- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 125

Tùy Chỉnh

Duẫn Tịnh Hàn suýt là ngất ra ngay tại chỗ khi nhìn thấy nhân công xây dựng từ dưới núi ra ra vào vào sư môn, ai cũng mang bộ mặt tất tả vội vàng. Sư phụ của Thôi Thắng Triệt cũng mang họ Thôi, năm đó lão nhận Đại đồ đệ về dưới gối giống như là nhận nuôi một đứa con trai, chăm bẵm dạy dỗ cho học văn học võ từ bé đến lớn, trong lòng ông lão mà nói, không có một đứa nào ông thương bằng A Triệt cả. Chàng dâu thứ ba cũng xuất thân danh môn vọng tộc, tính tình bị nuông chiều đến kiêu căng, không ít lần chê Hàn Khuê Chính thực sự quá nghèo, nhưng mấy trưởng bối bọn họ cũng không cảm thấy gì, dù sao bọn họ nhà thường dân không dám so sánh với một phủ hầu tước lớn như vậy. Nhưng đến lượt Thôi Thắng Triệt bị nhà thông gia chê nghèo, ông lão lập tức tự ái không chịu được, vùng vằng giận dỗi bỏ hết vốn liếng cũng muốn nâng niu chàng dâu nhỏ của A Triệt, để nhà người ta biết A Hàn về đây không thiếu thốn bất cứ một thứ gì.

Vậy mà bọn họ còn dám vượt qua biên giới xa xôi, đưa đến từng rương của hồi môn cho con dâu, thể hiện thực lực tài phú hùng hậu của nhà ngoại hoàng tộc.

Thực ra Duẫn Tịnh Hàn thừa biết đất nước vừa trải qua chiến tranh không thể thoải mái mà thực hiện quy chế hồi môn lớn như vậy cho một Hoàng tử, chỉ là lấy cái mặt mũi hù dọa thông gia, dù sao cũng không thể để Hoàng tử cao quý nhà mình gả qua làm anh nông dân chân đất. Phái Mỹ San tuy là môn phái lớn từng nuôi dưỡng ra vị đế vương anh minh cho quốc gia, nhưng suy cho cùng nhà đông con, ra tay xây lầu vàng không khỏi quá hào phóng. Chỉ là cả hai bên đều vì cục cưng nhà mình mà ganh đua mặt mũi, đôi phu phu trẻ bọn họ nói hết nước mới tạm thời ngăn cản được trận chiến kim tiền của hai nhà thông gia.

Tháng bảy vừa tới, măng trên núi vào độ giòn tan ngọt ngào, mấy người sống trên núi bọn họ chính là quanh năm dựa vào sản vật núi rừng cải thiện bữa ăn, ngày mùa vừa đến, từng nhóm đồ đệ phái Mỹ San bọn họ trên lưng đeo giỏ tre, từ sáng sớm đã đi trèo núi đào măng tươi.

Thôi Thắng Triệt hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, chạy từ dưới núi trở về đem theo mấy món trang sức nhỏ xinh xắn được dân di cư từ Liễu Quốc đem đến bán, không đáng tiền lắm, nhưng dỗ dành thê tử nhỏ thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Duẫn Tịnh Hàn trên tóc cài vòng hoa bạc nho nhỏ, vài lọn tóc ánh lên màu hung đỏ xinh đẹp, cười đến là ngọt ngào xinh xắn, đan chặt tay Thôi Thắng Triệt cùng nhau trèo núi đào măng hái quả rừng.

Trời thì đang nóng, Duẫn Tịnh Hàn da thịt trắng tươi mềm mịn không thể chịu nổi sự sung sức của bọn trẻ miền núi, chỉ đào được mấy gốc măng đã thở hổn hà hổn hển, để chân trần ngồi ngâm bên bờ suối, hưởng thụ cảm giác tựa vào lồng ngực rộng lớn được phu quân xoa bóp cho.

Dù rằng tay phu quân quả thực có chút không an phận.

Trách sao được, y phục mùa hè quả thực quá ít, thân thể ái nhân mềm xốp mê người, Thôi Thắng Triệt không nhịn nổi mà bắt đầu táy máy, ở bên tai chàng dâu nhỏ thổi khí nóng dụ dỗ, cho ta sờ một tí thôi về nhà ta sẽ thương em.

