- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 76

Tùy Chỉnh

_ Thứ lỗi cho già này bất tài, tình trạng của thiếu gia không được ổn lắm, mất máu quá nhiều, nhiều xương gãy bên trong, điều kiện của y quán không có khả năng tìm những loại thuốc tốt nhất cho thiếu gia. Nếu được, ta có thể giới thiệu cho hai vị một ngự y chuyên về nối xương ở trong cung, hai vị có thể thử cầu kiến.

Vị đại phu hiện tại cũng không đơn giản, nhìn phục sức của Từ Minh Hạo là biết được con nhà sang quý, khả năng cao y có mối quan hệ không tồi với hoàng tộc, đưa ra loại đề nghị này cũng coi như bình thường.

Văn Tuấn Huy biết lúc này mình phải đưa ra quyết định thật nhanh.

_ Được, chúng ta quay trở lại kinh thành.

Ngày đó bị Từ Minh Hạo lôi theo chạy ra khỏi phủ đệ Từ gia, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại lần nữa, chỉ một vài ngày trôi qua, thoáng chốc đã như sang một đời.

_ Từ lão tướng quân, Từ lão phu nhân, tiểu bối bất lực không thể bảo vệ an toàn cho Hạo Hạo, để xảy ra chuyện như thế này, tiểu bối xin hoàn toàn nhận trách nhiệm.

Hai ông bà lão chủ nhân nhà họ Từ không phải là người không hiểu lý lẽ, thương con thì thương con, nhưng nó ngu dại tự muốn hi sinh cho người mình yêu, có muốn cản cũng không được, Văn Thế tử đối với chuyện này cũng rất bất lực, không biết phải làm sao.

Rất nhanh tin tức đã đến tai Hoàng đế, bệ hạ nghe nói là ca ca của cố Thái tử phi đưa Từ Bát công tử trở về trong tình trạng đã bước nửa chân vào Quỷ môn quan, vội vàng ra lệnh cho tất cả ngự y trong cung thay phiên nhau đến Từ phủ thăm khám, bắt buộc phải ra sức cứu người. Sự áy náy của bệ hạ đối với gia quyến của cố Thái tử phi ai cũng đều biết, cả nhà chỉ còn đúng một người thừa kế, không thể cứ thế lại làm người ta phật ý nữa, giá nào cũng phải cứu sống Từ Minh Hạo. Huynh tỷ của Từ Minh Hạo kể từ khi nghe tin tiểu đệ đệ chạy theo tình lang tâm tình đều căng chặt, đúng lúc biết Văn Tuấn Huy đưa người về rồi thì tất cả đều đem theo gia quyến chạy về xem em út, nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình thiếu mất nửa cái mạng rồi, tiếng khóc lóc thê lương bám chặt trong phủ đệ Từ gia. Từ lão phu nhân không nghe nổi các con các cháu ôm lấy nhau nước mắt lưng tròng, bà để ý thấy Thế tử gia ngồi trên ghế nhưng nhấp nhổm không yên, vẫn luôn đăm đăm nhìn về phía giường bệnh của Tiểu Bát. Bà đã sống bao nhiêu năm trên đời, sớm đã trải qua thế sự vô thường, cũng nhìn ra được tình yêu không ngơi nghỉ của hai đứa trẻ. Nhưng thực sự hiện tại cả hai đã không còn môn đăng hộ đối nữa, Tiểu Bát gả qua đó cũng phải chịu khổ, tình yêu thì kéo dài được bao lâu, Văn Tuấn Huy thực chất cũng là vì suy nghĩ cho con trai bà mới đi đến quyết định chia tay, bà hiểu được.

_ Thế tử gia, Tiểu Bát nhà ta có thể ngày một ngày hai cũng không khỏe lại ngay được. Nếu ngài không chê gia quyến ta đông người ồn ào, xin mời ngài với quý tiểu thư nán lại một thời gian. Khi nào Tiểu Bát khỏe lại, ngài nhìn thấy tận mắt rồi, lúc đó hẵng đi cũng không muộn đâu.

_ Từ phu nhân, tiểu nhân....chuyện này....

