- Seventeen Cong Tu Cau Than Chuong 81

Tùy Chỉnh

_ Ngươi so với các phi tần khác ở đây hoàn toàn không giống nhau, Liễu phi, ngươi và chúng ta không cùng chung sắc tộc. Tĩnh phi hay Lệ Quý nhân cho dù có gây ra chuyện gì thì còn có gia tộc trụ ngay kinh thành chống đỡ, bệ hạ cho dù ngang tàng đến mấy, muốn trách phạt phi tần của mình còn phải nể mặt mũi của nhà mẹ đẻ bọn họ. Nhưng ngươi gả tới đây, không thân không thích, cho dù có chết mất xác cũng không ai trông, hoàng huynh của ngươi cứu không kịp, mà nếu nhỡ may làm bệ hạ nổi trận lôi đình, người xui xẻo chắc chắn sẽ là con dân Liễu Quốc của các ngươi. Đừng nói là bởi vì bệ hạ cưng chiều ngươi quá nên ngươi quên luôn mình từ cái xó nào chui ra rồi, Liễu phi, bổn cung khuyên ngươi phải nhìn nhận rõ tình hình, ghen tuông thù hận xử lý lẫn nhau là nghiêm cấm trong hậu cung, đã là người của Hoàng đế thì tuyệt đối đừng bao giờ có ý nghĩ muốn độc chiếm người, chẳng lẽ lúc ngươi gả đến đây không thèm học thuộc luật lệ trong cung sao?

Cung quy Điền Vân Vũ đều thuộc lòng, nhưng nghĩ đến vòng tay ấm áp của Minh Đế vẫn kề cận bên mình mỗi đêm, lòng y đau như xé ra.

_ Nương nương, nhưng mà....nhưng mà bệ hạ đã hứa với Vũ Nhi, sau này không nạp thiếp nữa....

_ Vậy nếu sau này bệ hạ thực sự nạp thêm thiếp, ngươi tính làm gì bệ hạ?

Đúng vậy, nếu thực sự có thêm người bước vào tim hắn, y sẽ làm gì bây giờ? Mắng hắn sao, hay thực sự bỏ về Liễu Quốc? Y gả đến đây mang theo sứ mệnh bang giao, y không dám mơ tưởng đến tình yêu vĩnh cữu, bởi vì y không xứng.

Hoàng hậu nhìn y thất thần, hai mắt mờ đục, nàng thở dài, ai mà chẳng từng ước mơ tình yêu đế vương, nhưng hiện thực mới là thứ phũ phàng nhất.

_ Liễu phi, lời nói của bệ hạ mà ngươi cũng tin, sao ngươi ngốc vậy? Hồi còn bé bệ hạ vẫn luôn gọi bổn cung là cô cô, sau cùng không phải đã cưới ta làm vợ đấy sao? Có lẽ là ngươi chưa nhận ra, nhưng nhìn kĩ lại mà xem, chính ngươi cũng là một tiểu thiếp mà. Ngươi không phải phi tử đầu tiên của bệ hạ, cũng chẳng phải người cuối cùng, chẳng qua vì Đan phi nhập cung không được lòng bệ hạ, nên ngươi nghĩ bệ hạ yêu ngươi thật lòng sao? Bệ hạ là một bậc quân vương, đối với kẻ đứng trên vạn người mà nói, quyền lực tối thượng mới là vĩnh cữu, còn tình yêu suy cho cùng chỉ là trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Liễu phi thứ lỗi cho bổn cung nói thật, nạp phi hay không xưa nay bệ hạ nói một tiếng là được, đừng nói hiện tại giữa bệ hạ và cung nữ kia còn chưa có gì xảy ra, chỉ cần nàng ta được lâm hạnh, bổn cung sẽ ngay lập tức hỏi bệ hạ có nạp làm thiếp hay không luôn. Cho nên bổn cung cũng mong Liễu phi nghĩ thoáng hơn một chút, miệng lưỡi đàn ông tin thế nào được, đối đãi với ngươi tốt đến mấy cũng không bằng mới lạ nhất thời.

Trước khi rời đi, nàng còn không đành lòng quay lại, nói thêm một câu.

_ Chùi nước mắt đi, ngươi xuất thân là Hoàng tử, phải sống sao cho xứng danh một Hoàng tử. Non sông gấm vóc Liễu Quốc là cha ngươi, anh ngươi gầy dựng, chỉ có ngẩng cao đầu dùng thái độ ngạo nghễ mà đối mặt mới không lãng phí một đời sang quý mà nhân dân đã tôn thờ tên ngươi. Cố gắng vượt qua, có chuyện cần giúp đỡ, cứ hỏi đến bổn cung.

***

Cạch.

_ A! Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thần không cố ý đâu.

Mài mực hầu đế vương viết chữ là một công việc vô cùng nguy hiểm, bởi vì mỗi ngày đối diện với rất nhiều tấu chương khẩn cấp đến từ những vùng gặp biến cố cần phải xử lý gấp, bất cứ ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Điền Vân Vũ chỉ mất có nửa khắc lơ ngơ trong lúc mài mực, thế mà mực đen đã văng tung toé khắp những thứ giấy tờ quan trọng, trên long bào, kể cả trên mặt của Hoàng đế. Y sợ đến rụng rời tay chân, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa cầu xin tha thứ. Kim Mẫn Khuê thấy y như vậy cũng không nỡ giận, nhẹ nhàng đưa tay nâng y lên, một phát kéo y ngồi vào lòng, nắm cằm y bá đạo hôn lên.

_ Làm không lo làm, dám ngắm trẫm đến thất thần, phạt ngươi hôm nay hầu trẫm tới đây thôi, về phòng nghỉ ngơi sớm, tối nay trẫm lại về phòng bắt Vũ Nhi hầu hạ.

Điền Vân Vũ cố gắng chống đỡ thân thể, hành động quen thuộc đến vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng y xuất hiện vô hạn bài xích. Mới hai ngày trước bệ hạ vừa cho gọi Tiểu Nhu đến mài mực, ở trong căn phòng đóng kín cửa, hai người bọn họ đối rượu ngâm thơ, làm ra chuyện không biết xấu hổ gì, chỉ có trời mới biết được. Liệu có phải bệ hạ cũng đối xử với nàng giống như hắn mơn trớn y hiện tại, bế nàng ngồi lên đùi, hôn môi nàng say đắm, tay hắn mò vào trong váy nàng, đè ngửa nàng ra nàng làm chuyện hoang dâm vô độ, có phải như vậy hay không? Bất giác, Điền Vân Vũ cảm thấy người đàn ông cùng mình chung chăn gối mỗi đêm thật kinh tởm, khiến y muốn nôn. Y vội vàng đứng dậy chỉnh đốn quần áo, qua loa kiếm một cái cớ nào đó, chạy trối chết trở về cung điện của mình, tắm rửa gột cho bằng sạch mùi hương hắn lưu lại trên cơ thể mình mới thôi.