Trang chủ(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiChương 16. Ngạc nhiên

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi - Chương 16. Ngạc nhiên

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp



Ngô Thế Huân nói xong thì tay đè khóa cửa, đẩy cửa phòng thay quần áo ra một khe hở nhỏ.

Sắc trời bên ngoài màn cửa chiếu ánh sáng vào trong phòng thay đồ, cô gái đứng trước cửa sổ nghe thấy tiếng vang thì quay đầu lại.

Gương mặt đó quen thuộc nhưng khí chất rất khác lạ.

Ánh sáng dìu dịu bao phủ toàn thân của cô, người kia có mái tóc đen suôn dài như thác nước trượt xuống quần áo trong màu trắng khoan thai. Dưới mái tóc đen nửa gương mặt như mài như ngọc, khí chất xuất trần, trong phút chốc nhìn cô như tiên tử trong bức tranh xưa.

Lúc này cô hơi nhíu mày, bờ môi đỏ thắm khẽ mím lại, một tay nắm chặt cổ áo của mình, trong mắt lấp lóe ánh sáng: "Anh tới rồi?"

Ngón tay của ngón tay nắm lấy khóa cửa, dừng mười giây sau đó mới đi vào phòng thay quần áo.

Anh xoay tay lại, nặng nề giữ cửa rồi đóng chặt lại.

"... Ừm."

Vẻ mặt của anh bình thường nhưng mà giọng nói lại hơi mất tiếng.

Mà lúc này ở ngoài cửa.

Đám người: "..."

Trong studio rơi vào trạng thái im lặng lúc lâu.

Chưa từng nghe nói qua Ngô tổng của Khánh Tỷ kết hôn rồi, cũng chưa từng nghe nói qua vợ của anh ta cũng ở trong đoàn làm phim của bọn họ! Thời đại này mà người có bối cảnh như thế còn không nói một lời sao?

Đương nhiên bọn họ cũng không biết, vì bản thân "Vua bối cảnh" không muốn bị người ta cho rằng đi cửa sau cho nên đến nay ông lớn nào đó cũng không tiết lộ ra chút nào.

Sắc mặt của đám người khác nhau, trong đó Thẩm Ngôn Sơ có sắc mặt phức tạp nhất.

Anh ta còn nhớ rõ ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta vào lúc trước, lấy lòng đủ kiểu, chẳng lẽ... Bây giờ cô ấy đã thật sự buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới rồi? Đúng thật như thế, dường như cô ấy không còn xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa, Lâm Duẫn Nhi ngày càng xinh đẹp, từ bỏ mình cô ấy vẫn sống tốt.

Có lẽ là lòng tự tôn của đàn ông lại trỗi dậy, trong lòng Thẩm Ngôn Sơ có cảm giác không nói nên lời.

Một bên khác, sắc mặt của Giản Ôn Di cứng đờ lại.

Nói thẳng ra, cô không có ác ý gì với Lâm Duẫn Nhi cả, giống như một người có cuộc sống sung túc thì sẽ không chế giễu người chẳng có gì cả. Từ nhỏ đến lúc lớn lên thì cuộc sống của cô vẫn rất suôn sẻ, người mà cô thích cũng thích cô. Cho nên dù Lâm Duẫn Nhi liên tục bày tỏ với Thẩm Ngôn Sơ thì cô không có chút cảm giác nguy cơ nào.

Nhưng nếu một người không thể trở thành đối thủ bỗng nhiên lại đứng ở vị trí tốt hơn cô...

Tăng Hồng ở bên cạnh Giản Ôn Di có sắc mặt càng khó coi hơn. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại, lặng lẽ rời đi, quay đầu đi gọi điện thoại.

...

Trong phòng thử đồ.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi hơi ngượng ngùng, mặc dù vóc dáng của cô rất đẹp nhưng dù sao chuyện quần áo bị rách này cũng rất xấu hổ đối với một cô gái.

Cô hơi nghiêng người, không muốn để lộ lưng trước mặt Ngô Thế Huân, chớp mắt hỏi anh một chút: "Có mang đến không?"

