Trang chủ(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiChương 44. Cảnh cáo

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi - Chương 44. Cảnh cáo

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ liếc nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh.

Với mối bất hòa trời sinh của nhân vật phản diện và nam chính thì đoán chừng là Ngô Thế Huân mà nhìn thấy Thẩm Ngôn Sơ thì sẽ rất không vừa mắt.

Quả nhiên, dù Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, nhưng dường như Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được xung quanh anh có một luồng khí đen đặc và nặng nề đang trôi nổi, tuyệt đối không phải là cảm giác vui vẻ gì.

Trên TV, tiểu Phù Thanh vẫn cười hồn nhiên vô tư, cất giọng trong trẻo: "Vấn Thiên, huynh lên đây đi!"

"..."

Áp suất không khí trong phòng càng thấp hơn.

Lâm Duẫn Nhi siêu xấu hổ, thấp giọng hỏi Ngô Thế Huân: "Hay là tắt đi đừng xem nữa nhé?"

Ngô Thế Huân nhướng mày, quay mặt sang, bộ dạng rất bình thản: "Xem chứ, cũng khá là thú vị mà."

Khung lông mày của người đàn ông cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, cảm xúc được nhấn chìm vào dòng nước đen kịt, cất giấu cẩn thận.

Lâm Duẫn Nhi quan sát anh vài giây nhưng không mảy may nhìn ra chút manh mối gì, trong lòng rất nhẹ nhõm…

Ngô Thế Huân đã thật sự là thoát ly khỏi vai phản diện rồi, ngay cả khi nhìn thấy nam chính cũng hoàn toàn vô cảm!

Vậy thì cô yên tâm rồi, ngồi đó vừa xấu hổ vừa xem hết các tập công chiếu của <<Tiên Vấn>>. Khi phim phát sóng xong thì đã quá muộn rồi, Lâm Duẫn Nhi không có thời gian lên mạng đọc đánh giá, buồn ngủ quá nên quay về phòng đi ngủ.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi trên ghế sô pha, khoanh hai tay, tầm mắt rơi vào màn hình TV.

Sau khi phim truyền hình kết thúc, bây giờ đang chen ngang quảng cáo.

Khuôn mặt khiến người ta chán ghét đã biến mất.

Nhưng sự cáu kỉnh vẫn cứ bồn chồn trong lòng, như những bóng ma lay động, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hình ảnh cô ấy cười với người khác.

Ngô Thế Huân nhíu chặt mày.

Là một nhà đầu tư, nhưng anh lại có tiếng lòng rất kì cục, anh mong rằng bộ phim này đừng lan rộng, cũng đừng bùng nổ.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng tầm nhìn đầu tư và khả năng phán đoán của Ngô Thế Huân không hề có vấn đề.

Sau buổi công chiếu <<Tiên Vấn>> vào tối hôm qua, ngay lập tức tạo nên sự bùng nổ trên toàn bộ nền tảng và giành được vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng tỉ lệ người xem đồng thời cao nhất toàn quốc, xông thẳng lên đầu bảng xếp hạng truyền hình vệ tinh. Đồng thời, ba hot search về các chủ đề liên quan đến <<Tiên Vấn>> đã vượt qua hai trăm triệu lượt tìm kiếm.

Bộ phim truyền hình được cả cộng đồng mạng chờ đợi hơn nửa năm nay đã nhanh chóng càn quét mạng nhờ giá trị nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cùng với hiệu ứng tiên cảnh xuất trần tuyệt đẹp và sự tôn trọng lớn nhất dành cho tính đúng với nguyên tác, sau đó bùng nổ một cách rất hiển nhiên rõ ràng.

Nhà đầu tư với tư cách là chủ sở hữu bản quyền, thu nhập và hết thảy các quyền ngoại vi cũng đương nhiên mà kiếm được bộn tiền.

Kết thúc kỳ nghỉ tết, khi Lâm Duẫn Nhi đến Khánh Tỷ, hiển nhiên có thể cảm nhận được trên dưới công ty đều lộ ra bầu không khí vui mừng. Hiện tại, <<Tiên Vấn>> đã phát sóng được mười tập, trở thành vua phim tuyệt đối gối đầu giường trong dịp nghỉ tết của mọi nhà, nhìn thấy Khánh Tỷ lại nâng thêm được một bộ phim ăn khách khác, tất nhiên cả công ty đều vui sướng hân hoan.

