Trang chủ(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiChương 21. Tâm trạng

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi - Chương 21. Tâm trạng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người.

Sau đó theo ánh mắt của Ngô Thế Huân, cô nhìn xuống quần áo trên người mình.

Là một chiếc tạp dề màu đỏ rất bình thường, thậm chí hơi thô tục, trên đó còn có in hình một chú mèo nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi lại ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới ngày hôm đó khi ở trong studio, khi cô thay trang phục cổ trang màu xanh lam, người đàn ông này trầm mặt kêu cô đi thay quần áo.

Vì thế……?

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi từ từ trở nên bất thiện.

Vì thế, gu thẩm mỹ quỷ yêu này của anh ta là ý gì?? Lẽ nào cô mặc trang phục cổ trang không đẹp bằng mặc tạp dề sao!

Lâm Duẫn Nhi tiên tử hết sức tức giận.

Cô cho rằng đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với tướng mạo thần tiên của mình!

Ngô Thế Huân không biết tại sao vẻ mặt của cô dần trở nên khó chịu như vậy, nhưng anh có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang dần dần bốc lên trong đôi mắt hạnh đen sáng của cô, sáng rực như thiêu đốt.

Lâm Duẫn Nhi nhếch nhếch miệng, cầm lấy cái thìa, trực tiếp đút vào miệng.

Nuốt xuống cái ực, còn liếm chiếc thìa như đang trêu ngươi, hầm hừ nói: "Không có phần của anh nữa."

Trên mép chiếc thìa màu trắng sứ, chiếc lưỡi hồng mềm của cô quét qua, ánh mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại, chộp lấy cổ tay cô: "Vì sao?"

Lâm Duẫn Nhi không muốn giải thích với anh, xoay người đi xem nồi canh của mình: "Chẳng vì sao cả!"

Cô chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh cho Ngô Thế Huân, ngay cả đuôi tóc cũng thể hiện sự bất mãn đối với người đàn ông thẳng tính này.

Phía sau yên lặng vài giây, Lâm Duẫn Nhi không nghe thấy động tĩnh gì, cho rằng Ngô Thế Huân đã đi rồi nên giơ tay lấy chén đũa trong tủ ra. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên.

Một mảng cơ bắp cứng rắn ập tới, có người nắm lấy tay cô từ phía sau, cầm lấy chiếc thìa sứ nhỏ múc một thìa canh.

Cằm của người đàn ông đặt hờ hững trên vai của Lâm Duẫn Nhi, tay anh cầm tay cô đút thìa canh vào miệng mình.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Thật đáng ghét, anh ta phạm quy! Anh ta không phải người!!

Nhà họ Lâm.

"Huyên Huyên, chuyện mẹ nói với con, con đã cân nhắc chưa?"

Mẹ Lâm gõ cửa phòng Lâm Huyên và thở dài tha thiết. Kể từ sau khi kết thúc cuộc bình chọn toàn dân của <<Tiên vấn>>, mấy ngày nay Lâm Huyên rất cáu kỉnh, tính khí thế nào thì gia đình phải chiều theo thế nấy.

“Tôi không đi!” Giọng nói sắc bén của Lâm Huyên từ trong phòng vang lên: “Kêu con đi cầu xin nó thì chi bằng chết đi cho rồi!!”

“Con bé này, nói bậy bạ gì đó!” Mẹ Lâm quở: “Là chị em ruột, có cái gì mà không nói chuyện được chứ? Con bé hai nhận được vận may lớn, chẳng phải vừa hay có thể giúp đỡ được cho con sao?”

Lâm Huyên nghe thấy lời này thì tức giận đập đổ một ly nước.

Tại sao chứ?!

Tại sao Lâm Duẫn Nhi có thể đánh bại Giản Ôn Di và giành được vai nữ thứ của <<Tiên vấn>>? Ai mà không biết rằng đó là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong toàn kịch bản, sau khi diễn vai này sẽ rất thu hút người hâm mộ! Tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi vào Lâm Duẫn Nhi chứ?

Từ nhỏ tới lớn, Lâm Duẫn Nhi luôn kém hơn cô ta, ngoại hình và thành tích cũng vậy, sau khi bước vào showbiz, luôn ở vị trí thấp hơn cô ta. Nhưng bây giờ, mẹ lại kêu cô ta đi nhờ Lâm Duẫn Nhi giúp đỡ, nói những lời tốt đẹp trước mặt đạo diễn và biên kịch, xin giúp cho cô ta một vai diễn ư?!