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn cô, nghe cô hỏi thì anh giơ tay lên, trong tay là một hộp kim khâu nho nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra, đưa cổ tay mảnh khảnh về phía anh: "Cảm ơn, đưa cho tôi đi."

Ngô Thế Huân lại không đưa cho cô, mà là chậm rãi đi về phía cô, mở miệng trầm giọng nói: "Cần kim khâu làm gì?"

Anh đứng trước mặt cô, khí thế mạnh đến nổi không thể xem thường được, Lâm Duẫn Nhi không thể nào trốn tránh không trả lời, đành phải ủ rũ cúi đầu nói:: "Quần áo rách rồi..."

Ngô Thế Huân đứng trước mặt cô: "Chỗ nào?"

Không biết vì sao anh lại cố chấp muốn hỏi như thế, mặt của Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, lông mi dài khẽ run: "Ở phía sau, sau lưng..."

Sau khi nói xong cô cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói: "Chỉ là một vết rách mà thôi, tự tôi may lại là được rồi... Anh mau đi ra đi!"

Ngô Thế Huân nhìn thấy vành tai cô đỏ lên, khẽ đưa tay chạm vào một chút sau đó cúi đầu mở hộp kim khâu ra.

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn anh dùng sợi chỉ trắng luồn qua lỗ kim: "Anh làm gì thế?"

Ngô Thế Huân giữ lấy bờ vai cô, xoay người cô qua, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo hơi thở nhẹ nhàng: "Không phải cô muốn ký hợp đồng sao?"

"... Bây giờ tôi làm trợ lý cho cô."

Dưới quần áo bên trong màu trắng, tấm lưng trắng nõn mềm mịn của cô như ẩn như hiện. Ngô Thế Huân cụp mắt xuống, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Lâm Duẫn Nhi xấu hổ muốn quay lại: "Tôi tự mình làm được..."

Ngô Thế Huân đè cô lại, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích."

Lâm Duẫn Nhi không lay chuyển được lão đại nên đành phải để mặc anh, vì cô muốn rút ngắn thời gian trừng phạt công khai này mà phối hợp kéo mái tóc đen rũ xuống sau lưng ra phía trước. "Vậy... Anh mau lên đi."

Cứ như vậy cổ của cô cũng lộ ra ngoài, dưới mái tóc đen như mực giống như mảnh sứ.

Ngô Thế Huân khẽ thở ra một hơi, mang theo hơi nóng.

Tay anh cầm kim, khớp xương đặt lên lưng của cô, chậm rãi cẩn thận may lại vết rách kia, giống như đang làm một tác phẩm nghệ thuật nào đó.

Lâm Duẫn Nhi không biết sao lại cảm thấy nhiệt độ lại tăng cao trong không gian nhỏ hẹp này, cô không tự nhiên mà lấy tay quạt gió.

Cô khẽ động, Ngô Thế Huân lập tức đè cô lại: "Đừng lộn xộn..."

Nhưng mà cây kim vẫn đi nhầm, cây kim sắc bén đâm lên lưng mềm mại của cô.

"Á..." Lâm Duẫn Nhi hơi nhíu mày.

Vết đâm không sâu nhưng để lại dấu vết màu đỏ nhạt trên da thịt tuyết trắng nhìn vô cùng bắt mắt. Dường như là... Vẽ trên mảnh vải trắng nõn một màu tươi đẹp, vết thương tinh tế mảnh mai, cái đẹp bị hủy hoại có thể kích thích thứ đen tối nhất, trực tiếp muốn hành hạ.

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, sau đó hơi thở nóng rực lên.

Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được, hơi khó hiểu quay đầu hỏi: "Anh rất nóng sao?"

Ngô Thế Huân cắn đầu lưỡi, tiếp tục may: "... Cũng hơi nóng."

