Trang chủ(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn NhiChương 64. Phần thưởng

(Seyoon) Tiên Tử Lâm Duẫn Nhi - Chương 64. Phần thưởng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trên Weibo, các blogger đã bắt đầu trắng trợn tuyên truyền điệu múa của Tống Chỉ.

Trăm năm mới gặp một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp bước lên nhà hát sân khấu cấp quốc gia tiến hành múa đơn. Đêm đó, ngoài những vũ công khác còn có anh Ôn Tử Sơ mà cô thần tượng nhiều năm.

Mà trùng hợp là Tống Chỉ bình luận Lâm Duẫn Nhi múa cũng chỉ có thế, chẳng qua là múa nhóm. Đã từng có tranh chấp, đương nhiên blogger sẽ không bỏ qua mánh lới gây chú ý này. Sau khi Tống Chỉ không mắc sai lầm, bình tĩnh biểu diễn xong thì bắt đầu bỏ phiếu cho hot search #Tống Chỉ Lâm Duẫn Nhi cùng trên sân khấu#.

Vũ công trẻ chuyên nghiệp PK với vũ công nghiệp dư đổi nghề giữa chừng, thích ai hơn?

Trước khi Lâm Duẫn Nhi lên sân khấu thì số phiếu của Tống Chỉ tính ra áp đảo.

Nhóm trợ lý của cô đã tương đối thành thục, thành thạo chiếm top bình luận, kiểm soát bình luận, giống như Tống Chỉ biểu diễn một điệu múa chưa từng có.

Nhưng mà lần này fan hâm mộ Lâm Duẫn Nhi có kinh nghiệm, ngay từ đầu cũng không hạ độ hot, chỉ kiên nhẫn chờ đợi video múa của Lâm Duẫn Nhi xuất hiện.

Khoảng chừng sau mười mấy phút, video của Lâm Duẫn Nhi xuất hiện.

Trên sân khấu, bảy tám cô gái vây quanh Lâm Duẫn Nhi mặc váy sa trắng.

Bọn họ múa vô cùng đồng bộ, lấy Lâm Duẫn Nhi làm trung tâm, khi khúc nhạc dần lên cao, thì biểu hiện ra sự hưng phấn, hân hoan, cõi lòng vui vẻ. Động tác múa của khiến cho người ta hoa mắt, nhưng vẫn cứ duy trì sự đồng bộ.

Nhưng trong nhóm múa này, không người xem nào bỏ qua người dẫn đầu nhóm múa.

Cô giống như linh hồn trong điệu múa tập thể này.

Mỗi người đều đang bắt chước phong cách của cô, nhưng không ai có thể diễn tả chính xác giống cô.

Lúc Lâm Duẫn Nhi múa, vẻ mặt vô cùng tập trung. Mũi chân của cô kéo căng, vòng eo duỗi ra, mỗi tấc thân thể đều đang kể chuyện xưa. Dây đỏ trên váy sa bay múa theo động tác, trong thoáng chốc như lá đỏ phiêu linh trong gió.

... Cuối cùng, gió dừng lại, phần cuối yêu hận.

Tay áo của Lâm Duẫn Nhi thả xuống, đám người ngẩng đầu theo ánh mắt của cô cùng nhìn về phương xa.

Trong video, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay ầm trời.

Ngoài video, dân mạng cũng bùng nổ như thế.

Chưa được mấy phút, video biểu diễn của Lâm Duẫn Nhi hơn mười nghìn lượt xem, màu đỏ lam bên bỏ phiếu bắt đầu vượt lại.

Fan hâm mộ của Lâm Duẫn Nhi nhịn mười mấy phút, mà thần tượng của bọn họ thật sự làm rất tốt, không hề khiến cho người ta thất vọng! Vì thế, đám người nở mày nở mặt, bắt đầu càn quét hot search.

[Chuyện này không cần tôi nhiều lời chứ? Có mắt đều biết ai nhảy tốt hơn?]

[Ha ha ha ha, hiện trường marketing thất bại! Vui vẻ kích động chứ ha ha ha]

[Không chuyên nghiệp? Nghiệp dư? Vừa rồi thấy động tác kia chứ? Tôi không nhìn lầm thì lúc cô Tống múa đơn chân cũng không vững đâu...]