_ Ngươi rốt cuộc có từng yêu ta chưa, dù chỉ một lần nào thôi?

Tiếng quát khe khẽ mang đầy nín nhịn cùng buồn bực khiến hai người đang rục rịch bên này chú ý tới, hai ánh mắt chạm vào nhau, Thôi Thắng Triệt cực kì tự giác mà cầm lấy khăn vải trong giỏ mây lau chân cho Tịnh Hàn.

Tình hình bên kia cánh rừng có vẻ đang căng thẳng, là Di Nguyên Thế tử với Hàn Khuê Chính đang trong trạng thái giằng co, cãi nhau có vẻ căng lắm. Kim Duệ Nhân mặt đầy giận dỗi, khuôn mặt lấm lem toàn bùn đất, y phục tơ lụa đẹp đắt tiền trên người cũng dơ hầy, giống như vừa mới được vớt lên từ đâu đó dơ bẩn vậy. Di Nguyên Thế tử được đính hôn với tam đồ đệ của phái Mỹ San nhiều năm rồi, cũng không phải là chưa từng trải qua cuộc sống chật vật trên núi, té ngã vào bùn lầy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tức giận đến như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Duẫn Tịnh Hàn giật tay áo Thôi Thắng Triệt, ý muốn ở lại xem thêm một chút, dù sao một mối hôn nhân tốt như vậy không thể để A Chính miệng mồm không lanh lợi làm cho bỏ chạy mất được.

_ Thế tử, ta....ta yêu người mà....

Kim Duệ Nhân cúi đầu, mũi giày trắng tinh từ khi nào đã lấm lem bùn đất, y nhắm mắt thở dài.

_ Nếu ta cũng chê ngươi nghèo thì sao, A Chính?

_ A? Thế tử?

_ Ngươi gọi ta là Thế tử, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Ta là hoàng tộc, còn ngươi là thường dân, thân phận chênh lệch cực kỳ xa. Đại sư tẩu gả cho Đại sư huynh vì y tình nguyện yêu người mà rời xa lầu son gác tía, nhưng nếu, ta nói là nếu ta không chịu theo ngươi về đây, ngươi tính làm thế nào, A Chính?

Hàn Khuê Chính trừng mắt ngạc nhiên nhìn Kim Duệ Nhân, bao nhiêu năm như thế bên nhau, hắn chưa từng nghĩ rằng người ấy thế mà còn cất giấu một loại suy nghĩ như vậy. Cũng đúng, khi thánh chỉ ngự tứ ban hôn được thánh thượng viết xuống, rất nhiều thân thích bên nhánh của Di Nguyên Thế tử đồn đoán rằng nhà bọn họ vì lấy lòng bệ hạ mà không ngần ngại vứt bỏ đứa con trai duy nhất này, lời đồn đã lan xa đến độ trong kinh thành cũng có rất nhiều người không hiểu chuyện đã tin là sự thật.

Không lẽ nói vậy là Thế tử ghét hắn thật sao? Là Hoàng thượng ép buộc ban hôn, thật sự không có hỏi qua ý kiến của Thế tử sao?

Dựa theo những gì Hàn Khuê Chính biết trước đó, hắn được chọn làm Thế tử phi là vì Di Nguyên Thế tử đã đích danh gọi tên hắn, mặc dù Vương gia cùng Vương phi có ra sức phản đối, y vẫn đặc biệt kiên trì.

Rõ ràng trước đây hắn vẫn cho rằng người ấy rất yêu y, nhưng cho đến hiện tại đột nhiên hắn cũng không dám chắc đến vậy nữa.

_ Vậy, chúng ta....hủy hôn ước?

_ H....Huỷ hôn?

Kim Duệ Nhân tức đến nỗi chỉ biết bật cười, y hi vọng gì chứ, rốt cuộc là y đã hi vọng cái gì?

