- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 4

Tùy Chỉnh

_ Bẩm Hoàng phi, bẩm Vương phi, chúng ta đã đến nơi dừng chân bên ngoài kinh thành của Minh Quốc. Mời vào trong nghỉ ngơi dùng trà, độ vài canh giờ sau, giờ lành đã điểm thì có thể lên kiệu hoa tiến vào hoàng thành nội các và vương phủ rồi.

Bọn họ lúc đi bốn người, đến nơi chỉ còn lại ba, dù mang mạng che mặt nhưng dáng vóc cũng có chút sai khác, nếu là đại nội thị vệ từng gặp qua Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo thì đã có thể nhận ra ngay. Có điều các binh lính tinh nhuệ nhất đặc biệt được huy động để hộ tống họ đến Minh Quốc đều nâng cao cảnh giác đề phòng thích khách, hơn nữa Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo sắp xuất giá, căn bản là không ai dám nhìn ngang ngó dọc bọn họ, ngắm vợ người khác rất dễ bị móc mắt, đại để là xung quanh họ chỉ còn vài tên lính nhỏ hoàn toàn không nhận ra hai vị Hoàng phi và Vương phi kia sớm đã không còn trong mã xa.

_ Hừ, y phục của người Liễu sao lại nhiều lớp như vậy. Minh Quốc đang là mùa hè, mặc nhiều thế không sợ nổi sảy hay sao?

Phù Thắng Quang vừa vào đến trong phòng liền tháo luôn mạng che mặt, không khách khí cởi hết áo ngoài đỏ thẫm, nằm vật ra giường há mồm thở phì phò, chưa gì đã lộ nguyên hình một tiểu lưu manh không sợ trời không sợ đất. Phù Thắng Quang chính là cảm thấy người Liễu Quốc đúng là phiền muốn chết, y cho dù là đồng nam cũng chưa từng thấy qua nhiều phép tắc lễ nghi như thế. Lý Trí Huân vội vàng đóng hết cửa lại, đi quá gõ đầu Phù Thắng Quang một cái, cái đồ đầu gỗ mới đó đã quên hết lời dặn dò rồi.

_ Phép tắc phép tắc! Ngươi xem ngươi đó, cứ thế này thì muốn gả cho Lục Vương gia kiểu gì đây? Từ công tử dù một thân võ nghệ vẫn hành xử rất nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển, cái hông mềm dẻo, cử động mềm mỏng ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu có lực nhưng không thô tục. Ngươi giống thế này cho dù thân là một thánh nam được lựa chọn cũng khó mà hình dung ra Từ công tử nho nhã, ta lo cho cái đầu nhỏ của ngươi lắm đó Quang Nhi.

Phù Thắng Quang theo phản xạ lập tức đưa tay lên sờ sờ cổ, nuốt nước bọt sợ hãi.

_ Huân ca đừng có hù người ta, dọa chết người thật đó! Ta và Điền công tử sắp làm người của hoàng tộc Minh Quốc,  ai dám dòm ngó chúng ta ở chỗ này chứ?

_ Lại nữa lại nữa, ta nhéo miệng ngươi bây giờ, đã bảo gọi là Vũ ca, ngươi còn hận không thể hét lên cho người ta biết y mang họ Điền chứ không phải họ Duẫn sao?

_ Đáng ghét, không nói với ngươi nữa. Vũ ca, ngươi nói xem bọn người Minh đó có phải quá phô trương rồi không? Chỉ là một trạm nghỉ chân thôi đã xa hoa lộng lẫy như vậy, không biết là nên nói Minh Đế coi trọng Tứ Hoàng tử hay là đang khoe khoang tài lực hùng mạnh cho người Liễu các ngươi biết đây.

Điền Vân Vũ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của họ. Trạm nghỉ chân chính là một biệt viện nằm cách cổng kinh thành Minh Quốc chỉ vài dặm, từ ngoài nhìn vào đã rộng lớn xa hoa, trong phòng lại còn tô điểm bằng vật phẩm trân quý so với Vẫn Nghi cung của Tứ Hoàng tử và y từng ở trước đây còn muốn lóa mắt hơn, suýt là chói mù bảo bảo.

_ Quang Nhi sau này đến phủ Vương gia rồi không được tùy tiện loạn ngôn như vậy nữa. Ta đồng ý cho ngươi gả đến đây là vì không còn cách nào khác, hơn nữa ngươi bộ dạng khả ái như vậy một thân một mình bên ngoài sẽ bị người ta khi dễ, nhưng ta thực sự không nỡ để ngươi còn nhỏ như vậy trở thành Lục Vương phi, lỡ như bị phát hiện là giả thì phải làm sao đây. Vậy nên ngươi phải biết tự bảo vệ mình, ăn nói hành xử phải có chừng mực, nếu ngươi có mệnh hệ gì Vũ ca không biết làm sao ăn nói với Tứ điện hạ, nghe không?