Đồng thời, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm nhận được tha thiết hương vị của sự nổi tiếng tăng vọt.

Có ba hot search nổi lên trong đêm công chiếu <<Tiên Vấn>>, hai cái là về nam nữ chính, và một cái còn lại liên quan đến Lâm Duẫn Nhi.

Trước đây có nhiều người lo ngại cô bắt đầu thì cao nhưng về sau càng đi càng xuống, chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn trong một vai diễn cổ trang. Mãi đến sau khi bộ phim được phát sóng mới thật sự tỏa hương…sắc đẹp của tiên nữ là trường kỳ, không gián đoạn! Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn!!

Số lượng người theo dõi Weibo của Lâm Duẫn Nhi đã tăng vọt lên vài triệu. Mỗi ngày đều có người hâm mộ tỏ tình trong các bình luận, trước đây ra ngoài chỉ cần đeo khẩu trang che mặt là được, nhưng bây giờ nếu không đội mũ sẽ có người nhận ra ngay.

Sau khi bước vào cao ốc Khánh Tỷ, cô cũng bị xin chữ ký suốt đoạn đường, khó khăn lắm mới vào được thang máy lên tầng mười bảy. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu Ngạn đã cuốn theo một cơn gió thơm đến nghênh đón.

"Chị~dâu~~" Triệu Ngạn cầm mấy tờ giấy: "Con trai nhà bác cả và con gái nhà dì ba của tôi đều vô cùng yêu thích chị, muốn xin chữ ký của chị!"

Lâm Duẫn Nhi bị anh ta chọc cười: "Biết rồi nè."

Thực ra cô không ngạc nhiên vì sự bùng nổ của <<Tiên vấn>>, nhưng thực sự khá ngạc nhiên vì sự nổi tiếng của mình, nhưng dù gì được người khác yêu thích cũng là một chuyện tốt, cô mỉm cười ký tên rồi trả lại mấy tờ giấy cho Triệu Ngạn.

"Ai chà, chữ ký của chị dâu cũng đẹp như tiên luôn!" Triệu Ngạn thả rắm cầu vồng, vui vẻ nhận lại xấp giấy chữ ký: "Chị đúng là tiểu phúc tinh của công ty chúng ta, gần đây mọi chuyện đều thuận lợi, hy vọng chị phù hộ cho <<Tâm tường>> kế tiếp cũng suôn sẻ thuận lợi như vậy!"

Trái tim Lâm Duẫn Nhi khẽ động, ngước mắt lên hỏi anh ta: “<<Tâm tường>> cũng do Khánh Tỷ đầu tư à? Đã quyết định rồi sao?"

"Đã định xong rồi, diễn viên cũng đã chọn được rồi, sắp sửa khai máy rồi!"

Triệu Ngạn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng từ xa thình lình truyền đến một giọng nói: "Tám nhảm xong chưa vậy?"

Anh ta giật mình một cái, hiện tại đã rút được kinh nghiệm xương máu nên liền kiếm cớ vọt lẹ.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nghĩ đến mấy câu nói của Triệu Ngạn, bước đến phòng làm việc của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân mở cửa cho cô.

Lâm Duẫn Nhi nhướng mắt lên: "Tôi nghe Triệu Ngạn nói anh đã đầu tư cho bộ phim <<Tâm tường>>...Mọi chuyện thuận lợi không?"

Ngô Thế Huân rũ mắt xuống, con ngươi đen bình tĩnh: "Thuận lợi."

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ thở phào một hơi.

Nếu mọi thứ đều thuận lợi, tuyến thời gian trong cuốn sách gốc cũng sẽ suôn sẻ, vậy thì điểm hắc hóa mà cô vẫn luôn lo lắng từ trước tới nay sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Gần đây con đường thăng quan tiến chức của Thẩm Ngôn Sơ rộng mở, đang nghênh đón thời kỳ sự nghiệp thăng tiến.