Trên sân khấu, Lâm Duẫn Nhi nhảy xong, đắm chìm trong cảm xúc của điệu múa, thật lâu cũng chưa bình tĩnh lại được. Người ngồi hàng đầu trên khán đài đều là những tiền bối tiếng tăm trong giới nghệ thuật, khi nhìn cô biểu diễn thì trên mặt lộ vẻ tán thưởng.

Cố Tiểu Mộng hưng phấn nhảy tới, những cô gái khác cũng thi nhau đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, thậm chí trong mắt Tống Linh hơi ướt, nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi: "Cảm ơn chị."

Dẫn dắt chúng tôi nhảy múa bay bổng như thế.

Lâm Duẫn Nhi cười.

Sau đó cô quay người lại, trong tiếng vỗ tay như sấm rền tìm người kia trong đám người.

Cô tìm được anh rất dễ, bởi vì ánh mắt của anh khác biệt với mọi người.

Trong đám người, Ngô Thế Huân vỗ tay, đôi mắt sâu thẳm vẫn chính xác nhìn cô.

Giống như là chưa bao giờ dời đi.

Lâm Duẫn Nhi cong khóe môi, kéo tay mấy cô gái, đồng loạt cúi đầu về phía dưới khán đài, sau đó kết thúc vui vẻ.

Một bên khác, Tống Chỉ xem hết Weibo tức giận đến mức quăng điện thoại.

"Mấy người làm bỏ phiếu làm gì? Buổi diễn này tôi diễn không được tốt!"

Người trong công ty cũng không ngờ ở trên sân khấu Lâm Duẫn Nhi có thể áp đảo che lấp Tống Chỉ, bây giờ vô số dân mạng đi vây xem cuộc bỏ phiếu kia, thật sự là tự đánh vào mặt.

Bọn họ cũng tức giận: "Không phải cô nói nữ diễn viên kia nghiệp dư sao? Cô xem cô nhảy còn không bằng cô ta?"

Phía sau vẻ ngọt ngào của Tống Chỉ là tính cách đại tiểu thư: "Hôm nay tình trạng của tôi không tốt!"

Người của công ty lén lườm một cái.

Từ khi Tống Chỉ có fan hâm mộ đến nay thì thời gian luyện múa trở nên rất ít, mỗi ngày đều vội vàng đăng Weibo, tiếp nhận sự tâng bốc của fan hâm mộ, tham gia các cuộc xã giao.

Gì mà hôm nay trạng thái tôi không tốt? Tình trạng của cô ta chưa từng tốt hơn!

Tống Chỉ trầm mặt một lúc, bực bội nói: "Lần này tôi thua cô ta, những đợt sau nhất định phải thắng mới được..."

Cô ta vừa dứt lời thì người quản lý của công ty đẩy cửa đi vào, sắc mặt càng khó nhìn hơn sắc mặt cô ta.

"Không cần tìm lại thể diện nữa!"

Tống Chỉ nhíu mày lại: "Vì sao?"

"Mấy hoạt động tiếp theo ở thành phố A cô cũng không được đi." Người quản lý quăng điện thoại. "Rốt cuộc cô "Khuếch trương" với Ngô tổng thế nào? Có thể để anh ta phong sát cô ở thành phố A!"

Lần này Tống Chỉ hoảng sợ: "Cái gì?"

Sau khi bọn người Lâm Duẫn Nhi đi xuống thì dừng lại nghe trưởng đoàn khen ngợi.

Chủ yếu là khen Lâm Duẫn Nhi, giao tiết mục cho cô đúng là không sai, vừa rồi ở dưới khán đài có rất nhiều người tới thăm hỏi cô. Những cô gái khác biểu hiện cũng rất tốt, tiết mục múa nhóm của bọn họ là tiết mục múa tốt nhất trong tối hôm nay.

Mấy cô gái đều rất hưng phấn vây quanh trưởng đoàn líu ríu nói hồi lâu, chờ đến khi trưởng đoàn bị gọi đi mới dừng lại.

Lâm Duẫn Nhi và bọn người Tống Linh đang nói gì đó, bỗng nhiên Cố Tiểu Mộng ở bên cạnh kéo tay áo của cô: "Chị Nhi Nhi, chị nhìn bên kia kìa."

Lâm Duẫn Nhi vừa quay đầu lại, Ngô Thế Huân đứng cách mấy mét yên tĩnh chờ cô.

