Trang chủ(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiChương 52. Về vũ đoàn

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi - Chương 52. Về vũ đoàn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




Dáng vẻ mông lung của cô khiến cho người ta có cảm giác tội lỗi khi tùy ý bôi lên giấy trắng.

Và... Cảm giác thoải mái.

Đầu ngón tay của Ngô Thế Huân khẽ xoa sau cổ ấm áp của thiếu nữ, động tác rất tự nhiên. Trong tiềm thức, anh hi vọng cô cứ tiếp tục mờ mịt luống cuống lâu một chút, cứ ngẩn người trong lòng anh như thế.

Nhưng một lát sau Lâm Duẫn Nhi đã phản ứng kịp.

Rõ ràng không cho anh hôn!

Cho dù không đau thì cũng không đúng mà!

Cô đỏ mặt chui ra khỏi ngực anh, một lần nữa kéo khẩu trang lên, đôi mắt hạnh long lanh trừng anh.

Lâm Duẫn Nhi kìm nén một hồi, khẽ nói: "Em nghiêm túc đó."

Nếu đã không ép buộc cô, tôn trọng cô, hỏi ý cô thì cô nói không được phép chính là không được phép.

Ngô Thế Huân thấy đỡ thì thôi, rủ mắt cười: "Anh cũng nghiêm túc."

Lâm Duẫn Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ cúi đầu: "Hừ."

Hôn là chuyện hai người yêu nhau mới có thể làm, cô và Ngô Thế Huân cũng không phải, tùy tiện hôn tới hôn lui... Cũng không thích hợp lắm!

...

Sau khi rời khỏi công viên Hải Dương, Ngô Thế Huân dẫn cô đi ăn cơm. Lần này, bọn họ ăn thức ăn Dương Châu cạnh cửa hàng Thái, đây đều là món Lâm Duẫn Nhi thích.

Lần này Lâm Duẫn Nhi ăn đến vui vẻ, đang ăn thì nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân. Anh đang uống trà, cơm thì không ăn được bao nhiêu.

Cô phồng má hỏi anh: "Anh không thích sao?"

"Không phải." Ngô Thế Huân nói. "Anh không đói lắm."

Dạ dày rỗng quá lâu cần từ từ hồi phục. 

"Ừm..." Lâm Duẫn Nhi tin, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thế Huân đưa cô về trước cửa nhà như hôm qua.

Trước khi Lâm Duẫn Nhi mở cửa, cô quay người nhìn anh, giọng nói có vẻ thăm dò: "Vậy mai em về vũ đoàn nhé?"

Ngô Thế Huân gật gật đầu: "Được."

Trong khóe mắt của Lâm Duẫn Nhi hiện lên vẻ vui mừng, cô cong khóe môi: "Anh cũng phải về thành phố A chứ?"

Ngô Thế Huân cúi đầu, khẽ nói: "Đuổi anh à?"

Lâm Duẫn Nhi khoát tay: "Không có không có."

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng: "Đưa em đi xong thì sẽ đi."

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng xác định, Ngô Thế Huân thật sự buông tay để cô đi lưu diễn. Trong lòng của cô dâng lên sự vui sướng, cả người mềm mại.

"Em đi làm chuyện em thích đi." Ngô Thế Huân đưa tay nhéo lỗ tai cô. "Sau đó trở về là được rồi."

Mặc dù lòng tham chiếm hữu vẫn y nguyên không lắng lại được, nhưng anh có thể vì tương lai mà nhẫn nhục chịu đau. Chim chóc xinh đẹp cũng nên phô bày lông vũ của mình ra, anh muốn chiếm hữu vĩnh viễn thì cần chịu đựng cái giá của sự xinh đẹp của cô.

Anh không làm một bước này thì Lâm Duẫn Nhi sẽ mãi mãi không trở lại bên cạnh anh.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi vụt sáng, không hiểu rõ mà hừ một tiếng.

Lúc này cô ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân cười cười, tay đặt lên cổ cô, khẽ bóp: "Biết không."