Mặc dù gặp phải một số vấn đề nhỏ trong tình cảm mà trước đây chưa từng có, anh ta cảm thấy Giản Ôn Di thông minh hiểu chuyện của ngày xưa nhưng nay cứ luôn vì một số chuyện vặt vãnh mà nghi thần nghi quỷ, giọng điệu của anh ta mà có không được tốt một chút là cô ấy bắt đầu khóc. Mặc dù Thẩm Ngôn Sơ đã nín nhịn dỗ dành, nhưng không tránh khỏi có chút mất kiên nhẫn.

May mà sự nghiệp suôn sẻ đủ để bù đắp cho những chuyện không vui này.

Sự bùng nổ của <<Tiên Vấn>> đã khiến giá trị thương mại của anh ta tăng cao, tăng thêm vô số người hâm mộ, hai ngày trước vừa ký được hợp đồng làm quản lý cho một mẫu đồng hồ mới. Trong giới showbiz này, địa vị của ngôi sao chính là một thứ vô thanh vô tức nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi tình người ấm lạnh của những người trong giới có mối liên hệ mật thiết với địa vị của ngôi sao.

Hiển nhiên Thẩm Ngôn Sơ cảm nhận được khi gặp tiền bối không quen biết, đối phương sẽ chủ động nở nụ cười chào hỏi. Diễn viên nhỏ Tiểu Ái Đậu cùng thời với anh ta cũng sẽ cố gắng bắt chuyện lôi kéo làm quen.

Cùng lúc đó những cuộc hẹn, event cứ như tuyết rơi xuống và chất đống trên bàn làm việc của anh ta.

Thẩm Ngôn Sơ biết rằng những kịch bản bay đến thời điểm này đều rất tốt để kiếm tiền, tùy tiện quay vài chục tập là có thể kiếm được ngàn vạn tệ vào tài khoản. Tuy nhiên đắc ý cũng chỉ là đắc ý, anh ta vào showbiz không phải để kiếm tiền nhanh mà là cần tích lũy những tác phẩm hay để sự nghiệp sau này đạt được một tầm cao mới.

<<Tâm tường>> mới là thứ anh ta thực sự cần.

Đúng lúc quản lý của Thẩm Ngôn Sơ đến nhà anh ta, nhìn kịch bản trải trên bàn, mỉm cười hỏi: "Thế nào rồi, Ngôn Sơ? Đã quyết định được chưa?"

Thẩm Ngôn Sơ cười hiền hòa: "Em đã cân nhắc kỹ rồi, tiêu điểm tiếp theo của em vẫn sẽ là "Tâm tường."

Duy trì sự chuyên tâm trong thời điểm hot nhất không phải ai cũng có thể làm được.

Nhưng quản lý không lộ ra vẻ tán thưởng mà có chút ngượng ngùng: "Cái đó, Ngôn Sơ, anh vẫn chưa nói với em..."

Thẩm Ngôn Sơ nở nụ cười: "Làm sao vậy? Anh cứ nói đi."

"Chuyện này, có nói ra em cũng đừng có suy nghĩ nhiều nhé." Quản lý tỏ vẻ ngập ngừng: "Nam chính trong <<Tâm tường>> đã được chốt xong, quyết định cuối cùng là xx..."

Nụ cười trên mặt Thẩm Ngôn Sơ lập tức đông cứng lại.

"Không sao, vẫn còn rất nhiều kịch bản hay. Với mức độ nổi tiếng hiện tại của em thì không lo không chọn được kịch bản hay!"

Từ trước đến nay Thẩm Ngôn Sơ luôn vững vàng, nhưng lúc này lộ ra vẻ tức giận một cách khó hiểu: "Tại sao chứ?!"

Anh ta cho rằng mình là người thích hợp nhất với bộ phim <<Tâm tường>> này, hơn nữa với độ nổi tiếng hiện tại của anh ta thì làm sao mà bị từ chối được chứ?

Quản lý nói một cách mơ hồ: "Là quyết định của nhà đầu tư, chúng ta cũng không thể ý kiến được..."

Khuôn mặt của người đàn ông chợt lóe lên trong đầu Thẩm Ngôn Sơ, vẻ mặt anh ta biến sắc: "Là Ngô..."

Quản lý xấu hổ gật đầu.

Tới lúc này Thẩm Ngôn Sơ mới đột nhiên ý thức được có một số thế lực mà anh ta không thể nào thách thức được, bởi vì đối phương có thể dễ dàng lấy đi những gì anh ta muốn. Và có một số thứ mà anh ta thực sự không thể thèm muốn được...