Mấy cô gái cũng không phải gặp Ngô tổng lần đầu, bọn họ ở chung với nhau khoảng thời gian này đã xem coi Lâm Duẫn Nhi là là tiểu thần tiên mà cung bái, bởi vậy không còn thấy ghen ghét nữa. Ngược lại, bọn họ cũng rất hiểu chuyện đẩy Lâm Duẫn Nhi đi.

"Chị Nhi Nhi mau đi đi!" 

Lâm Duẫn Nhi nhếch môi, nhịn xuống ý cười khó hiểu, đi từng bước trến trước mặt Ngô Thế Huân, chắp tay sau lưng.

Đôi mắt cô lóe sáng như vì sao, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Có đẹp không?"

Ngô Thế Huân cúi đầu: "Đẹp lắm."

Đẹp đến mức bây giờ muốn mang em đi, giấu đi.

Anh đưa tay khoác lên đôi vai gầy của Lâm Duẫn Nhi: "Về nhà nhé?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới chuyện gì đó, lắc đầu: "Chờ một chút được không? Sắp đến lúc thấy Ôn biểu diễn rồi."

Đuôi lông mày của Ngô Thế Huân khẽ nhúc nhích, ánh mắt âm trầm nhìn cô.

Cô không phát hiện ra, quay lại nhìn một chút: "Có lẽ còn một tiết mục nữa là đến..."

Bỗng nhiên Ngô Thế Huân ôm bả vai cô, kéo cô vào ngực: "Không phải có lời muốn nói với anh sao?"

Lâm Duẫn Nhi dựa vào ngực anh, ngửa đầu nói: "Xem hết rồi nói cũng được."

Ngô Thế Huân vuốt gáy cô, vây cô trong ngực: "Bây giờ anh muốn nghe."

Tư thế kia là muốn để cô phải chọn một.

Lâm Duẫn Nhi chép miệng nhìn anh.

Sao Ngô Thế Huân lại ngây thơ như vậy chứ!

Sau mấy giây, Lâm Duẫn Nhi thua. "Không nhìn thì không nhìn..."

Dù sao trước đó đã nhìn thấy tiết mục này rồi, cũng không có gì đáng tiếc.

Lúc này Ngô Thế Huân mới cong môi lên: "Ngoan, anh dẫn em đi thay quần áo."

Vừa rồi trong phòng thay quần áo vốn dĩ có hai cô gái trong đoàn, khi thấy Lâm Duẫn Nhi đẩy cửa đi vào còn cười chào hỏi. Sau khi bọn họ thấy Ngụy tổng ở sau lưng cô thì lập tức có mắt nhìn biết rút lui ngay.

Lâm Duẫn Nhi cũng không ngượng ngùng.

Thật ra trong phòng bọn họ cũng không làm gì, cô và Ngô Thế Huân cũng không muốn làm gì cả.

Nhưng không bao lâu sau, Lâm Duẫn Nhi phát hiện hình như chỉ có cô nghĩ sai.

Sau khi đi vào thì Ngô Thế Huân khóa cửa, đi tới, quét đồ trang điểm trên bàn xuống, sau đó ôm cô lên bàn cúi đầu muốn hôn một cái.

... Cô không biết lúc mình khiêu vũ quyến rũ thế nào.

Giống như yêu tinh khiến cho người ta hận không thể nuốt vào.

Váy sa trên người Lâm Duẫn Nhi rất mỏng, cô bị anh đè ép, lưng dán vào mặt kính lạnh buốt thì lập tức giật mình.

"Em, em muốn nói chuyện đàng hoàng..." Lâm Duẫn Nhi từ chối nhưng trên môi vẫn bị hôn mấy cái. Cô tức giận đánh bả vai Ngô Thế Huân: "Anh nghiêm túc một chút."

Ngô Thế Huân hơi lui lại, chóp mũi vẫn cọ cô: "Em nói đi."

Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi anh: "Tống Chỉ múa đẹp không?"

Ngô Thế Huân mở miệng: "Không thấy."

Đôi mắt đen láy của Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm anh: "Em và cô ta ai múa đẹp hơn?"

Ngô Thế Huân hôn chóp mũi cô: "Em."

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt, đánh anh: "Anh không nhìn cô ta sao so sánh được!"