Lâm Duẫn Nhi nhột nên bật cười, né tránh qua một bên.

Ngô Thế Huân đã nhượng bộ, Ngô Thế Huân còn nói muốn một cơ hội.

Lâm Duẫn Nhi vốn là người mềm lòng, đối với Ngô Thế Huân còn phải mềm lòng hơn so với người khác một chút.

Cô mím mím môi: "Biết rồi."

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi đến khách sạn mà vũ đoàn Phương Đông ở lại.

Lâm Duẫn Nhi không ngờ chuyến lưu diễn của bọn họ được đãi ngộ tốt thế, lại được ở khách sạn năm sao. Cô cảm thấy vũ đoàn này thật giàu có.

Vào sảnh của khách sạn, đối diện đã thấy trưởng đoàn của vũ đoàn vui vẻ đến đón.

Trưởng đoàn của bọn họ đã hơn bốn mươi tuổi, là một vũ sư rất giỏi, đồng thời lại khéo léo, kinh doanh vũ đoàn rất tốt, địa vị trong giới không hề kém.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, thầm nghĩ vị trí của mình quan trọng trong vũ đoàn vậy sao, về đơn vị còn có trưởng đoàn tự mình lên đón?

Cô giống như học sinh gặp cô giáo, căng thẳng vén tóc mai, khi trưởng đoàn đi tới thì dịu dàng mở miệng: "Chào trưởng đoàn..."

Trưởng đoàn cười nhưng cũng không nhìn cô.

"Ngô tổng, ngưỡng mộ đã lâu! Anh xem sao anh lại còn cố ý tới một chuyến..."

Lâm Duẫn Nhi: "??"

Ánh mắt của Ngô Thế Huân bình tĩnh, tay đặt phía sau lưng Lâm Duẫn Nhi: "Tiện đường mà thôi."

Ánh mắt trưởng đoàn nhìn hai người bọn họ, lại cười với Lâm Duẫn Nhi: "Tôi vẫn nhớ cô đấy, bây giờ rốt cuộc có thể về vũ đoàn rồi."

Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy kỳ lạ vì sao trưởng đoàn lại có vẻ quen thân với Ngô Thế Huân như thế, nhưng cô rất ngoan ngoãn không hỏi. Cô mở miệng nói: "Trước đó xảy ra chút vấn đề, làm trưởng đoàn thêm phiền phức rồi."

"Không phiền phức không phiền phức." Trưởng đoàn nghĩ phiền phức của cô gái này mang đến lợi ích nên cười xán lạn: "Không hề phiền phức!"

Trưởng đoàn nhiệt tình mới Ngô Thế Huân ăn bữa cơm với mọi người vào bữa tối rồi đi.

Bình thường Ngô Thế Huân sẽ không tham gia những chuyện này, nhưng anh quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Duẫn Nhi, lạnh nhạt mở miệng: "Được."

Trưởng đoàn rất vui, nói với Lâm Duẫn Nhi số phòng của cô, sau đó hân hoam tìm người đặt menu đêm nay.

Khi bà ấy đi, Lâm Duẫn Nhi cũng trở về phòng của mình.

Cô nhận va li hành lý của mình từ tay Ngô Thế Huân, ngẩng mặt lên: "Vậy em đi nhé."

"Ừm." Ngô Thế Huân cụp mắt nhìn cô: "Chăm sóc tốt cho mình."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Ngô Thế Huân dừng một chút: "... Cách xa đàn ông ra một chút."

Khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ hồng: "Ban đầu cũng không tiếp xúc gần... Em lên lầu nhé."

"Ừm." Ngô Thế Huân nói: "Buổi tối gặp."

Lâm Duẫn Nhi cầm thẻ phòng của khách sạn, kéo va li đi vào trong thang may. Bọn họ ở phòng tiêu chuẩn, hai cô gái một phòng, Lâm Duẫn Nhi còn không biết mình ở cùng ai.

