- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 18

Tùy Chỉnh

Đã qua mấy tháng nhưng Điền Vân Vũ không có chút động tĩnh gì, Kim Mẫn Khuê nóng ruột đến mức ngày nào cũng triệu hồi hai người thân tín của mình.

_ Hai biểu ca của người chỉ vừa lấy mỹ nhân về nhà đều cần bồi dưỡng tình cảm, bệ hạ có thể nào tha cho gia can nhà người khác được yên ổn hay không?

Thần Hạo Thạc vốn không phải là quan lại, chỉ đơn giản là một Hoàng thân quốc thích nho nhỏ không nhận bổng lộc triều đình. Thương nghiệp của gia tộc đang vào lúc bận rộn, cả ngày chân không chạm đất, mà Minh Đế cứ như trẻ lên ba không màng đến sinh ý nhà người khác, cứ rối lên là cho triệu hắn cùng Lục Vương gia vào cung. Lý Thạc Mẫn cũng cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

_ Liễu phi dù sao cũng đang là phi tần của bệ hạ, lại còn xuất thân ngoại tộc đến từ một tiểu quốc nho nhỏ, người muốn làm gì y mà chẳng được?

_ Không thể. Hiện tại còn chưa biết chắc Liễu Quốc gửi y đến đây là có ý đồ gì, hơn nữa còn chưa tìm được Duẫn Tịnh Hàn thật, trẫm không có cách nào tìm ra tội đổ lên đầu y được.

Kim Mẫn Khuê gạt phắt đi ngay. Liễu Quốc vốn là một quốc gia bí ẩn, lại sở hữu bộ tộc pháp sư Hồ tộc nằm ngay trong vùng lãnh thổ, nếu thật sự là gián điệp được gửi đi chứ không chỉ đơn giản là thế thân thì ai chắc được rằng Vũ Nhi kia có thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa kẻ đó thật sự vô cùng kì lạ. Bản thân rõ ràng không phải là Hoàng tử chỉ hôn, cũng không có loại khí chất xinh đẹp phô trương như những phi tần khác trong hậu cung, nhưng lại có thể làm Hoàng đế ngày ngày lui tới tẩm cung. Kim Mẫn Khuê biết y không ngoại trừ khả năng là gián điệp, ban đầu là vì muốn điều tra, sau đó cũng không hiểu làm sao lại cảm thấy Vũ Nhi thật ngoan ngoãn, thật dễ nhìn, tính cách dịu dàng mềm mỏng, mỗi lần gặp mặt đều có thể cùng hắn bàn chút chuyện phiếm, thậm chí còn khuyên hắn sớm coi qua tấu chương nạn dân gặp hạn hán, đưa ra ý kiến đào kênh để đưa nước sông từ hạ nguồn lên gần đồng ruộng. Bản thân Kim Mẫn Khuê là kẻ có hậu cung nhưng lại không có sủng phi, từ nữ nhân đầu tiên cho đến bây giờ đã bốn năm, một Hoàng hậu ba phi tần tính cả Liễu nam phi nhưng chỉ sinh được một tiểu Công chúa, Đông cung vô chủ lâu ngày khiến quần thần ngày đêm dâng tấu chương kiến nghị Minh Đế bốc thẻ bài chọn phi tần lâm hạnh hàng tuần. Vô ích, hậu cung của hắn không phải là hiu quạnh bị ghẻ lạnh không được lâm hạnh, chỉ là có lâm hạnh bao nhiêu cũng không khiến các nàng mang thai được, may mắn lắm mới có được một nữ hài nhi, Kim Mẫn Khuê còn có ý định truyền ngôi luôn cho Công chúa nếu không thể kiếm được thêm Hoàng tử nào. Thế mà bây giờ Hoàng đế trẻ đang vào độ tuổi sung sức, lại không lo lâm hạnh nữ phi tần, suốt cả ngày chỉ chạy tới cung của nam phi hoàn toàn không có khả năng sinh nở, khiến quần thần lo lắng không yên, lại bắt đầu dâng lên tấu chương yêu cầu truất phế nam phi vốn chưa vào hậu cung được bao lâu. Minh Đế đến là đau đầu vì chuyện này, thậm chí còn nghĩ đến việc Vũ Nhi kia bỏ bùa phép gì làm hắn mê mẩn, còn không tiếc gì mời về pháp sư, còn cho triệu toàn bộ thái y trong cung đến khám. Rốt cuộc có khám bệnh làm phép cỡ nào cũng không bói ra được bệnh, Kim Mẫn Khuê bắt đầu nghi ngờ bản thân tự có bệnh thần kinh nên nghĩ ngợi linh tinh.

