya, ánh mắt cậu đầy mệt mỏi tha thiết hướng đến anh, chờ mong một lời giải thích chân thành, thật tâm nhất.

"Anh... Do làm việc căng thẳng quá nên anh với các đồng nghiệp đến đó uống vài chai thôi. Anh tuyệt nhiên không có chơi thuốc, em biết mà."

Giờ này rồi mà còn nói dối cho được.

Tự vò đầu bứt tóc mình làm nó rối tung lên chẳng khác nào cái tổ quạ, Wooseok nghĩ nếu cứ đà mất bình tĩnh này thêm chút nữa thôi cậu chắn hẳn sẽ phát bệnh, như lời Yohan đã cảnh báo ban tối.

Bệnh của Wooseok, là BPD - Rối loạn nhân cách ranh giới.

Hít sâu vào một hơi rồi nặng nề thở ra, cố gắng giãn cách giới hạn của bản thân thêm chút nữa, Wooseok đứng lên chống hai tay trên mặt bàn nhìn xuống Seungyoun vẫn không có một dấu hiệu nào về việc sẽ thành thật với cậu.

"Được rồi, em biết, anh không phải người sẽ làm chuyện phạm pháp. Em sẽ lo cho anh về. Về thôi, về nhà rồi mình nói chuyện này."

10.

Hơn một giờ rưỡi đêm, vừa bước vào nhà đi đến phòng ngủ đóng cửa lại, Seungyoun đã liền ôm chầm lấy Wooseok từ phía sau, gục đầu xuống hõm cổ của cậu hít hà rồi lại hôn xuống liên tục.

"Anh nhớ em đến phát điên mất. Ôi cái mùi hương này, đã bao lâu rồi em mới dùng lại vậy?"

"Buông em ra rồi đi tắm đi. Xong thì ra đây em có chút chuyện cần phải hỏi anh."

"Có chuyện gì mà em căng thẳng quá vậy? Em nói bây giờ luôn đi, giải quyết một lượt rồi anh làm việc khác cũng không muộn mà."

"Được rồi... Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ vào thẳng vấn đề."

Wooseok rời khỏi vòng tay của Seungyoun, đứng đối diện trước mặt anh một lúc ngắn ngủi, rồi quay người đi tới tủ đầu giường mở hộc đầu tiên, lấy ra vỏ hộp và ba chiếc bao cao su đã qua sử dụng, một nắm tóc dài bị rụng, tất cả đều được cậu bỏ cẩn thận vào trong bao kiếng như thường lệ hay thu nhặt bằng chứng phạm tội, mà hôm nay "phạm nhân" lại chính là người yêu của mình.

Seungyoun nhìn từng hành động của cậu ban đầu còn chưa hiểu gì, đến đoạn hai tay cậu cầm chúng giơ lên phía trước, mặt mày anh mới dần trở nên trắng bệch.

"Những thứ này em đã thu dọn lại sau lần đi công tác ở Sokcho về. Nếu như hôm đó em không lỡ tay quăng chùm chìa khoá theo cái khẩu trang vào thùng rác, hay chỗ thoát nước trong toilet lỡ không bị nghẹt, có lẽ em đã không thể phát hiện ra rồi."

Lúc này Seungyoun chỉ biết ú ớ không thành tiếng, còn Wooseok thì đã rưng rưng muốn rơi nước mắt, nhưng tiếp đến cậu vẫn phải mạnh dạn đi đến bàn làm việc của anh ở góc phòng, kéo hộc tủ lớn nhất dưới ngăn bàn để lấy lens máy ảnh, USB, cuộn phim, cuối cùng là cả máy tính bảng, từng thứ từng thứ một bị cậu không thương tiếc quăng lên mặt bàn.

"Anh nói đi, anh đi làm việc mà những thứ anh lúc nào cũng kè kè bên người mình, anh để lại ở nhà hết? Anh nói đi Cho Seungyoun!!!"

"Em bĩnh tĩnh đã. Làm ơn bình tĩnh một chút đi em!"

Seungyoun cố gắng tiến tới, nỗ lực một lần nữa ôm lấy Wooseok, người vừa mới hét lên tên mình, ghì chặt lấy cậu tránh để cậu mất kiểm soát, hàng chân mày anh nhíu chặt, khuôn mặt u uất đến cực độ, một tay anh giữ lấy tấm lưng mỏng manh, tựa cằm lên bờ vai gầy nhỏ, tay còn lại anh đặt sau đầu cậu vuốt ve làn tóc.