Hành lang khách sạn được phủ thảm dày mềm mại, Lâm Duẫn Nhi kéo va li đến trước cửa phòng mình, không phát ra chút âm thanh nào. Cô quẹt thẻ đi vào phòng, khiến người đang ngồi trên giường giật nảy mình.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bạn cùng phòng của mình là một cô gái nhỏ gầy, bình thường cũng không nói nhiều nhưng nhảy múa rất đẹp, Lâm Duẫn Nhi có ấn tượng với cô ấy.

Cô gái kia vừa nhìn thấy cô thì vô cùng vội vàng đứng lên: "Chào, chào chị!"

Lâm Duẫn Nhi cười, vô cùng thân thiệt phất tay: "Chào!"

"Em, em tên Tiểu Mộng." Cô gái nhìn Lâm Duẫn Nhi, mặt dần đỏ lên: "Em... Em là fan của chị!"

Bình thường trong vũ đoàn đều là nhóm người Tống Linh nổi bật. Từ trước đến nay Lâm Duẫn Nhi đều luyện múa cùng thầy Ôn, cô cũng không có cơ hội nói gì, rốt cuộc bây giờ có cơ hội bộc lộ rồi!

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhướng mày, không ngờ ngẫu nhiên bạn cùng phòng lại là fan hâm mộ của cô. Cô càng thân thiện hơn, kéo va li vào, cười nói: "Đều là người trong đoàn cả, em xem chị là bạn là được."

Cố Tiểu Mộng là fan sách <, ban đầu fan nguyên tác như cô vô cùng bài xích phim truyền hình điện ảnh, nhưng sau khi xem hết phim thì thật sự vừa đẹp vừa hay... Nhất là Phù Thanh: "

Lúc biết Lâm Duẫn Nhi được chia chung phòng với mình, Cố Tiểu Mộng kích động đến mấy ngày không ngủ. Sau đó sức khỏe Lâm Duẫn Nhi có vấn đề không tới được, cô thất vọng rất lâu.

Không ngờ bây giờ lại thấy cô ấy về vũ đoàn! Cô thật sự rất vui!

Lâm Duẫn Nhi bỏ ra một chút thời gian mới khiến cho tiểu fan hâm mộ của mình bình tĩnh lại.

Nhìn qua thì Cố Tiểu Mộng có vẻ điềm đạm nho nhã nhưng khi kích động lên nói rất nhiều. Lâm Duẫn Nhi bị nói đến lỗ tai lùng bùng, rất thẹn thùng, nhưng ở trước mặt fan hâm mộ cả mình chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh.

Cô để đồ vật ngày thường của mình lên bàn nhỏ, sau đó treo áo khoác lên tủ treo quần áo, vừa nói chuyện phiếm với Cố Tiểu Mộng: "Nói đến cũng rất có duyên, có phải đúng lúc chỉ có phòng này có giường trống?"

Cố Tiểu Mộng lại lắc đầu: "Không phải, giường đó trong phòng em vẫn trống không."

Lâm Duẫn Nhi không hiểu: "Vì sao?"

Cố Tiểu Mộng cũng không hiểu rõ: "Trưởng đoàn nói muốn giữ lại vị trí cho chị, cho nên phòng em vẫn trống không."

Lâm Duẫn Nhi giật mình.

Lúc trước khi cô chạy trốn chưa kịp nói rõ với người trong đoàn, đều là Ngô Thế Huân giúp đỡ chuẩn bị... Là Ngô Thế Huân bảo trưởng đoàn giữ lại vị trí cho cô sao?

"Ừm, đúng rồi, có phải chị còn chưa vào nhóm không?" Cố Tiểu Mộng chợt nhớ ra gì đó, sau đó sắc mặt đỏ lên, hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Vậy em thể thêm Wechat chị, sau đó thêm chị vào nhóm không?"

Lâm Duẫn Nhi lấy lại tinh thần, cười cười: "Được, cảm ơn nha."

Cố Tiểu Mộng kìm nén tâm trạng kích động kết bạn với Lâm Duẫn Nhi, sau đó phấn khởi add cô vào nhóm lớn lưu diễn.