Vào ngày bỏ phiếu, cô ta thậm chí còn gửi tin nhắn Wechat chế nhạo Lâm Duẫn Nhi, bây giờ cô ta nào có thể vứt mặt mũi đi như thế, cô ta hét lên: "Con không đi! Sau này con nhất định sẽ thăng tiến tốt hơn nó!"

Lần đầu tiên, mẹ Lâm cảm thấy cô con gái lớn kiêu ngạo của mình không hiểu chuyện. Nếu không tận dụng tốt cơ hội tốt này, chỉ mãi cố chấp với chút tính khí đó thì sau này làm sao mà lăn lộn trong giới showbiz được đây?

Giọng điệu của bà ta cứng lại: "Con phải đi! Mẹ nhất định phải bắt con bé hai xin cho con một vai diễn! Sau này con sẽ hiểu, mẹ làm vậy là vì tốt cho con!"

Nói xong, Mẹ Lâm đẩy cửa phòng của Lâm Huyên ra, kéo người xuống khỏi giường: "Đi thôi!"

...

Chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành đến thành phố b, để củng cố tình cảm sơ bộ với ông trùm, Lâm Duẫn Nhi quyết định nấu thêm vài bữa cơm trước khi đi.

Hôm đó cô đeo khẩu trang đi siêu thị, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, mua một ít đồ ăn nhẹ, cuối cùng chọn nguyên liệu cho bữa tối rồi đẩy xe hàng đi tính tiền.

Một tay xách túi đồ, tay kia nhắn cho cho Ngô Thế Huân một tệp âm thanh, cô hắng giọng: "Thực đơn hôm nay của ngự phòng, thịt nướng linh cà, nấm tiên xào, trứng chưng, xin ngài mau chóng trở về dùng bữa."

Vài giây sau, đối phương nhận được tin nhắn này.

Ngô Thế Huân mở điện thoại ra, đọc xong, môi cong lên, ánh mắt mang theo ý cười.

Lúc này, Ngô tổng mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, phóng khoáng, thoải mái. Tóc đen rũ xuống lông mày, trên cổ có một nốt ruồi, bờ vai rộng và đường nét cơ ngực bụng được hằn lên thân áo, hoàn toàn là một mỹ nam vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.

Chỉ là đang cầm trong tay một bình xịt cá voi nhỏ.

Anh dường như không cảm thấy bất hợp, ung dung thong thả chăm sóc cây Phú Quý đắc đỏ, dùng ngón tay búng cái lá nhỏ của nó, sau đó mới xách áo khoác rời khỏi công ty.

Lâm Duẫn Nhi mua hơi nhiều đồ nên dứt khoát gọi xe về nhà. Trả tiền xe xong thì xách túi xuống xe, vừa bước đến cổng chung cư thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Ai dô, thật trùng hợp, mẹ đang định gọi điện cho con đây!"

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ với mái tóc xoăn, đang kéo tay Lâm Huyên vô cùng miễn cưỡng đi về phía này.

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt, ồ, là mẹ của nguyên chủ. Nhắc mới nhớ, cô chưa từng gặp người mẹ này lần nào kể từ khi xuyên đến đây, chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần và cũng không phải là cuộc nói chuyện tốt đẹp gì.

Bây giờ nhìn điệu bộ này, trực giác mách bảo cô không phải là chuyện hay ho gì.

Mẹ Lâm kéo Lâm Huyên đi một cách cưỡng ép đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, bà ta nhìn vào túi đồ trong tay Lâm Duẫn Nhi: "Con đi chợ à? Con cũng nấu ăn ở nhà à?"

Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh nói: "Ừm. Có chuyện gì không?"

Mẹ Lâm thấy cô chủ động ném ra câu hỏi thì mừng rỡ, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Mẹ lên mạng thấy rất nhiều người bình chọn cho con, con còn được bầu là nữ thứ trong <<Tiên vấn>> luôn cơ?”

Lâm Huyên ở bên cạnh đầy vẻ không cam lòng, hoàn toàn không muốn thừa nhận sự thật này.