"Wooseok à, là anh sai khi để em ở nhà cô đơn một mình như vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh sẽ giải thích mà."

Nhưng thực tại tàn nhẫn trong giờ phút này đó chính là Wooseok đã tức nước vỡ bờ, cậu cố gắng vùng vằng đẩy Seungyoun ra rồi không hề nao núng mà liền cho anh ăn một cái tát đau điếng bên má trái.

Chát.

Âm thanh chát chúa vang vọng cả căn phòng. Chưa dừng lại ở đó, cậu quay ra sau vội chộp lấy chiếc máy tính bảng nằm lăn lốc trên bàn nãy giờ, đưa lên đến trước mặt anh, vài giây sau chẳng ngần ngại mạnh tay đập thẳng xuống đất, vỡ vụn.

"Không như em nghĩ? Vì anh để nó ở nhà nên chính nó đã tố giác mọi tội lỗi của anh cả đó. Thẻ điện tử đặt phòng khách sạn trong vòng ba đêm anh không về nhà, cuộn phim vừa chụp toàn là ảnh của cô gái anh nhắn tin mỗi ngày trên kakaotalk, cũng là cô gái quấn lấy lưỡi anh trong CCTV, thông tin đặt bàn quán bar X, anh nghĩ một kẻ mang bệnh này như em lại có hứng thú đến nỗi đồng ý lui tới mấy chỗ như thế để phá án? Anh làm nên loại chuyện bậy bạ trong nhà của chúng ta, lén lút sau lưng em, nhưng anh không biết dọn dẹp cho gọn, rồi anh nghĩ em giữ im lặng suốt thời gian qua là em chỉ như bù nhìn, em không biết gì ư?"

Không ai có thể dễ dàng nguôi ngoai khi phát hiện ra người mình yêu rất lâu nay làm từng ấy việc hòng lừa dối mình để qua lại với một, hoặc nhiều cô gái khác - Cho Seungyoun đã ngoại tình.

Nhưng... lần này cũng không phải lần đầu tiên anh ấy ngoại tình trong suốt thời gian 6 năm hai người yêu nhau...

Kim Wooseok đến giờ phút này, quả thực không thể chịu đựng thêm nữa, không thể bao che cho bao nhiêu lỗi lầm của anh thêm nữa, lòng cao thượng của cậu chẳng phải suối nguồn vô tận, huống hồ là với một kẻ ngựa quen đường cũ như thế này.

11.

Seungyoun tay ôm lấy má, đầu gục sang một bên nhìn đăm chiêu xuống đất, lắng nghe rành rọt từng lời Wooseok nói ra, không lâu sau chầm chầm ngước lên, ánh mắt lạnh toát nhìn thẳng vào cậu, đến nước này rồi thì nghĩ cũng không cần dè chừng làm gì nữa, mới nhếch lên nụ cười giễu cợt.

"Ha... Hoá ra là em biết lâu rồi. Mấy ngày qua anh còn tự hỏi tại sao đến giờ em chưa chịu rục rịch."

"Gì chứ...?"

Wooseok nghe người kia nói mà muốn bất động tại chỗ, đồng tử giãn ra cực đại như không thể tin vào những lời vừa rồi, hai tay cậu bên dưới nắm chặt lại gần như bật máu. Cơn tức giận xen lẫn bao nỗi tổn thương đang sục sôi trong lòng cậu như một ngọn núi lửa chỉ chờ đến lúc phun trào.

Seungyoun à, làm ơn dừng lại đi, làm ơn hãy nói anh chỉ vừa đùa giỡn một chút thôi, anh biết em rồi sẽ tha thứ cho anh mà...

"Mà sao em lại giả vờ không biết đến tận bây giờ làm chi cho cực khổ vậy? Không căm ghét anh sao? Còn bao che cho anh nữa, nếu như ghét anh hận anh thì ban nãy em chỉ cần viện cái cớ thôi là đủ tống anh vào tù rồi, không để anh nhan nhản ở ngoài rồi tiếp tục ngoại tình, đúng không ngài thanh tra của anh? Em yêu anh đến mù quáng rồi cơ à? Hahaha."

Nhìn thấy cảnh tượng Seungyoun đang ôm bụng cười đến cợt nhã trước mặt mình, thái độ trêu chọc xem thường tình yêu của mình dành cho anh ấy, viền mắt Wooseok bất giác đỏ hoe, từng tia máu trong tròng trắng như muốn vỡ tung ra, hai hàm răng run đến va lập cập vào nhau.

Cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, lòng cậu hiện tại không tài nào tiếp tục kiềm xuống sự thống khổ cực đại của mình, đầu óc như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mịt, lý trí theo đó cũng dần mất đi. Bàn tay phải cậu lò mò xuống lưng quần, rút khẩu K5 còn giắt bên hông nhanh chóng lên nòng rồi không hề do dự dí sát vào thái dương của Seungyoun đang đứng đối diện mình, ánh mắt nhìn anh đầy căm phẫn.

Seungyoun ban đầu cũng thoáng giật mình, hai tay theo quán tính giơ lên giữa không trung, ít lâu sau đã liền trở mặt, tiếp tục trưng ra bộ dạng cười cợt thiếu đứng đắn, không ngại ngần đáp trả ánh mắt Wooseok, chân cũng theo đó mà bước tới áp sát mình vào cơ thể gầy gò đang run lên bần bật của cậu, giọng điệu không thể giấu được sự khiêu khích.

"Ngón tay bấm cò của em đang run lên kia kìa. Nhắm cho kĩ rồi bắn một phát, dứt khoát vào."

Bằng một cách mạnh bạo, Seungyoun nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Wooseok, ra sức đẩy cậu dí sát súng vào đầu mình hơn, phần da ngay thái dương của anh cũng lún xuống theo.

"Chỉ là ngoại tình thôi mà, em đâu cần làm quá lên như vậy. Em cũng suốt ngày lượn lờ ở ngoài đường, như đêm qua ấy, sao anh biết được em đi vào mấy chỗ đó là vì công việc, hay là để lấy hứng làm hiệp này hiệp nọ? Thôi ngoan, nghe lời anh nguôi giận rồi mình làm lại từ đầu nhé, anh hứa sau này sẽ đối xử tử tế với em. Chứ em yêu anh như vậy, chắc hẳn là không nỡ rời xa anh, huống hồ là làm chuyện này với anh đúng không cục cưng?"

Bàn tay ghì lấy tay Wooseok nãy giờ dần chuyển sang vuốt ve thân mật. Giọt nước mắt đầu tiên của cậu đã rơi xuống gò má, nhẹ gạt đi rồi dùng lực hất tay tên bỉ ổi kia ra khỏi mình. Seungyoun bất ngờ bị đẩy mới lảo đảo lùi về sau mấy bước, lúc định hình lại ngước lên đã thấy Wooseok đang chỉa đầu súng nhắm thẳng về hướng mình.

"Phải, anh nói đúng, vì em rất yêu anh, nên em càng phải làm chuyện này. Giây phút cuối cùng của đời anh sẽ được ở bên cạnh em chứ không phải ai khác. Còn em, em sẽ dùng cả đời còn lại của mình ở trong tù để sám hối tội lỗi mà em đã gây nên. Anh... dù cho thế nào thì cũng không được nghi ngờ tình yêu của em. Em đã yêu anh trong từng khoảnh khắc, em không còn gì để hối hận nữa..."

Đoàng.

Viên đạn của khẩu K5 ghim thẳng vào ngực trái Seungyoun, cả cơ thể anh vô lực ngã xuống theo dòng máu đang tuôn ra không ngừng nhỏ từng giọt xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo.

Lời trăn trối cùng xin lỗi cuối cùng cũng không kịp nói, sự hối hận không kịp một lần để muộn màng.

Cái kết cay đắng cho kẻ phản bội đến từ một kẻ điên...

12.

Wooseok hút tàn điếu thuốc tự lúc nào, đã không còn mùi nicotine của thuốc lá phảng phất trong không gian nhưng mùi tanh tưởi của máu vẫn lượn lờ quanh đầu mũi.

Đôi mắt nai tươi sáng ngày nào nay lại ngây dại nhìn vô định ngoài cửa sổ đã một lúc rất lâu, từng giọt lệ vô thức rơi xuống không ngừng nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra một tiếng nấc nức nở bi thương nào.

Phía mũi chân cậu, vẫn là thân thể Seungyoun đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm.

Lấy điện thoại trong túi quần ra, Wooseok mở lên lục tìm cái tên quen thuộc được lưu trong danh bạ, không cần do dự liền bấm phím gọi.

"Yohan à..."

"Anh Wooseok, chưa ngủ sao? Toà nhà khu anh ở bị phong toả rồi, báo cáo nói là có người vừa dùng súng, bọn em đang trên đường đến."

"Yohan à... Là anh... Là anh đã bắn Seungyoun, anh giết người anh yêu nhất, Seungyoun anh ấy chết rồi... Mau, đến đây bắt anh đi..."