Sắc mặt của anh ta thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng thu lại, rủ tay xuống: "...Em biết rồi."

Chẳng bao lâu sau, đoàn phim <<Tiên vấn>> đã tổ chức sự kiện tuyên truyền ngoại tuyến tại thành phố này, Lâm Duẫn Nhi là diễn viên chính không thể không tham gia. Ngày hôm đó, giới truyền thông rầm rộ đưa tin, rất nhiều fan đứng thủ hai bên đường để chờ được gặp thần tượng, trong số đó có rất nhiều fan nam và nữ gọi tên Lâm Duẫn Nhi.

Với tư cách là nhà đầu tư, Ngô Thế Huân cũng được mời tham gia sự kiện quảng bá lần này.

Người dẫn chương trình lần lượt mời các nhóm sáng tạo lên sân khấu. Đạo diễn, biên kịch và một số diễn viên chính bước lên, bởi vì để nhường cho các trưởng bối đứng giữa, Lâm Duẫn Nhi chủ động lui về sau hai bước. Cô vốn định đứng cùng hàng với Trịnh Xuyến Xuyến, nhưng nam nữ chính rất ăn ý mà mỗi người đứng về hai phía sân khấu, bằng cách này, Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Ngôn Sơ đã đứng kề bên nhau.

Sự việc ở đêm từ thiện trước khó tránh khỏi cũng có một phần lý do là từ Thẩm Ngôn Sơ nên Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy anh ta liền cảm thấy phiền, hận không thể cách xa anh ta tám trượng.

Tuy nhiên, trong toàn bộ sự kiện, Thẩm Ngôn Sơ không chủ động nói chuyện với cô, chỉ khi người dẫn chương trình điểm tên anh ta mới dịu dàng ôn hòa nói vài câu, giọng điệu lịch sự và xa cách, không hề vi phạm chút gì.

Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ, xem ra như những lời nói với Giản Ôn Di lần trước thực sự có tác dụng.

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân đang ngồi trong góc, đôi mắt đen láy rơi trên sân khấu, gương mặt như một tác phẩm điêu khắc đẹp trai lạnh lùng.

Một lúc sau, người đàn ông cười nhạt một tiếng.

"... Cũng xem như là thức thời."

Ngoài việc phối hợp với đoàn phim <<Tiên Vấn>> để quảng bá, Lâm Duẫn Nhi dành thời gian còn lại cho việc nhảy múa.

Chuyến lưu diễn cuối năm của ca vũ đoàn Đông Phương cuối cùng cũng đã được đưa tin. Ôn Tử Sơ chính thức tuyên bố Lâm Duẫn Nhi sẽ được chọn làm bạn nhảy của mình, trên sân khấu đầu tiên của chuyến lưu diễn sẽ cùng nhau biểu diễn điệu nhảy <<Tố Trung Tình Lệnh>>.

Ôn Tử Sơ chỉ cho cô thời gian vỏn vẹn một tuần, nhưng may mà Lâm Duẫn Nhi đã có nền tảng vững chắc và học nhanh. Hơn nữa, bởi vì cùng đến từ một nơi, cô thực sự có thể lĩnh hội được thứ mà Ôn Tử Sơ muốn biểu đạt trong vũ đạo hơn những người khác.

Tên điệu là một âm điệu kép, múa cũng là múa đôi, nhưng trước khi Lâm Duẫn Nhi gia nhập đoàn, Ôn Tử Sơ đã luôn tự mình biểu diễn điệu múa này bởi vì không tìm được bạn nhảy khiến anh ta ưng ý.

Bao nhiêu người khổ luyện bộ động tác vũ đạo này, cố gắng muốn phối hợp với Ôn Tử Sơ, nhưng không ngờ cơ hội này lại được trao cho một người mới tới trong đoàn.

Cho dù người này là một ngôi sao đang hot gần đây, nhưng cô ta vẫn chỉ là người mới!

Hai ngày sau khi công bố bạn nhảy, Lâm Duẫn Nhi đã cảm nhận được sự thù địch của người trong đoàn đối với cô.