Chỉ vài đường may đơn giản khiến cho anh nhìn giống như thợ may. Sau khi Ngô Thế Huân may xong quần áo cho cô thì phía sau Lâm Duẫn Nhi đã tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Tôi phải tranh thủ thời gian, chắc người ta đã hóa trang xong hết rồi!"

Cô nói xong thì cúi đầu cầm lấy váy áo màu xanh treo trên giá, sau đó nhìn Ngô Thế Huân một chút, dùng ánh mắt biểu lộ: "Sao anh còn ở đây?"

Ngô Thế Huân nhìn cô mấy giây, khoanh tay thản nhiên nói: "Bên ngoài không có chỗ cho tôi."

"..." Lâm Duẫn Nhi im lặng một chút: "Được rồi."

Dù sao vẫn không cần cởi quần áo, chỉ cần khoác lên là được rồi.

Mặc dù bộ đồ màu xanh ngọc này có chất vải không đẹp, nhưng kiểu dáng cũng tạm được. Lâm Duẫn Nhi giơ tay một cái tung bộ quần áo ra, sau đó váy áo xoay tròn trong không trung, bộ đồ màu xanh da trời khoác lên người.

Kiểu dáng giao lĩnh vừa vặn, tua cờ đai lưng buộc chặt, dáng người lung linh được phác họa ra.

Lâm Duẫn Nhi nhìn tấm gương, giơ tay lên, cô búi một búi tóc.

Cô lại nâng mắt lên nhìn, người trong gương đã không còn quen thuộc nữa.

Sợi linh châu bổn mệnh trên xương quai xanh hơi nóng lên nhắc nhở cô một chuyện đã lâu không chú ý đến. Đến khi mặc quần áo sắp xong rồi thì cuối cùng cô mới phát hiện thì ra nhan sắc của cô đã khôi phục lại dáng vẻ rạng ngời của tiên tử Lâm Duẫn Nhi.

Linh khí khuấy động trên không trung, một mùi hương đặc biệt tỏa ra thoang thoảng, đôi mắt hạnh của Lâm Duẫn Nhi lưu chuyển, cong môi cười nhạt chậm rãi quay đầu.

Ngô Thế Huân mở to mắt.

Sau đó anh khẽ chớp mắt một cái.

Tiên tử Lâm Duẫn Nhi đã lâu không gặp người, cô nở nụ cười ngượng ngùng: "Được không?"

Đôi mắt đen nhánh của Ngô Thế Huân nhìn cô chằm chằm nhưng im lặng không nói gì.

Anh không biết nên đánh giá thế nào.

Bởi vì anh chưa hề biết một người mặc đồ cổ trang có thể... Xinh đẹp như thế.

Lông mày, mắt, mũi, môi, tất cả đều hài hòa.

Lâm Duẫn Nhi giống như tiên tử sống lại trong bức họa, hạ phàm độ người. Cô đứng giữa ánh sáng cười khẽ mà nhìn anh, đẹp đến mức gần như mê người.

Đẹp đến mức khiến cho người ta muốn giấu đi.

Lâm Duẫn Nhi cầm mép váy xoay một vòng, tự mình cảm thấy hài lòng. Mặc dù bọn họ may hơi kém nhưng màu sắc rất tôn da, hơn nữa trở lại nhan sắc của tiên tử Lâm Duẫn Nhi thật sự có thể làm nên chuyện, không khiến cho giới tiên nữ mất mặt.

Cô không chờ Ngô Thế Huân đánh giá, không để ý mà nhún vai, sau đó nâng váy đi ra ngoài. "Vậy tôi đi ra ngoài chụp hình trước, anh bận bịu thế hãy mau về công ty đi."

Nhưng khi cô đi lướt qua Ngô Thế Huân thì bỗng nhiên anh giữ tay cô lại.

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay của cô, ngón cái dùng sức vuốt ve một chút, lại mở miệng giọng nói âm trầm: "Đừng đi ra."

... Ở lại đây chỉ có bọn họ.

Không ai có thể trông thấy.

"?" Lâm Duẫn Nhi muốn giãy nhưng cũng không hất ra: "Tôi phải đi chụp hình."