Phù Thắng Quang bật dậy khỏi giường, ngồi xuống chỗ bàn trà ôm tay Điền Vân Vũ, y đối với nỗi lòng bọn họ dành cho mình dù quen biết chẳng bao lâu thật lòng cảm kích.

_ Ta ngược lại lo cho ngươi hơn đó Vũ ca, Lục Vương gia kia đâu có nói muốn lấy ai làm phi, chỉ cần không để lộ ra ta là người Hồ, hắn vốn không có lý do gì để trách phạt ta. Còn Minh Đế đã chỉ điểm đích danh Tứ Hoàng tử Liễu Quốc Duẫn Tịnh Hàn rồi, ngươi so với y ngoại hình hoàn toàn khác biệt, Minh Đế có thể không phát giác ra sao? Ta thấy ngươi tốt nhất là nên ẩn mình một chút, chi bằng cứ khiến Hoàng đế cảm thấy ngươi không thú vị, tự khắc hắn sẽ không đến chỗ ngươi nữa. Chừng đó đừng nói là không sủng hạnh, có khi hắn đến nhìn ngươi cũng lười, vậy là Vũ ca và Huân ca có thể tự do tự tại mà sống rồi!

Điền Vân Vũ cảm thấy cách này cũng không tệ, vui vẻ cùng Lý Trí Huân hai người nhéo nhéo gò má nộn thịt của Phù Thắng Quang. Tiểu tử này có mỗi chuyện tính kế khôn vặt là giỏi, đúng là chẳng biết ai mới hiếp đáp được y.

***

_ Hạ kiệu!

Điền Vân Vũ trên người là hỷ phục truyền thống của người Liễu, khăn gấm thêu hoa đội đầu, những chuỗi châu ngọc trên khăn rung rinh theo từng bước chân y. Lý Trí Huân đỡ y vào tẩm cung Minh Đế đã ban cho Duẫn Tịnh Hàn, khi ngồi được xuống giường y cứ tưởng như hai chân mình đã rã hết, chỉ là khuôn viên tẩm cung thôi mà, có cần phải rộng như vậy không chứ, quá phô trương, hao phí tài bảo của nhân dân. Người Minh vốn sống trên thảo nguyên, tổ tiên họ từng có cuộc sống du mục, hiển nhiên dân tộc họ cũng có phong thái vô cùng phóng khoáng hào sảng, việc thành thân cũng chẳng có nhiều nghi lễ rườm rà như ở Liễu Quốc, tân nương tử căn bản không cần đội khăn đội mão ngồi trong phòng đợi phu quân của mình. Nếu người xuất giá là Duẫn Tịnh Hàn, với tính cách tùy hứng của y nói không chừng đã sớm cởi ngoại sam chui vào chăn ngủ thẳng giấc. Có điều Điền Vân Vũ từ nhỏ đã bị Duẫn Tịnh Hàn dạy thành một tiểu bảo bối biết nghe lời, thành ra y cứ theo phong tục Liễu Quốc ngồi nhìn hai đầu gối mình ẩn hiện dưới khăn đội đầu một mạch bốn canh giờ liền, trong bụng còn rủa thầm tên cẩu Hoàng đế đòi lấy Tứ điện hạ của y lại dám để y chờ đợi với cái mão phượng cả đêm.

Mãi đến khi trời tối, Điền Vân Vũ chịu không nổi vừa ngồi vừa ngủ gục, hoàn toàn không biết cả khăn gấm và mão phượng trên đầu mình đã được gỡ xuống.

_ A...Nhột quá!

Có ai đó đang vuốt ve mặt y, khiến y tỉnh giấc. Trong cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê, Điền Vân Vũ nhìn thấy khuôn mặt người đó thật gần, một nam nhân anh tuấn uy nghiêm nhất mà y từng gặp.

***

Trong khi Điền Vân Vũ ngoan ngoãn ngồi trong tẩm cung, Phù Thắng Quang ở phủ Vương gia chưa gì đã bắt đầu táy máy tay chân. Tân nương Minh Quốc khi xuất giá, việc đầu tiên khi bước vào đại môn chính là đến dâng trà cho phụ mẫu của phu quân, sau đó cùng tân lang ở buổi tiệc mừng hỷ sự mời rượu họ hàng bằng hữu. Nhưng phụ mẫu của Lục Vương gia đã không còn, gia quyến còn lại của hắn cũng chính là các vị Hoàng thân quốc thích, hôm nay đều bận đến dự yến tiệc của đương kim Hoàng thượng mừng vị Hoàng phi đến từ Liễu Quốc nhập cung. Thành ra Phù Thắng Quang đến phủ Vương gia mà thần không biết quỷ không hay, ngay cả tên Lục Vương gia kia cũng không thấy mặt, ngày mai mới là ngày diễn ra hỷ sự của y. Thiên thời địa lợi nhân hòa, y mà không làm loạn sẽ không là Phù Thắng Quang.