Hôm đó khi cô vừa bước vào phòng tập, căn phòng đang huyên náo bỗng nhiên im bặt.

Lâm Duẫn Nhi khựng lại một chút nhưng không hoang mang, bước vào với thần sắc như thường lệ.

Giữa đám đông có một cô gái cao gầy đang cùng những người bạn đồng hành của mình liếc mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, âm dương quái khí mở miệng nói: "Ôi, sao mà đại minh tinh cũng phải chen chúc với chúng ta trong một phòng tập thế này nhỉ?"

Sau khi nói xong, một vòng tròn các cô gái xung quanh xôn xao bật cười.

Lâm Duẫn Nhi không khó chịu, thư thả buộc dây đai vào mắt cá chân và từ từ đứng thẳng người lên.

Cô thực hiện động tác này một cách ung dung thong thả, thắt lưng kéo ra một đường mềm mại lưu loát. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui cũng không giận, đôi mắt đen láy trong vắt nhìn người đang nói.

“Cô không phục sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Cô nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng người nghe chỉ cảm thấy rằng cô đang cuồng vọng kiêu ngạo.

Cô gái cao gầy tên là Tống Linh, cô ta vốn dĩ là người có hy vọng nhất trong cả đoàn có thể nhảy cùng Ôn Tử Sơ, kết quả Lâm Duẫn Nhi lại nhảy dù, trực tiếp cướp đi vị trí của cô ta…Cô ta có thể phục được sao?!

Bọn họ đã luyện tập vũ đạo từ nhỏ, xoạc chân ép vai, kỹ năng cơ bản đã khổ luyện nhiều năm, còn những tiểu minh tinh này chẳng qua chỉ được cái xinh đẹp, mỗi ngày chạy đi chạy lại chụp ảnh quay phim quảng cáo, căn bản không phải là vũ công thuần túy!

Thầy Ôn là thần trong lòng bọn họ, tiểu minh tinh này sao có thể xứng nhảy cùng với thầy ấy cơ chứ?

Tống Linh rất kiêu ngạo, cũng không ngại làm mất lòng minh tinh này, cô ta chế nhạo: "Cô dựa vào đâu mà bắt chúng tôi nể phục hả?"

Không có giáo viên trong phòng tập, lúc này chỉ có một đám con gái đang đôi co.

Lâm Duẫn Nhi không nói nhiều.

Trong lĩnh vực sở trường của mình, cô không cần ỷ lại Ngô Thế Huân hay là bất cứ ai, dùng thực lực của mình chứng minh là đủ rồi.

Vì vậy, cô nhặt một chiếc quạt gấp, tiện tay ném qua và nói: "Nhận lấy quạt, so tài thử xem sao?"

Đây là một trong những động tác khó nhất trong <<Tố Trung Tình Lệnh>>, một vũ công ném quạt, vũ công còn lại từ trong đám đông nhún và xoay chân nhanh chóng bắt lấy quạt. Để bắt được quạt một cách chuẩn xác thì phải mất một thời gian dài luyện tập, chưa nói đến việc phải thực hiện động tác một cách đẹp mắt và thanh thoát.

Mọi người xung quanh đều chờ xem kịch hay, Tống Linh cười lạnh: "Ok!"

Cô ta đã tập luyện hơn mấy tháng nay, tiểu minh tinh này chỉ mới luyện tập vài ngày? Cô ta sợ rằng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình bị bắt nạt, vì vậy cô ta cử động vai và cổ một chút, nói: "Tôi đã tập luyện lâu hơn cô, tôi lên trước cho."

Lâm Duẫn Nhi thực hiện một động tác “mời cứ tự nhiên”.

Cô ta đưa chiếc quạt cho người bạn thân nhất, sau đó đứng ra xa hơn một chút.  Mọi người tự động nhường chỗ cho cô, Tống Linh tạo dáng xong và gật đầu với cô bạn.

"Xoẹt!"

Chiếc quạt được ném lên cao, cùng lúc đó, Tống Linh bắt đầu xoay người.

Quả thực là kỹ năng cơ bản của cô ta rất vững chắc, động tác sạch sẽ và lưu loát, sau khi xoay khoảng chừng năm vòng lớn, cô ta bắt lấy chiếc quạt.