13.

Cuộc gọi như tự thú của Wooseok kết thúc vỏn vẹn trong sự kinh hãi tột độ của Yohan ở đầu dây bên kia.

Quăng điện thoại của mình sang một bên, Wooseok lọ mọ xuống lưng quần. Lần này, cậu lấy lên chiếc còng số tám cũng được giắt sẵn bên hông, cạnh khẩu súng đã dùng để bắn chết Seungyoun ban nãy. Tự còng khoá lấy tay mình đặt yên trên đùi, hiện tại cậu chỉ còn chờ cho mỗi Yohan đến và giải mình ra khỏi nơi này, nơi trải đầy bao nhiêu hạnh phúc lẫn thống khổ, cũng là nơi chứa đựng ngày cuối cùng của cả hai người, nơi mà cậu bất lực nhìn người mình yêu nhất nằm yên bất động cùng vết thủng ngay trái tim anh.

Nguyệt thực nửa đêm đã qua đi, vầng trăng máu ngoài ô cửa sổ cũng không còn nữa, xót lại đây lúc này là ánh trăng chiếu rọi từng tia sáng êm dịu bao phủ lấy cả thành phố.

Wooseok ngồi ở đó, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vì không dám đối diện với hiện thực mà vẫn một mực hướng ra bên ngoài bầu trời đêm kia, cổ họng yếu ớt ngân nga vài câu ca cứa sâu vào tận tâm can.

Ngón tay em bất lực buông lơi

Ánh trăng kia nuốt trọn bao khoảnh khắc đôi ta từng hoa làm một

Cạm bẫy chói loà rực rỡ đến mù quáng

Bao nhiêu xúc cảm đẹp đẽ xen lẫn trận vật lộn đầy đau khổ

Em mãi cũng không muốn thoát ra khỏi giấc mơ của ngày còn có anh...

14.

Dù cho đoạn kết không viên mãn, trái lại thì quá đỗi tàn nhẫn khi sự thật vẫn là sự thật, nhưng cuộc tình này chắc hẳn sẽ còn ở đây lại với em.

Một mai này, khi tâm trí em không còn nhiễu loạn bởi những cơn ác mộng mỗi đêm và sự ám ảnh về hình ảnh anh nằm sõng soài trên nền đất.

Thì em vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến ngày hôm ấy.

Rằng em đã đau đớn đến thế nào để rồi cố gắng biến nó trở thành lần đau cuối cùng.

Những lời cay nghiệt đó dội thẳng vào trái tim tan nát nhất em từng trải qua.

Nhưng cảm ơn anh, khi phút giây cận kề ranh giới sống chết, anh vẫn còn nhớ một điều rằng em thật lòng thật dạ rất yêu anh.

Một mai này, vẫn ở đó, khi em đã nguôi ngoai đi phần nào.

Và em sẽ đón một sớm bình minh khác, một chiều hoàng hôn khác, trong sự tự do và không còn anh kề bên nữa.

Một mai này, nhìn lại, thì đó vẫn là cách tốt nhất mà em có thể làm, cho cả hai chúng ta, em đã yêu anh bằng cách ích kỉ nhất của một kẻ điên tình.

Đôi khi chống chọi với sự cô đơn tại nơi này, em nghĩ về anh, nghĩ về ngày gặp lại anh, không còn xa xôi mấy...

15.

Seungyoun đêm đó bị một viên đạn xuyên qua điểm trọng yếu đã lập tức tử vong ngay tại chỗ.

Không cần đi sâu vào việc điều tra, Wooseok phối hợp đưa ra lời khai theo đúng trình tự sự thật, sau gần ba tháng tạm giam, cậu bị toà kết án 25 năm tù vì tội cố ý sử dụng vũ khí được trang bị cho công chức nhà nước phục vụ mục đích giết người.

Đến năm thứ 8, Wooseok được đặc xá giảm án còn 13 năm tù. Nhưng chưa đầy một năm sau đó, người ta đồn thổi rằng phát hiện ra cậu đã treo cổ tự tử trong phòng giam vì... bệnh tâm thần tái phát, như cái lần mà cậu giết người yêu quá cố của mình năm xưa.

Bên trong túi áo cậu mặc lúc đó có một mẩu giấy vụn bị xé nham nhở, viết vỏn vẹn ba dòng chữ thế này:

"Seungyoun à, không chờ được nữa rồi

Em đành phải sớm đi tìm gặp anh để nói với anh một lời xin lỗi

Và cũng để nhận lại một lời xin lỗi từ anh..."