Tên Wechat của Lâm Duẫn Nhi là một đóa tiểu hoa, cũng là tên bình thường không lạ lùng gì. Sau khi được thêm vào cũng không ai chú ý, đám người còn đang nói chuyện.

[Cho nên bây giờ sếp lớn đã góp vốn rồi?]

[Đúng, trưởng đoàn nói anh ta có công việc ở đây nên tiện đường đến xem chúng ta.]

[Trời ạ trời ạ, tôi còn nghĩ mãi mà không rõ, người ta là sếp lớn sao muốn tài trợ chúng ta?]

[Khánh Tỷ người ta đầu tư vào ngành giải trí, nói không chừng xem trọng giá trị sinh lợi của chúng ta thôi.]

Mấy giây sau, có người hỏi một câu: [Có phải hôm nay đại minh tinh về đoàn?]

[Đúng rồi, người ta muốn đi thì đi, muốn về thì về]

[Vừa lúc gặp phải sếp lớn đến mà...?]

[Ha ha minh tinh đó, cậu hiểu chứ ~ ~]

Lời nói này xem như hàm súc nhưng lời ngầm cũng rõ ràng. Lâm Duẫn Nhi là một nữ minh tinh, lúc nào không về vũ đoàn, ngay lúc gặp tổng giám đốc thì về, không phải đi đêm thì là gì?

Nhưng mà lúc này Lâm Duẫn Nhi cũng không để ý đến lời châm chọc ngoài sáng trong tối của bọn họ.

Cô không nghĩ tới thì ra Ngô Thế Huân tài trợ chuyến lưu diễn này.

Ngô Thế Huân đang đền bù sao...

Lâm Duẫn Nhi hơi chớp mắt, hiếm khi cảm thấy người đàn ông này thật ngốc.

Anh thừa nhận mình sai, muốn đền bù cũng chỉ âm thầm làm ở sau lưng. Cho dù bọn họ chiến tranh lạnh mấy ngày, cô không nói lời nào cũng không để ý đến anh, anh cũng chưa nói một lời.

Lúc này Cố Tiểu Mộng mới nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm, lập tức vừa lúng túng lại vừa thấy có lỗi: "Chị Nhi Nhi, em, bọn họ..."

Lâm Duẫn Nhi giương mắt, cười cười: "Không sao đâu."

Cô thật sự không quan tâm những chuyện này, dù sao quan hệ của cô và Ngô Thế Huân cũng không cần giải thích với người khác.

Hôm nay ban ngày không có việc gì làm, ở trong phòng Lâm Duẫn Nhi nhớ lại vài động tác vũ đạo, trao đổi chút kinh nghiệm với Cố Tiểu Mộng, hai bên đều có thu hoạch.

Đến buổi tối, có người kêu gọi nói phòng ăn trong khách sạn đã được chuẩn bị kỹ, có thể xuống ăn cơm rồi.

Các cô gái trong vũ đoàn thi nhau đi ra khỏi phòng, nhìn kỹ thì bọn họ đều trang điểm kỹ.

Đi vào phòng ăn, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống. Bạn ngồi cạnh Tống Linh hơi hưng phấn kề sát nói: "Vừa rồi tôi thấy một người đàn ông nói chuyện với trưởng đoàn, dường như người kia là Ngô tổng!"

Các cô gái xung quanh đều tò mò nhìn qua: "Thế nào thế nào!"

Người nọ thừa nước đục thả câu, sau đó mới hưng phấn nói: "Vô cùng đẹp trai! Má ơi! Không thua minh tinh chút nào!"

"Thật sao!"

Không bao lâu sau, tin tức nhà tài trợ vừa đẹp trai vừa có tiền được cái cô gái bàn tán, phòng ăn đã kín người ngồi. Lúc Lâm Duẫn Nhi và Cố Tiểu Mộng rời khỏi phòng đi xuống thì trong phòng ăn đã không thừa chỗ.

Lâm Duẫn Nhi nhìn một vòng, thấy Ôn Tử Sơ ngồi ở bàn chủ vị. Cô và Cố Tiểu Mộng đành phải tách ra, tự mình tìm chỗ không người ngồi xuống rồi mới nhìn bốn phía xung quanh.