Điền Vân Vũ sớm muộn cũng bị việc quần thần oán than kia đến tai, bản thân chỉ là thế thân không có thực quyền, lại chỉ mong cuộc sống an nhàn trong cung đến hết đời, nhân lúc tâm trạng Hoàng đế đang vui vẻ cùng nhau sánh vai ngắm trăng bèn nhỏ nhẹ đưa ra ý kiến muốn Minh Đế cùng các nữ nhân trong hậu cung lâm hạnh.

_ Sao tự dưng lại nói thế?

_ Bệ hạ, việc nước nên đặt lên hàng đầu, giờ đây lòng quần thần đã không hướng về Vũ Nhi, Vũ Nhi cũng không mong ước có thể một mình chiếm dụng sủng ái của bệ hạ, chỉ mong trong lúc còn sinh thời có thể lặng lẽ ngưỡng mộ bệ hạ thần trí anh minh. Dù sao thần cũng là kẻ được nuôi dạy tử tế, thần sớm nên hiểu rõ bản thân làm nam sủng có vị trí thấp như thế nào, lại không thể sinh được con. Nay Đông cung còn đang vô chủ, hẳn là bệ hạ phải nên có một Hoàng tử kế nghiệp mới có thể yên tâm được.

Minh Đế còn đang không muốn nhắc đến chuyện này, nay lại nghe sủng phi nói như thế liền không kiềm được cái đầu nóng, nghĩ bản thân còn chưa tìm được sơ hở từ người này mà đám quan lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm ấy lại làm y có cớ đẩy hắn ra xa. Kết cục của chuyện này không những không làm Hoàng đế muốn kiếm con trai nữa, lại thành ra nửa đêm lại ban xuống thánh chỉ lập tiểu Công chúa mới lên ba làm Thái tử, trở thành chủ nhân Đông cung, làm Hoàng hậu là thân mẫu của Công chúa rối rít dập đầu nhận thánh chỉ mà còn mơ màng không biết lộc ở đâu ra rơi trúng đầu mình, Hoàng đế mới đến hai mươi tuổi chưa có Hoàng tử đã muốn gấp rút lập Thái tử làm gì. 

***

Khi Văn tướng quân đưa Từ Minh Hạo trở về kinh thành, đem đi giấu ở trong phủ đệ của Văn gia, thì lại thấy Hồng Tri Tú đến gõ cửa muốn gặp mặt, còn tự tin chỉ đích danh Từ công tử. Hai người họ đều mang họ dòng tộc thế gia, lại cùng là trúc mã của Tứ Hoàng tử, thân thì không thân, nhưng có quen biết, quan hệ cũng không tồi.

_ Hai người tại sao lại đào hôn? Không phải đệ đã chấp nhận mặc áo hỷ rồi sao, bây giờ lại lưu lạc mỗi người một phương là thế nào?

Từ Minh Hạo cũng kể lại đại khái câu chuyện đã xảy ra, sau khi cả hai mất dấu nhau ở thành Cố Vân thì cũng không còn biết được tin tức nữa.

_ Tứ điện hạ đã liên lạc với ta rồi, bảo rằng đệ có thể sẽ theo Văn tướng quân về kinh thành. Hiện tại y đang lưu lạc bên ngoài cùng một tên ngoại tộc ất ơ nào đó, bảo ta đến xem đệ trước. Đệ có ở đây thì ta yên tâm rồi, cũng không cần hối thúc y phải về kinh thành sớm.

_ Ngoại tộc?

Từ Minh Hạo nhíu mày. Tứ điện hạ từ khi nào lại quen biết với người ngoại tộc, lại còn cùng nhau đi lưu lạc ở Liễu Quốc. Người ngoại tộc ở Liễu Quốc không phải là không có, chỉ là vì chính sách cấm cửa, người ngoại tộc đại khái là chỉ được quanh quẩn giao thương ở vùng Tây Yên, căn bản nếu không có người Liễu cầm giấy thông hành đưa đi thì không được phép đi đến những miền đất khác. Mà vấn đề là, gia tộc họ Hồng chuyên việc quản lý đối ngoại của Liễu Quốc, hơn bốn năm nay chưa hề xuất ra một tấm giấy thông hành nào.

_ Đó mới là lý do chính để điện hạ phái ta đến gặp đệ hôm nay.