Ngô Thế Huân im miệng.

Anh nhìn cô gái của anh lại biết lừa người.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, hai tay chống bên người cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Không nhìn cũng biết em đẹp nhất." Anh nói.

Trong một giây Lâm Duẫn Nhi đã bị anh làm mềm lòng.

Cô nhịn một lát vẫn không nhịn được mà bật cười.

Ngô Thế Huân ôm eo thon của cô, khàn giọng nói: "Tiếp tục chứ?"

Lâm Duẫn Nhi yếu ớt lắc đầu: "Lần này anh sai em còn chưa phạt anh đó."

Thế giới của tiểu tiên nữ trắng đen rõ ràng, nhưng cô không biết, ở thế giới người trưởng thành... Đặc biệt là giữa tình nhân thì chữ "Trừng phạt" này rất kiều diễm, là khu vực mập mờ giữa đen trắng.

Đôi mắt của Ngô Thế Huân trở nên âm trầm, nở nụ cười mỉm: "Phạt anh thế nào?"

Anh không sợ cô hung ác chút nào.

"Phạt anh..." Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói: "Sau này không được lén gặp người khác, không được phép cấu kết làm bậy với người khác. Ừm... Cũng không cho phép anh tùy tiện khen người khác! Ít nhất không thể nghiêm túc giống như khen em."

Thế này sao lại là phạt.

Cô nũng nịu nói, đáng yêu đến mức hơi phạm quy.

Ngô Thế Huân nghe nói xong, sau đó để cô an tâm thì nói: "Năm nay, Tống Chỉ sẽ không tham gia mấy hoạt động ở thành phố A, em không phải nhìn cô ta nữa."

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn hai mắt: "Thật sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu.

Ban đầu, công ty của cô ta không có căn cơ ở đây, anh chỉ nói chuyện mấy lần mà Tống Chỉ đã bị phong sát ở thành phố A.

Sau này cô ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi làm cô khó chịu nữa.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ một lát.

Ngô Thế Huân xoa mũi của cô, kéo ánh mắt cô trở về. Sau đó anh xích lại gần cô mà hỏi: "Phạt xong chưa?"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu: "À rồi."

Ban đầu cô cũng không muốn phạt thật, chẳng qua chỉ muốn nói vài yêu cầu với anh mà thôi.

Ngô Thế Huân nhìn cô mà hỏi: "Anh làm được không?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, cuối cùng không phải nhìn thấy Tống Chỉ nữa cảm thấy rất thoải mái, vì thế cô cười ha ha hai tiếng, ngượng ngùng cúi đầu xuống: "Tốt lắm."

Ngô Thế Huân đè thấp giọng nói, dỗ cô: "Vậy... Phần thưởng đâu?"

Đáy lòng đen tối bắt đầu sinh sôi từ khi cô thừa nhận cô là người của anh.

Anh có thể đòi hỏi hợp lý càng nhiều đúng không.

Lâm Duẫn Nhi bị anh hỏi.

Đúng thế, làm người phải thưởng phạt phân minh, sai phải phạt, đúng thì phải thưởng.

Nhưng cô không biết thưởng gì, đành phải dè dặt giương mắt: "Anh muốn thưởng cái gì?"

Ngô Thế Huân nâng cằm cô lên, đôi mắt đen trong trẻo nhìn lướt qua bờ môi cô, sau đó phun ra hai chữ.

"Hôn anh."

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, ngây người.

Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu: "Khó à."

Khó cũng không khó, Lâm Duẫn Nhi cũng bị anh hôn qua mấy lần.

Nhưng mà, nhưng mà...

Ngô Thế Huân không nói lời nào, anh kiên nhẫn vui vẻ nhìn cô khó xử vì anh.

Trên mặt cô có vẻ bối rối.

Rất lâu rất lâu sau đó, Ngô Thế Huân cảm nhận được bàn tay mềm mềm của cô kéo tay của anh.

Sau đó, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh với ánh mắt trong trẻo, vừa nâng tay anh lên, "Chụt" một tiếng hôn lên mu bàn tay anh.

Cô gái vô cùng yêu kiều, cười gian trá: "Hôn rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: Nhi Nhi: Mình thật sự là một đứa bé lanh lợi!

Anh Huân: Tôi muốn cái này sao (Mở nút áo)

Chương trước Chương tiếp