_ Mẫu thân nói đúng, nếu Thế tử thực sự không quá vội vàng thì nên ở lại, Tiểu Bát nhất định sẽ muốn nhìn thấy Thế tử khi tỉnh lại. Cả nhà chúng ta biết ơn Thế tử còn không hết, tuyệt đối sẽ không hận ngài vì chuyện của Tiểu Bát đâu. Dù sao đi đến bước đường này đều là do nó lựa chọn, đệ đệ ta....nó....nó....hức....

Đại tiểu thư Từ gia chỉ nói được mấy câu liền thương tâm khóc lớn, khiến các muội muội của nàng cũng rưng rưng khóc theo.

_ Nha hoàn tỷ tỷ, xin dẫn đường.

_ Kìa, Nghiên Ý cô nương!

Triệu Nghiên Ý chỉ sợ không tác hợp được cho Văn thiếu gia và Minh Hạo ca ca, hoặc có thể là nàng sợ phải gả cho Văn Tuấn Huy, vội vàng ôm hành lý của hắn chạy mất dạng, thái độ kiên quyết của tất cả mọi người khiến hắn không thể nào nói ra câu từ chối. Vốn dĩ Minh Hạo không khỏe, hắn cũng muốn ở lại ít lâu xem tình hình, còn định ra ngoài thuê khách điếm đợi tin tức, nhưng lập tức chuyển vào nhà họ Từ sinh sống dưới danh nghĩa hôn phu cũ của con trai họ như thế này, dường như không hợp lễ lắm. Trong nhà chỉ còn có Từ Minh Hạo chưa kết hôn, để chuyện này truyền ra bên ngoài, sau này làm sao y gả đi được nữa bây giờ?

***

_ Được rồi, đem đến phủ Nội vụ yêu cầu gửi đi phủ đệ Từ tướng quân ở Liễu Quốc, dùng danh nghĩa Lục Vương gia gửi sính lễ đã chuẩn bị đi.

Duẫn Tịnh Hàn sau khi nhận được thư của Văn Tuấn Huy, xem xét kĩ tình hình của Từ Minh Hạo. Trên danh nghĩa hai năm trước y đã theo Tứ Hoàng tử gả đi Minh Quốc, hiện tại muốn đường đường chính chính quay trở lại nhà mẹ đẻ, rất cần một lý do để không trở thành mục tiêu nghị luận của người trong kinh thành. Duẫn Tịnh Hàn đem chuyện này nói với Điền Vân Vũ, để y cầu xin bệ hạ, cho phép dùng danh nghĩa Lý Thạc Mẫn gửi lễ đến Liễu Quốc cho Từ Minh Hạo, đồng thời để hoàng huynh thông cáo toàn dân Từ Minh Hạo trước khi gả đến nơi đã nhận được tin Lục Vương gia nhất kiến chung tình với Vương phi, không thể cưới thêm người khác vào cửa, đành gửi quà cáo lỗi tức tốc để cho Thế tử Văn gia ngày đêm cưỡi ngựa đến đón y trở về. Chuyện này là để cho Từ Minh Hạo một danh phận chính đáng về nhà, đào hôn là tội phản nghịch, cho dù hai vị Hoàng đế không tính toán, giải quyết không tốt cũng sẽ làm dân chúng mắng chết y.

_ Tạ ơn bệ hạ rộng lượng nhân từ.

Kim Mẫn Khuê phất tay áo, coi như không có gì.

_ Chuyện Vũ Nhi nhờ vả, trẫm sao dám không làm chứ. Nếu không còn gì nữa, Đan phi ở lại cung, trẫm muốn đưa Vũ Nhi đi chèo thuyền hồ sen, không phiền chứ?

Duẫn Tịnh Hàn cung kính cúi đầu tiễn Minh Đế và Liễu phi tay trong tay âu yếm tình cảm rời đi, lắc đầu cười khổ, nhìn thấy Lý Trí Huân muốn ra ngoài quét dọn liền kêu lại.

_ Huân Nhi, đệ vẫn còn nhớ Quyền tướng quân Quyền Thuận Vinh chứ?