Đám đông xung quanh đồng loạt vỗ tay: "Đẹp!"

Tống Linh lộ ra nụ cười đắc thắng, ném cây quạt lại cho Lâm Duẫn Nhi, hất cằm lên: "Cô chọn một người có thể tin được ném cho cô đi."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Vẫn là cô ấy đi."

Bạn của Tống Linh đón lấy quạt một lần nữa, Lâm Duẫn Nhi đã lùi ra xa vài mét và gật đầu với cô.

"Xoẹt!" Chiếc quạt lại được tung lên không trung.

Mà lần này, sau khi người từ mặt đất đứng dậy, nhón chân và xoay người nhanh như một cái bóng! Sau một vài giây, số vòng của Lâm Duẫn Nhi trực tiếp gấp đôi số vòng của Tống Linh!

Những người xung quanh không khỏi nín thở…

Không bắt được, cô ấy nhanh quá!

Chiếc quạt rơi xuống nhanh chóng, giống như sắp rơi qua đỉnh đầu thì…"bụp!"

Trong vòng xoay cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi vững vàng bắt được chiếc quạt. Sau đó “Tách” một tiếng, chiếc quạt được bung mở ra.

Mấy giây sau, người dừng lại, tóc trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô cầm chiếc quạt trong tay, mỉm cười và phẩy nhẹ.

Xung quanh im lặng.

"Bốp! Bốp!"

Có người vỗ tay nở nụ cười: "Không tệ."

Tất cả mọi náo động xoay đầu: "Thầy Ôn!"

Ôn Tử Sơ liếc nhìn Tống Linh, lãnh đạm nói: "Tài nghệ không bằng người ta, chấp nhận đi."

Tống Linh cắn môi, đỏ mặt cúi đầu.

Thầy Ôn vừa đến, những người xung quanh cũng không dám vây lại xem, tản ra bốn phía. Bọn họ vốn dĩ chỉ là nổi hứng xem náo nhiệt, nhưng không ngờ lại bị Lâm Duẫn Nhi vả mặt, lúc này mới thừa nhận rằng cô ấy thực sự lợi hại.

Đám người giải tán, Ôn Tử Sơ nhìn sang Lâm Duẫn Nhi, cong môi cười nói: "Không hổ là người trong tiên môn chúng ta."

Lâm Duẫn Nhi cũng mỉm cười.

Quả nhiên, trong lĩnh vực sở trường của mình, cô có thể làm rất tốt.

Hai người tập luyện khiêu vũ một lúc, trong lúc giải lao, Ôn Tử Sơ hỏi: "Đã xử lý chuyện trong nhà xong chưa?"

Khi anh ta hỏi lời này, nét linh động trên khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi như bị quét sạch, tai cô rũ xuống, ỉu xìu: "Vẫn chưa."

Một khi chuyến lưu diễn bắt đầu, Lâm Duẫn Nhi phải rời thành phố A, và thực sự nói lời tạm biệt với thân phận "con chốt thí Lâm Duẫn Nhi".  Trước khi rời đi, cô buộc phải gỡ bỏ cái mác thuộc về nguyên chủ.

Quan trọng nhất trong đó là cái mác "Vợ cũ của nhân vật phản diện".

Để cáo biệt Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi cũng đã tiến hành xây dựng tâm lý trước một thời gian dài. Sau đó, cô lục tung các ngăn tủ và tìm thấy tập văn kiện mà cô đã cất giấu trước đây trong một góc của ngăn kéo phủ đầy bụi.

Dòng chữ "Thỏa thuận ly hôn" hơi ố vàng, nhưng vẫn rõ ràng.

Ban đầu khi giật lại thỏa thuận này cô đã sợ đến lạnh run, nhưng bây giờ đã đến lúc nó phát huy tác dụng rồi.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến phản ứng của Ngô Thế Huân sau khi nhận được nó, anh ấy có thể sẽ hơi bất ngờ, nhưng có lẽ sẽ không có phản ứng quá lớn, dù sao thì anh ấy cũng là một người trời sinh lạnh lùng. Nhưng chắc là cũng sẽ khó chịu một chút, dù gì cũng đã chung sống với nhau lâu như vậy, nếu Ngô Thế Huân quá lạnh lùng và hờ hững, cô nhất định sẽ rất thương tâm.

