- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 67

Tùy Chỉnh

Những khúc mắc này Điền Vân Vũ cố giấu trong lòng, đương nhiên sẽ không thể đem ra ngoài nói oang oang, dù sao Hoàng hậu là chính thất, địa vị rất khác với đám thiếp thất bọn họ, có rất nhiều chuyện không thể cứ ghen bậy nói bậy đều được. Y ngồi trước gương chải tóc, bởi vì vừa luyện kiếm dây buộc tóc đều bị rối mù, chải chán chê lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, đông sắp qua xuân chuẩn bị về, sao Hàn Hy cung dạo này vắng vẻ vậy nhỉ?

_ Hức....hức....

Đang lúc ngồi ngẩn ngơ không biết là nhớ ai, Điền Vân Vũ bị tiếng con nít khóc lóc từ bên ngoài truyền vào làm giật mình bừng tỉnh. Lạ thật đấy, trong hoàng cung thì lấy đâu ra con nít?

Y vội vàng men theo tiếng thút thít đi ra ngoài xem thử, phát hiện ra một bé con có hai búi tóc xinh xinh, gò má nộn thịt đỏ bừng vì khóc quá nhiều.

_ Ai ui bé con nhà ai đây, sao con lại khóc thế? Để ta ôm con nào.

Trong hoàng tộc Liễu Quốc có một Hoàng tử nhỏ tên Duẫn Tịnh Á, áng chừng cũng cỡ tuổi cô bé này, nhưng ôm lên đằm tay hơn nhiều. Điền Vân Vũ cũng có chút kinh nghiệm ôm trẻ con, vừa bế bé vào trong vừa ê a dỗ dành, chẳng mấy chốc mà em bé đã nín khóc, hai tay mũm mĩm bấu chặt lấy vạt áo y, hít hít cái mũi.

_ Tiểu cô nương của thúc thúc đã nín khóc rồi cơ à? Con là con cái nhà ai, sao lại đi lạc vào đây rồi?

Hàn Hy cung của Điền Vân Vũ hiện tại là cung bị cấm đi lại, không có sự cho phép của y hay bệ hạ, người khác không được tuỳ tiện ra vào. Nhưng trẻ con có lẽ sẽ không biết, nhân lúc cung nhân không để ý mà chạy vào đây. Y đoán có lẽ là tiểu thư trong dòng họ của vị phi tử nào đó được mời vào hầu chuyện cùng người lớn, không cẩn thận để lạc mất.

Bé con tuy là nữ hài tử nhưng thực sự có chút hiếu động, chỉ nói được hai chữ thúc thúc cùng mấy lời ngọng nghịu y nghe không hiểu, nhưng quậy phá thì đúng là rạch giời rơi xuống, giấy tiến cống Minh Đế ban cho y vẽ tranh giết thì giờ cũng bị em bé nghịch tan nát, đồ ăn vặt thì khỏi nói nhét đầy một miệng. Cũng may Liễu phi là người tương đối dễ chịu, hơn nữa nhìn trẻ con béo lúc lắc thế kia, bất cứ ai cũng sẽ mềm lòng mà thôi. Chủ nhân Hàn Hy cung ốm đau không khỏe, ngoại trừ hoàn cảnh tốt cũng cần phải tránh ồn ào, kẻ hầu người hạ ngoại trừ Lý Trí Huân làm thân tín gả theo từ nhà mẹ đẻ Liễu phi tới được đi lại tự do, những cung nữ thái giám khác đều chỉ có thể làm việc cách xa nơi chủ tử nghỉ ngơi, đâm ra Lý Trí Huân đôi khi sẽ hơi nhiều việc. Dạo gần đây Duẫn Tịnh Hàn theo Huân Nhi học sắc thuốc, chắc cũng do nhàm chán quá, một mình Điền Vân Vũ cô đơn lại có bé con tới chơi chung cũng đỡ được bao nhiêu tịch mịch. Lúc hai người kia trở lại đã qua ba canh giờ sau, trời về chiều sắp ngả tối. Mà không về thì thôi, vừa về nhìn thấy Điền Vân Vũ ôm cục cưng trong lòng đút cho bánh ngọt, Lý Trí Huân sợ đến mức vội vàng quỳ sụp xuống, ngay cả Duẫn Tịnh Hàn cũng cúi đầu lùi về một bên hành lễ.

Trong lúc Điền Vân Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Huân Nhi đã đi đầu lên tiếng.

_ Thái nữ, thì ra người ở đây, nương nương đang tìm người đấy ạ.

Một tiếng Thái nữ này cũng doạ y chấn kinh, vội vàng cũng để nàng ngồi lên ghế, bản thân mình lui về sau hành lễ cúi chào.

_ Thái nữ tha tội, vi thần không nhận ra người, đã mạo phạm ngọc thể.

Tiểu Thái nữ nghiêng đầu kêu a a thúc thúc, hai tay ngắn tũn vươn ra đòi bế bế. Điền Vân Vũ bị điệu bộ đáng yêu này đánh cho mềm tim, vội vàng ôm nàng vào lòng vỗ về. Đây là con gái của bệ hạ, hài tử duy nhất của bệ hạ đấy. Nhìn Thái nữ có thể béo đến lộ ngấn như này, y tự tưởng tượng có phải Minh Đế lúc nhỏ bộ dạng cũng đáng yêu giống hệt như thế, mắt to to miệng chu chu béo lúc lắc đi đâu cũng khóc nhè đòi bế, không nhịn được cười ra tiếng luôn.

Duẫn Tịnh Hàn nhìn bộ dạng y ôm con của tình địch mà còn cười phát ngu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ mặt thở dài.

_ Tiểu Nhu đi thông báo cho Thuỳ Băng cung, tìm thấy Thái nữ rồi, đừng để nương nương lo lắng quá độ.

_ Không. Điện hạ, Thái nữ để đệ đích thân đưa về bên kia, Huân Nhi giúp ta tìm người chạy sang thông báo Hoàng hậu chờ đón Thái nữ về cung nhé.

Thấy mấy người họ dòm mình lom lom, Điền Vân Vũ ngượng ngùng ho một tiếng, lấy thêm cái chăn bọc tiểu cô nương trong lòng vào, sợ bên ngoài gió thổi làm nàng bị lạnh.

_ Thì....đệ muốn ôm Thái nữ thêm một chút nữa.

Chung quy cũng đều là do y không thể sinh nở, nhìn thấy đứa con của người khác, trong lòng liền xót xa. Tính tình Vân Vũ xưa nay mềm mại khiêm nhường, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện cảm xúc cuồng ghen gì đó linh tinh. Duẫn Tịnh Hàn suy nghĩ một lát, nhìn Thái nữ núng nính dính người, mối quan hệ có vẻ cũng không tệ, mới đồng ý thả người cho đi.