Ngô Thế Huân hơi dùng sức một chút, kéo cô đến trước người: "Vậy đổi quần áo đi."

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu không vui, không nói đến chuyện không có quần áo để đổi mà quan trọng là...

"Tôi mặc bộ này rất khó coi sao?"

"..." Ngô Thế Huân dừng một chút. "... Không phải."

Lâm Duẫn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm, nửa ngày qua đi, rốt cục Ngô Thế Huân buông lỏng tay ra.

...

Lúc này, trong studio, nam một đang tiến hành chụp tạo hình cổ trang.

Lão đại đi vào căn phòng kia đã một lúc rồi, trong khi đó có vô số người nhìn chằm chằm bên đó nhưng không ai dám hỏi.

Tăng Hồng trầm mặt ra ngoài gọi điện thoại, lúc trở vào thì sắc mặt dễ nhìn hơn một chút. Cô ta đi đến bên cạnh Giản Ôn Di đang nhìn Thẩm Ngôn Sơ chụp ảnh, khẽ đụng cánh tay của cô.

Rõ ràng Giản Ôn Di cũng có vẻ lo lắng, Tăng Hồng cười cười, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy mà nói: "Lúc nãy chị đã gọi điện thoại cho Giản tổng, nội bộ đã định em sẽ được nhân vật này. Chuyện chọn diễn viên đã nhường quyền cho nhà sản xuất, sức ảnh hưởng của nhà đầu tư không lớn như thế, đừng lo lắng."

Giản Ôn Di nhếch môi gật gật đầu: "Nhưng mà..."

"Tóm lại hôm nay em quay chụp tạo hình cổ trang phải xinh đẹp đè ép cô ta! Chỉ cần lúc bỏ phiếu có thể đè ép cô ta thì em sẽ ổn." Tăng Hồng xoa bờ vai của cô: "Ôn Di, em phải có lòng tin với mình mới được."

Không phải Tăng Hồng quá đề cao diễn viên của mình, nói thật Giản Ôn Di hoá trang cổ trang còn đẹp hơn hai người nữ một kia. Bộ đồ trắng giành được này quá hợp, làm tôn lên gương mặt và dung mạo của cô.

Lúc này Giản Ôn Di mới nở nụ cười, gật gật đầu.

"Hơn nữa chúng ta cũng không so với ai cả, chỉ so với Lâm Duẫn Nhi kia thôi." Tăng Hồng cười cười. "Có thể mặc bộ quần áo may ẩu kia mà xinh đẹp thì cô ta phải là tiên nữ thật sự..."

Một lát sau, Thẩm Ngôn Sơ kết thúc công việc chụp ảnh, ánh mắt lơ đãng như nhìn lướt qua phòng thay quần áo đang đóng lại, sau đó đi về phía Giản Ôn Di.

Chờ Thẩm Ngôn Sơ đứng trước mặt, Giản Ôn Di hơi ngượng ngùng ngẩng đầu: "Em như vậy có đẹp không?"

"Rất xinh đẹp." Thẩm Ngôn Sơ mỉm cười. "Anh đã nói từ sớm rồi, không ai hợp đóng vai tiên tử hơn em đâu."

Anh ta vừa dứt lời thì giống như có điềm báo nào đó, cuối cùng phòng thay quần áo đóng cửa thật lâu cũng "Cùm cụp" một tiếng mở ra.

Tiếng người ồn ào trong studio im bặt, ánh mắt mọi người về nhìn về nơi đó...

Đầu tiên là váy áo màu xanh, sau đó là đôi chân thon dài dưới váy, chiếc eo thon, sau đó ra cả người đi ra ngoài.

Tầm mắt của mọi người nhìn vào dáng người lung linh kia, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt kia.

Sau đó, cả studio đều trở nên im ắng.

Tác giả có lời muốn nói: Ngô Thế Huân: Không cho ai nhìn cả.

Lâm Duẫn Nhi:... Anh khống chế suy nghĩ của mình chút đi.

Chương trước Chương tiếp