Lâm Duẫn Nhi liếc cô ta một cái, cảm thấy có chút buồn cười: "Làm sao vậy?"

"Thật là cạnh tranh cam go! Có bao nhiêu người tranh giành mẻ trán cũng muốn tham gia vào bộ phim đó!" Mẹ Lâm cười đến nỗi đuôi mắt hằn nếp nhăn: "Con xem, chị con cũng đã chuẩn bị cho bộ phim này rất lâu, nhưng sau đó lại có tình huống đột phát mới bị loại."

Lâm Duẫn Nhi hơi nhướng mày.

"Bây giờ con cũng sắp vào đoàn phim rồi, đến lúc đó, ngày ngày tiếp xúc đạo diễn và nhà sản xuất bên đó, vừa hay có thể giúp chị nói vài lời tốt, xem thử có vai nhỏ nào trong bộ phim có thể giao cho chị gái của con không!"

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn Lâm Huyên. Lâm Huyên hừ một tiếng bằng lỗ mũi, hai mắt nhìn trời lộ ra lòng trắng: "Tao mới không thèm nhờ mày giới thiệu đâu!"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Được thôi, vậy tôi nhất định sẽ không giới thiệu."

Nói xong, cô xoay người rời đi, Lâm Huyên trừng mắt muốn lòi tròng ra ngoài.

Mẹ Lâm nhéo Lâm Huyên một cái, vội vã ngăn Lâm Duẫn Nhi lại: "Này, này, này! Chị con nói đều là những lời tức giận, sao mà không cần chứ? Vai nào cũng được, miễn là của <<Tiên vấn>>!"

"Mẹ!"

Lâm Huyên ghét nhất là mất mặt trước mặt em gái, bây giờ mẹ cô ta còn năn nỉ giao cho cô ta vai nào cũng được, vì vậy tính khí của cô ta không chấp nhận nỗi, tức giận hét lên: "Tao nói cho mày biết Lâm Duẫn Nhi, đừng nghĩ mày nhặt được vận cứt chó thì có thể lên trời! Trong showbiz mỗi ngày một vẻ này, ngày mai biết đâu tao có thể đạp trên đầu mày!"

Lâm Duẫn Nhi thầm nói, cô cần gì phải ao ước lên trời nữa chứ? Cô vốn dĩ là người của trời mà! Nhưng cô không thèm để ý đến người điên này, xoay người đi về phía cổng chung cư.

Mẹ Lâm chưa đạt được mục đích, làm sao có thể bỏ qua cho được, bà ta sải bước đi theo níu tay cô: "Có gì từ từ thương lượng!"

Lâm Duẫn Nhi cau mày: "Buông ra."

Lâm Huyên nhìn thấy một tay Lâm Duẫn Nhi đang cầm túi đồ, tay còn lại bị mẹ Lâm khống chế, đây là một cơ hội tốt. Đầu cô ta nóng lên, tiến tới định dạy dỗ Lâm Duẫn Nhi một chút: "Nói chuyện với mẹ và chị gái kiểu gì đấy? Tao thấy là mày muốn ăn đòn mà…"

Lâm Huyên giơ tay lên quạt gió mà quất xuống, chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi thì một trận đau nhói truyền tới!

Sau đó, một giọng nói lạnh lùng như phát ra từ địa ngục vang lên từ phía sau.

"Ai mới là người thích ăn đòn hả?"

Lâm Huyên rùng mình một cái, sau đó cổ tay bị lực mạnh kéo một cái, trực tiếp ngã xuống đất.

Mẹ Lâm ở bên cạnh lập tức bỏ cuộc, đau lòng đi tới đỡ con gái và hô lên: "Dựa vào đâu mà đẩy con gái tôi!"

Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên, Ngô Thế Huân?

Thực ra vừa rồi Lâm Duẫn Nhi cũng không định chờ bị đánh, nhưng cô không ngờ Ngô Thế Huân lại đột nhiên xuất hiện.

Lâm Duẫn Nhi bất giác cảm thấy an tâm, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân…

Con ngươi của người đàn ông đen như bị mực đồng hóa, tròng mắt khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, một cỗ khí thế áp bức nào đó tràn ra từ bốn phía, gần như khiến người ta ngộp thở.