Ngô Thế Huân tới rồi sao?

Cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô thu ánh mắt lại, lúc này mới để ý đám người Tống Linh đang ngồi đối diện bàn tròn này.

Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy có gì, nhưng rõ ràng mấy cô gái này có chút địch ý. Cô vừa ngồi xuống, ban nãy bọn họ còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

Bạn của Tống Linh rất ghét Lâm Duẫn Nhi.

Đại minh tinh tới, vũ đoàn đưa vị trí bạn nhảy của thầy Ôn cho cô ta, khi sắp biểu diễn thì cô ta lại không tới. Cô đề cử Tống Linh thay thế cô ta còn bị thầy Ôn từ chối.

Dựa vào cái gì mà cô ta được đối xử đặc biệt như thể? Chỉ bằng nhan sắc thôi sao?

Người kia lườm Lâm Duẫn Nhi vài lần, ra vẻ có ý tốt mà hỏi: "Thân thể cô khỏe chưa?"

Lâm Duẫn Nhi đỏ Coca vào trong ly, miệng nhỏ nhấp môi uống: "Ừm."

Tính cách của cô ta cũng làm bọn họ khó chịu, mấy người liếc nhau có ý riêng nói: "Ôi, người ta không khỏe cũng phải khỏe."

Người che miệng cười: "Cũng không phải sao, dù sao hôm nay cũng có quý nhân tới."

"Nghe nói lăn lộn trong giới kia, phía sau không có chỗ dựa thì rất khó đi. Hiểu chứ! Hiểu chứ!"

Mấy người kẻ tung người hứng nói mấy câu, Lâm Duẫn Nhi uống Coca lạnh không hề phản ứng. Bọn họ tự nói đến chán, bĩu môi không tiếp tục nói nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra lần nữa.

Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu thất thần, thì bỗng nhiên có người đi tới đứng sau lưng cô.

Vừa nhìn qua, đôi mắt của các cô gái trên bàn đều sáng lấp lánh, tự mình chỉnh lại tư thế ngồi vén tóc.

Lâm Duẫn Nhi vừa muốn quay đầu thì có một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện trước mắt, lấy ly thủy tinh đựng Coca đang nổi bọt khí trong tay cô.

Sau đó đổi thành một bình sữa dâu ấm áp, đặt vào tay cô.

Mọi người trong bàn trợn mắt hốc mồm.

Chỉ có trưởng đoàn biết quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, lúc này bà đi tới nói với mọi người trong sảnh. "Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Ngô tổng của Khánh Tỷ. Lần này anh ấy tài trợ chuyến lưu diễn của chúng ta, để chúng ta có tinh lực diễn xuất tốt hơn! Mọi người không cảm ơn sao?"

Đám người nghe vậy thì vội vàng vỗ tay.

Lâm Duẫn Nhi cũng rút hai tay lại ngoan ngoãn vỗ tay.

Trưởng đoàn giới thiệu xong thì quay người lại, nở nụ cười nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Vậy Ngô tổng anh nói mấy câu đi?"

Vẻ mặt Ngô Thế Huân lạnh lùng, góc nghiêng hoàn mỹ như vẽ, các cô gái thấy thì mặt đỏ tim run.

Lâm Duẫn Nhi cũng chớp mắt nhìn anh.

Ngô Thế Huân hơi gật đầu, nhìn đám người: "Chúc mọi người biểu diễn thuận lợi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông bên cạnh, trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ một câu này hơi qua loa rồi.

Dường như Ngô Thế Huân có thể nghe được lời trong lòng cô, khóe môi cong lên.

"Hi vọng mọi người dùng cơm vui vẻ." Anh nói, ánh mắt lại nhìn qua người ngồi ở vị trí bàn chủ vị: "Bữa cơm này tôi thay Lâm Duẫn Nhi mời khách."

Tác giả có lời muốn nói: Ngô tổng, anh lại khoe khoang rồi ha ha

Hai người nhanh yêu đương đi!


Chương trước Chương tiếp