Lâm Duẫn Nhi âm thầm chờ đợi thời gian mở miệng, cô cứ chờ cứ chờ nhưng Ngô Thế Huân không bao giờ cho cô một cơ hội thích hợp.

Ôn Tử Sơ nhướng mày: "Ngày mốt là biểu diễn rồi đấy."

Khi buổi biểu diễn ở thành phố này kết thúc, bọn họ sẽ sớm lên đường đi lưu diễn.

Lâm Duẫn Nhi rũ xuống lỗ tai: "Hai ngày này nhất định sẽ phải mở lời."

"Đừng sợ." Ôn Tử Sơ nói: "Chẳng phải tình tiết đã thay đổi rồi sao? Sau khi ly hôn sẽ không phát sinh ra những chuyện kia đâu."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu.

Tất nhiên là cô hiểu, dù có thế nào Ngô Thế Huân cũng sẽ không nhốt cô vào bệnh viện tâm thần, nhưng rốt cuộc cô đang lo lắng điều gì thì chính cô cũng không thể nói rõ được.

Sau buổi tập, cuộc gọi của Ngô Thế Huân gọi đến đúng giờ.

Lâm Duẫn Nhi đã nói nhiều lần rằng không cho anh đón, nhưng Ngô Thế Huân vẫn luôn đến. Cô cúp điện thoại, thở dài, vẫy tay với Ôn Tử Sơ: "Vậy thầy Ôn, hôm nay em về trước đây."

Ôn Tử Sơ cười đầy ẩn ý: "Cố lên."

Lâm Duẫn Nhi đeo ba lô nhỏ chạy ra khỏi tòa nhà, Ngô Thế Huân vẫn lặng lẽ đứng ở cửa như thường lệ. Lâm Duẫn Nhi chạy lon ton đến chỗ anh, đột nhiên xấu hổ và thì thầm: "Không ổn, đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh..."

Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên: "Đi đi."

Lâm Duẫn Nhi đưa ba lô và cả điện thoại cho Ngô Thế Huân, chạy lon ton vào nhà vệ sinh ở tầng một: "Nhanh thôi! Chờ tôi một chút nhé…"

Ở phía bên kia, sau khi Lâm Duẫn Nhi rời đi, Ôn Tử Sơ mới nhìn thấy một chiếc khăn lông tơ mềm mại nằm trên ghế, là của Lâm Duẫn Nhi đã bỏ quên.

"Cô bé hậu đậu này..." Anh ta lắc đầu, cầm chiếc khăn quàng cổ bước nhanh ra ngoài.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, chẳng bao lâu thì vang lên tiếng “Đing đong”.

Anh cúi đầu nhìn xuống, đó là một tin nhắn Wechat.

[Thầy Ôn: Khoan hẵng đi, khăn quàng cổ của em còn ở chỗ tôi.]

Đồng tử Ngô Thế Huân tối sầm lại.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông đi ra từ tòa nhà phía xa.

Ôn Tử Sơ bước ra mới phát hiện Lâm Duẫn Nhi không có ở đó, người cầm điện thoại di động của cô chính là nhân vật phản diện trong truyền thuyết đã hoàn lương.

Anh ta vẫn luôn nghe Lâm Duẫn Nhi miêu tả rằng người này rất tốt và rất hiền lành, cuối cùng cũng đã được quan sát ở cự ly gần hơn...

... Có vẻ như không phải là như vậy.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân giống như nhìn một người đã chết, lạnh lùng hơi ác, giơ bàn tay trắng lạnh ra: "Khăn quàng cổ."

Hai người nhìn nhau vài giây, Ôn Tử Sơ đưa khăn quàng cổ cho anh.

Ngô Thế Huân cầm lấy, tay run lên như thể bên trên đấy đã dính thứ gì dơ bẩn.

Sau đó, trước mặt Ôn Tử Sơ, anh mở điện thoại của Lâm Duẫn Nhi ra và xóa toàn bộ hộp thư thoại của Ôn Tử Sơ.

Ôn Tử Sơ: "..."

Làm xong xuôi, Ngô Thế Huân nhướng mắt lên: "Còn việc gì không?"

Đã ở trần gian bao nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên Ôn Tử Sơ gặp phải một người như vậy, khí tức lạnh lùng đến bức người.