_ Nếu ngươi đã muốn hủy hôn thì còn gửi nguyên một bình Tuyết Liên Tửu quý giá như vậy đến Vương phủ nhà ta làm gì hả? Ngươi đã gửi lễ vật đến rồi nhưng bà mối lại không đạp cửa cầu hôn, chờ mãi chờ mãi, mấy vị công tử có quan hệ tốt với ta đều hỏi tới, ngươi có biết ta xấu hổ đến mức nào không hả? À, bổn Thế tử nghe nói rượu này là của hồi môn Đại sư tẩu đem theo từ Liễu Quốc quê hương của tuyết liên, cho nên nói ngươi cũng là nhờ may mắn mới có được, không cần phải cố gắng lấy một lần, cho nên đối với tình cảm này ngươi mới vô tâm cùng hời hợt, vì ngươi chẳng mất gì cả, có đúng không?

Đoạn, y dừng lại quan sát biểu cảm của Hàn Khuê Chính, thấy hắn vẫn cúi đầu ngơ ngác không có lấy một hành động nào, Kim Duệ Nhân bất giác thở dài, được rồi, lỡ một lần thì lần sau lại kén rể khác vậy, cũng không cách nào làm khó được người ta.

_ Danh sách sính lễ mà sư môn chuẩn bị cho ngươi đem đến nhà ta vẫn còn đó, bao gồm cả bình Tuyết Liên Tửu ấy, ta sẽ sai người đem trả lại toàn bộ. À đúng rồi, ta còn phải đi chào sư phụ sư thúc cùng sư cô nữa, còn phải cho mấy đứa nhỏ tiền tiêu vặt lần cuối, sau này chắc cũng không thể nào gặp lại được, ta làm sao có tư cách để lên núi lần nữa. Ây, có thật là nhiều việc để làm, ta phải qua hỏi xin Đại sư tẩu mấy cái túi tiền nhỏ để đựng bạc lì xì, thế thôi ta không làm phiền A Chính nữa nhé, đi trước đây.

_ Thế tử....

Không để cho Hàn Khuê Chính có cơ hội giữ lại, Kim Duệ Nhân đã nhanh chóng quay mặt đi, cố che giấu viền mắt đỏ hoe, chỉ biết cách nỗ lực làm như bản thân không có đau lòng một chút nào, mới có thể vớt vát lại chút danh dự sau khi bị từ hôn tàn nhẫn như thế.

_ Tại sao A Chính đưa Tuyết Liên Tửu đến cho nhà Thế tử mà lại không cho bà mối đi cùng để bàn chuyện lễ nghi, đã đính hôn rất lâu rồi, sư môn chúng ta còn có vấn đề gì mới không bằng lòng rước Thế tử về sao?

Trên đường từ núi trở về, Duẫn Tịnh Hàn sau khi nhìn thấy tình cảnh ấy quả thực đã không còn tâm trạng, nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là tại sao mới để hai đứa đi đến bước đường này.

_ Tam sư đệ nó gửi quà hồi nào ta còn không biết ấy chứ. Nhưng mà mấy chuyện tình cảm ấy xưa nay người lớn đều để nó tự giải quyết, A Chính lớn rồi, còn quản thế nào được nữa.

_ Sao chàng có thể nói như vậy chứ, A Chính tuy lớn, nhưng vẫn là một thanh niên chưa thành gia lập thất, trong nhà còn có trưởng bối, tuy sư phụ là nam nhân không thể ra mặt chủ trì hôn sự cho đứa nhỏ, nhưng chẳng phải còn có ta đây sao? Chàng là sư huynh của A Chính, huynh trưởng như cha, trước đây còn ngại vì chàng chưa cưới vợ mà chần chừ mãi hôn sự của hai đứa, nhưng nay đã có ta ra mặt bàn hôn nhân được, sao lại còn chậm trễ A Chính nữa?

Duẫn Tịnh Hàn nghe xong quả thực không còn lòng dạ nào mà nói chuyện yêu đương với Thôi Thắng Triệt nữa, ba chân bốn cẳng chạy về sư môn, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm phải đi đâu tìm bà mối, sính lễ thế nào nghi thức bao nhiêu, A Chính sắp lấy vợ, sau đó mấy chục đứa đã thành niên phía sau cũng muốn thành thân, y lo đến bạc cả đầu.

Thôi Thắng Triệt ấm ức chạy vội theo sau, nhưng mà cũng hết cách, Tịnh Hàn đã hào hứng nuôi trẻ rồi cho bọn nhỏ dựng vợ gả chồng như vậy, hắn đành phải nhận lấy trách nhiệm gia trưởng ngọt ngào này thôi.