Anh nhìn Lâm Huyên, ánh mắt hoàn toàn không giống như đang nhìn một sinh vật, như thể giây tiếp theo có thể bóp chết cô ta ngay tức khắc.

Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, nhưng khoảnh khắc đó, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng ý thức được đó là một loại…biểu hiện của sự hắc hóa.

Cô lập tức cảm thấy gay go. Không hay rồi! Vô tình để cho trùm phản diện với con chốt thí chuyên ngược cô đụng mặt nhau rồi!

Cô cẩn thận hồi tưởng lại, theo dòng thời gian trong nguyên tác, hiện tại Ngô Thế Huân vẫn chưa thoát ly khỏi thời kỳ hắc hóa, thậm chí khoảng thời gian này chính là thời điểm mà trạng thái hắc hóa của anh ta được tăng lên. Mặc dù nhiều tình tiết đã bị thay đổi do sự xuất hiện của Lâm Duẫn Nhi, nhưng sự kịch tính vẫn đang được đẩy mạnh như cũ, và quả bom hắc hóa của Ngô Thế Huân vẫn có nguy cơ được kích thích và phát nổ.

Dạo này sơ suất quá rồi!

Lúc này mẹ Lâm mới nhìn kỹ người đàn ông này là con rể quý hóa của mình, sự kiêu ngạo đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn sót lại một chút quái gở: "Con rể Ngô à, thương vợ cũng không nên bắt nạt người khác chứ? Huyên Huyên cũng không có định thật sự ra tay!"

Lâm Duẫn Nhi thở dài trong lòng: Không muốn chết thì bớt nói lại chút đi!!

Mặc dù cô cũng không hiểu làm thế nào mà sự thô bạo của Ngô Thế Huân lại đột nhiên mất kiểm soát như thế, nhưng cô có thể nhìn ra tình hình rất rõ ràng.

Ngô Thế Huân cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một giây, duỗi tay ra, nâng cằm Lâm Duẫn Nhi lên nhìn một cái, hỏi: "Đụng vào em chưa?"

Lâm Duẫn Nhi sợ anh tiếp tục tức giận nên vội vàng lắc đầu: "Không có!"

Ánh mắt của Ngô Thế Huân u ám, nhưng lực tay thì rất nhẹ. Sau khi cẩn thận xác nhận Lâm Duẫn Nhi bình an vô sự thì anh mới chậm rãi quay mặt lại, nhìn Lâm Huyên vừa được đỡ dậy một cách lạnh lùng.

Lâm Huyên vừa tức giận vừa xen lẫn ghen tị: "Tôi chỉ đến tìm em gái thôi, hà cớ gì anh phải như vậy?"

Nghe giọng nói của cô ta, ánh mắt Ngô Thế Huân càng trở nên cáu kỉnh và thù địch, trực tiếp nói: "Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao?"

Lâm Duẫn Nhi không hiểu gì, nhưng Lâm Huyên hiểu ngay lập tức. Anh đang nói đến việc loại bỏ tư cách tham gia thử vai của cô ta!

Vì sự việc này mà cô đã bị mắng như tát nước vào mặt ở công ty.  Vốn dĩ, cô ta được chọn là vì cái miệng ngọt của mình, cô ta là người được quản lý ưu ái nhất trong số những nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Kết quả là, cơ hội thử vai khó khăn lắm mới xin được cứ thế mà trực tiếp bị loại, khiến cô ta bị chế giễu ở khắp mọi nơi trong công ty!

Lâm Huyên có chút hoảng, cô ta vốn không biết sẽ gặp phải Ngô Thế Huân, nếu biết trước, dù có bị đánh chết cũng không đến!

Mẹ Lâm nghe thấy manh mối gì đó thì kéo con gái ra hỏi: "Bài học gì vậy? Nó làm gì con rồi?"

Không có ai trả lời.

Mặt mũi của Ngô Thế Huân sắc lạnh, không chút giấu diếm ác ý trong giọng nói: "Nếu còn dám xuất hiện thì không đơn giản chỉ là mất đi tài nguyên thôi đâu."

Mặt Lâm Huyên tái mét.

“…Ông đây sẽ khiến cho cô, không sống tiếp được nữa."

Nói xong, Ngô Thế Huân u ám chỉ ra đường: "Cút ngay!"