Anh ta quan sát Ngô Thế Huân một hồi, mở miệng: "Người diễn quá sâu, một khi bị bại lộ sẽ bị cắn ngược."

Ngô Thế Huân cười nhạt.

"Bớt quản chuyện không liên quan đến mình đi." Anh cười không đủ thời gian của một cái nháy mắt, cả người dường như càng lạnh lùng hơn: "Đây là lời cảnh cáo của tôi."

Khi Lâm Duẫn Nhi vẫy tay chạy ra, nhìn thấy trên tay Ngô Thế Huân đang cầm khăn quàng cổ của cô thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Thì ra là tôi đã cầm khăn quàng cổ ra rồi sao? Vừa nãy tôi còn đang nghĩ hình như là mình bỏ quên rồi cơ."

Ngô Thế Huân thản nhiên nói: "Ừm, cầm ra rồi."

Lâm Duẫn Nhi chìa tay ra: "Vậy đưa tôi quàng lên."

Ngô Thế Huân nâng tay lên cao: "Về nhà giặt rồi hẵng quàng."

Lâm Duẫn Nhi: "...?" Khăn của cô đâu có bẩn đâu nhỉ!?

Trên đường về nhà, Lâm Duẫn Nhi nhớ đến những gì mình muốn nói, nhiều lần định mở miệng nhưng mãi cho tới khi về đến nhà, cô cũng không thể vắt ra lời nào, chỉ đành bất lực thở dài.

Sau khi xuống xe, cả hai cùng nhau vào nhà. Tâm trí Lâm Duẫn Nhi đang treo ngược cành cây thì chợt nghe Ngô Thế Huân hỏi: "Ở vũ đoàn có làm quen người nào chưa?"

Lâm Duẫn Nhi tùy tiện nói: "Chủ yếu là quen biết thầy Ôn."

Ngô Thế Huân nhướng mày: "Ai cơ?"

Lâm Duẫn Nhi có sao nói vậy: "Là một bậc thầy khiêu vũ rất giỏi, nghe nói anh ấy rất nổi tiếng trên toàn thế giới, hơn nữa vẫn còn rất trẻ, ở độ tuổi này mà đã đạt được thành tựu thì thật là lợi hại. Mấy cô gái nhỏ trong đoàn đều rất sùng bái anh ấy... "

Ngô Thế Huân không nói gì.

Cô ấy nói về người đàn ông khác mà líu ríu không ngừng.

Sau khi bước vào cửa nhà, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn nói: "Tôi đã xem một trong những video khiêu vũ của anh ấy, thật khó tưởng tượng một người đàn ông lại có thể thực hiện được những động tác mềm mại như vậy..."

Trước khi đèn trong nhà được bật sáng, trong bóng tối, các nhân tố u ám cực kỳ dễ sản sinh.

Cô ấy quá thu hút người khác rồi.

Họ Cố, họ Thẩm, hay họ Ôn, anh đều có thể đánh đuổi hết.

Nhưng cô ấy cứ giống như ánh sáng, côn trùng cứ không ngừng bay về phía cô ấy.

"Mấy vũ đạo của anh ấy tôi cũng chưa chắc thực hiện được, tóm lại là rất lợi hại…"

Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị người đàn ông bịt miệng.

Ngón tay anh lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay thì ấm áp. Lâm Duẫn Nhi mở to mắt không dám nhúc nhích.

Mùi tùng tuyết xen lẫn chút bạc hà mát lạnh, hơi thở của Ngô Thế Huân phả qua gò má cô.

"Lâm Duẫn Nhi, em có biết mai là ngày gì không?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, môi khẽ mấp máy: "Tôi không biết."

Đôi môi ướt át của cô cọ vào lòng bàn tay anh, có một khoảnh khắc Ngô Thế Huân suýt chút nữa không kiềm chế được dục vọng. Nhưng anh hít sâu một hơi rồi buông tay ra, khàn giọng nói: "Không biết cũng không sao, về sớm một chút."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đoán thử là ngày gì đi~~~

Đừng cảm thấy quá đáng tiếc cho anh Huân, anh ấy sẽ sớm được ăn mặn thôi (không phải)


Chương trước Chương tiếp