_ Ai da bọn họ bắt ta đội cái thứ gì đây không biết, đè cho bảo bối lớn hỏng nổi.

Y vừa vào đến hỷ phòng đã chịu không nổi, lập tức tháo mão phượng xuống để lên bàn. Mấy người đó cũng xấu tính quá đi, Phù Thắng Quang lúc sáng ở trạm nghỉ chân chỉ được ăn vài khối bánh điểm tâm, phải đi cả ngày đường mới đến vương phủ, cái bụng không thèm khách khí chưa gì đã kêu một tiếng rất to.

_ Vị tỷ tỷ này, có thể chỉ cho ta nhà bếp ở đâu không?

Nô tì tỷ tỷ sinh ra ở Minh Quốc, lại không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc hành xử dịu dàng yểu điệu, tuyệt đối không phải kiểu nữ nhi trọng tiểu tiết. Nhưng vị Vương phi này dường như còn phóng khoáng hơn cả nàng, vừa vào đến cửa đã muốn tìm nhà bếp, cứ như là sắp đói chết đến nơi rồi, thực dọa nàng sợ xanh mặt.

_ C...Cái đó...Vương phi à, nếu người đói thì cứ để nô tì xuống nhà bếp lấy chút đồ ăn. Người thân là chủ nhân, sao có thể đến cái nơi tối tăm ám mùi đó được chứ?

_ Chỉ là đi lấy đồ ăn thôi, ta cũng có chân sẽ tự đi được. Tỷ tỷ có muốn ăn gì không? Để ta lấy cho tỷ nhé?

Nô tì tỷ tỷ còn chưa kịp trả lời, Phù Thắng Quang đã đẩy cửa chạy ra ngoài, trên người còn mặc nguyên hỷ phục đỏ tung tăng chạy trên hành lang.

_ Vương...Vương phi...người đợi nô tì....

Hai người một chạy một vừa đuổi vừa kêu, gia nhân đang làm việc cứ tưởng tân Vương phi muốn tìm cách trốn khỏi vương phủ, bèn bỏ dở hết công việc đang làm hò nhau đuổi theo Phù Thắng Quang. Y vốn là chỉ muốn đi tìm nhà bếp, không hiểu sao tự dưng lại bị một đám người bộ dạng rất hung dữ rượt đuổi. Nhưng y là ai chứ, là con sóc con Phù Thắng Quang của Hồ tộc. Trước đây cùng tỷ tỷ và các tiểu pháp sư chơi trốn tìm trong rừng, ngoài tỷ tỷ ra không có ai chạy trốn thắng y. Phù Thắng Quang bị đuổi chạy ra hoa viên, đã hết đường trốn hoảng quá không biết làm sao, bèn nhún một cái nhảy lên cây cổ thụ gần đó, ở lì không chịu xuống.

_ Vương phi, trên đó nguy hiểm lắm, người xuống đây có được không?

_ Nói hay ghê, việc gì ta phải xuống? Ta nói vương phủ các ngươi nhận bao nhiêu bổng lộc của triều đình, vậy mà ta đi tìm chút đồ ăn thôi cũng không cho, keo kiệt!

Cả đám gia nhân trợn mắt nhìn nô tì tỷ tỷ, chỉ là tìm nhà bếp thôi sao nàng cứ la hét như cháy nhà vậy? Mà nói ra cũng thật là oan uổng cho họ, các tân nương khác khi được gả đi đều vô cùng dịu dàng e thẹn, đến bước cũng không dám bước, có đói bụng cũng đành ngồi yên. Còn y cứ chạy vòng vòng trong phủ như vậy ai mà lại không hiểu lầm.

_ Vương phi, nô tì sẽ đem đồ ăn tới cho người mà. Người mau xuống đây đi, trên đó gió to nguy hiểm lắm, lỡ người bị ngã thì Vương gia sẽ trách phạt chúng nô tì. Xin người mà, đừng làm nô tì sợ.

Phù Thắng Quang ở trên cây đung đưa hai chân, y nhún nhẹ một cái là leo lên đây được rồi, nàng còn sợ y ngã gì chứ, đúng là coi thường Phù Thắng Quang ngày ngày vỗ ngực xưng tên nghịch ngợm thì chả ai bằng.

_ Sao các ngươi không đi làm việc mà lại đứng túm tụm ở đây?