Sắc mặt Lâm Huyên tái nhợt, cô ta biết người đàn ông này có thể bóp chết cô ta dễ dàng như bóp một con kiến, hơn nữa anh ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu bây giờ cô ta không cút thì sau này thực sự sẽ không sống tiếp được nữa.

Hai tay Lâm Huyên run lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi túm lấy mẹ Lâm, xấu hổ bỏ chạy.

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc.

Ngô Thế Huân đứng quay lưng về phía Lâm Duẫn Nhi, chậm rãi thở ra một hơi, đè nén sự thù địch sôi trào trong mắt trước khi quay mặt lại.

Hai tay Lâm Duẫn Nhi xách một túi đồ lớn, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, có chút đề phòng, nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi gì.

Ngô Thế Huân im lặng một lúc, sau đó cầm lấy túi đồ lớn trong tay cô, đưa cô đi về nhà: "Đói bụng chưa?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Đói lắm rồi."

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Ngô Thế Huân cảm nhận được tầm mắt của cô, cúi đầu: "Hử?"

Lâm Duẫn Nhi vươn bàn tay nhỏ bé chậm rãi vỗ lưng anh: "Đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô xuyên qua lớp áo và áp lên da thịt anh, giống như một sự an ủi thầm lặng.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhẹ giọng nói: "...Được."

Trở về nhà, Lâm Duẫn Nhi vừa chế biến nguyên liệu vừa suy nghĩ một vấn đề.

Lúc này cảm xúc của Ngô Thế Huân có phần không ổn định, nhưng ngày mốt cô sẽ phải lên đường đến thành phố B rồi. Tuy rằng vai nữ thứ không có quá nhiều đất diễn và có thể hoàn thành trong một tháng, nhưng dù sao trong thời gian ở với đoàn phim, cô cũng không thể ở gần để quan sát tình hình của ông trùm, điều này quả là có chút nguy hiểm.

Nên làm sao mới tốt đây?...

Trong phòng ngủ lớn, Ngô Thế Huân đứng bên cửa sổ đang mở, gió thu se lạnh thổi qua.

Không có sự kiềm chế.

Anh cụp mi xuống che đi con ngươi đen láy.

Anh phải giấu đi những cảm xúc quá khích, những thú tính khó kiểm soát được.

Nếu không sẽ khiến cô ấy sợ chạy.

Ngô Thế Huân quay lưng ra cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn đàn chim trên bầu trời xa xa, không biết là đang suy nghĩ gì.

Lúc này, cửa phòng bị gõ.

Anh quay lại và thấy Lâm Duẫn Nhi đẩy cửa bước vào, vặn vẹo những ngón tay mảnh mai trắng nõn.

Ngô Thế Huân thu lại tâm tình trong mắt, bình tĩnh nhìn cô: "Làm sao vậy?"

"Chuyện đó..." Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ làm sao để mở miệng, ngập ngừng nói: "Anh xem, ngày mốt tôi phải đi thành phố B rồi đó?"

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày: "Cho nên?"

Lâm Duẫn Nhi muốn hợp tình hợp lý nhất có thể, cố gắng bày tỏ: "Cho nên...tôi đang nghĩ không biết anh ở một mình có thấy trống vắng quá không, nếu có, mỗi tối tôi sẽ gọi video nói chuyện phiếm với anh được không?"

Lấy cách này để theo dõi tình hình tư tưởng của ông trùm, nếu có dấu hiệu hắc hóa thì ngay lập tức cắt đứt, đào tạo theo hướng thanh niên tích cực… Con chốt thí như cô quả là chuyên nghiệp quá đi mà!

Ngô Thế Huân ngước mắt lên, nhìn cô trong khoảng cách một căn phòng.

Anh không hề thích gọi điện video nói chuyện, anh đã thấy bộ dạng của mấy người trong công ty nhấc chiếc điện thoại di động lên và cười khúc khích trước một khối màn hình nhỏ.

Ngô Thế Huân cảm thấy thật là ngu ngốc.

Nhưng.

Lâm Duẫn Nhi khẽ chớp đôi mắt hạnh và thận trọng hỏi anh: "Có được không?"

Ngô Thế Huân: "..."

"Được."

Nhưng cô ấy thì khác.

Chương trước Chương tiếp