Trang chủ(Seyoon) Trân Quý Em Như MạngChương 86. Phiên ngoại 2

(Seyoon) Trân Quý Em Như Mạng - Chương 86. Phiên ngoại 2

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Đại hội thể thao hàng năm lại sắp diễn ra ở Cục Công An thành phố Nam Tuyền. Diệp Yến Thanh – trưởng phòng hành chính yêu cầu từng thành viên trong các phòng ban đăng kí hạng mục thể thao mà mình muốn tham dự.

Lần này, không chỉ có nhân viên trong Cục Công An mà bên trường cảnh sát cũng cử đại biểu tới.

Trong phòng làm việc của đội hình sự một, Triệu Tĩnh Tĩnh cầm tờ đăng ký mà rầu rĩ.

Đội trưởng của bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Ngày thường, nếu không có nhiệm vụ gì thì anh cũng muốn đóng đinh trong phòng pháp y như muốn trở thành nhân viên ở đó vậy. Điều này khiến cho Cục trưởng Thái tức giận muốn chết, kêu anh dời phòng làm việc đến phòng pháp y đi. Ngô Thế Huân lại đồng ý khiến Cục trưởng Thái suýt chút nữa ném ly trà vào đầu anh.

Vì tham ăn nên dạo gần đây Chu Lỵ lại mập hơn, nhìn tờ đăng ký phát hiện bản thân không thể đăng kí môn nào, Triệu Tĩnh Tĩnh gợi ý cô ấy đăng ký môn cử tạ khiến cô ấy tức giận đến mức phía hủy túi khoai tây chiên: "Đội phó Triệu, anh khinh thường người ta!"

Trương Tường còn khá hơn một chút, cậu ta đăng ký 400 mét tiếp sức, lại nhẫn nhục chịu khó đăng ký thêm 3000 mét chạy bền.

Triệu Tĩnh Tĩnh đăng ký bắn súng và nhảy xa.

Các thành viên trong phòng ban khác cũng lục tục đăng ký. Triệu Tĩnh Tĩnh đăng ký cho Ngô Thế Huân chạy nhanh 100 mét, vất vả lắm mới đăng ký hết tất cả các hạng mục để nộp cho phòng hành chính.

Lâm Duẫn Nhi hơi lo lắng cho sức khỏe của Ngô Thế Huân còn anh thì tỏ vẻ mình cực kỳ khỏe mạnh. Đầu vai anh khẽ đụng vào bả vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Anh có khỏe hay không, em còn không biết sao? Hử?"

Anh lại thì thầm vào tai cô, giọng nói cực kỳ truyền cảm: "Tối hôm qua thử nghiệm tư thế mới, có thích không hả?"

Câu nói này khiến mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, dùng sức đánh anh.

Đại hội thể dục thể thao diễn ra ngày cuối cùng của tháng ở sân thể thao cạnh Cục Công An thành phố.

Người nghiêm túc, cẩn thận như đội phó Triệu đã bắt đầu tập luyện từ sớm, quyết tâm phải mang vinh quang về cho đội hình sự 1. Còn Chu Lỵ và những người còn lại, có tấm gương như Ngô Thế Huân thì mặc kệ, ai cần làm gì thì vẫn làm như vậy mà thôi.

Rất nhanh ngày này đã tới, trời trong xanh nắng ấm, làn gió nhẹ khe khẽ thổi qua, Cục trưởng Thái đọc diễn văn khai mạc.

Cục trưởng Thái nhìn bản thảo trong tay, chậm rãi đọc: "Dưới sự chỉ đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo, toàn Cục Công An chúng ta cùng nhau cố gắng...Bên cạnh đó, có sự góp mặt của trường cảnh sát thành phố Nam Tuyền, chúng ta cùng nhau tham dự đại hội thể dục thể thao, nỗ lực rèn luyện sức khỏe để nâng cao tinh thần, tiếp tục chiến đấu..."

Người đứng phía dưới lại thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất cực kỳ náo nhiệt.

"Tại sao lại có cả trường cảnh sát tham dự nhỉ? Để đả kích mấy thằng nhóc chưa mọc hết lông kia à?"

"Không thể nói trước được điều gì đâu! Có khi ở trường cảnh sát mới thật sự đáng sợ đó. Chúng ta ngày nào cũng làm nhiệm vụ, xử lý vụ án, bọn họ thì ngày nào cũng rèn luyện đấy!"

Một người cầm danh sách các hạng mục trong đại hội: "Trọng tài ngày hôm nay, một nửa là huấn luận viên trong trường cảnh sát đó!"

Một người khác đoạt lấy đọc: "Mục Hành Tri! Đây không phải là người lần trước đến tạm giữ chức đội trưởng đội 1 hình sự sao? Sao lại trở về làm huấn luận viên trong trường cảnh sát rồi?"

"Chu Quân! Tôi biết người này. Trước kia là huấn luận viên của tôi đó, cực kỳ ác độc!"

"Dương Xuân Xuân! Cái tên này có hơi quen quen!"

"Tên hơi giống với đội trưởng Dương đội phòng chống ma túy!"

"Suỵt, Cục trưởng Thái đang nhìn về bên này đấy!"

——

Đứng trên bục, Cục trưởng Thái nói qua mic: "... Xin chân thành cảm ơn đối với các vân động viên, nhân viên hậu cần đã dành thời gian và công sức cho hội diễn thể thao này! Đồng chí đứng ở hàng thứ 3 dãy 5, vui lòng không ăn quà vặt khi lãnh đạo đang phát biểu!"

Chu Lỵ nhỏ giọng nhắc nhở: "Đội trưởng Ngô, đang nói anh đấy ạ! Kỷ luật, nên nhớ kỷ luật của đại hội thể dục thể thao!"

Ngô Thế Huân cắn vỡ cây kẹo mút sữa chuối trong miệng, quay đầu nhìn Chu Lỵ, lấy một que trong túi: "Có ăn không?"

Hai mắt Chu Lỵ sáng lên, vui vẻ giơ tay ra: "Cho em một cái, cho em một cái đi!" Tinh thần đại hội thể dục thể thao hay kỷ luật cái gì chứ? Không biết.

Đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc, các hạng mục chính thức diễn ra. Ngay lập tức, một tiếng súng nổ vang lên, rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên khắp khán đài sân thể dục.

Ngô Thế Huân tựa lưng vào một cái cây, nhân lúc không có Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh, anh hút một điếu thuốc.

Anh híp mắt nhìn đường đua 100 mét ở trước mặt. Cuộc thi chưa bắt đầu nên không thấy trọng tài đâu.

Ngô Thế Huân nhớ năm ngoái, anh và Dương Xuân Miễn cùng đăng kí 100 mét chạy nhanh, ai cũng muốn thắng đối phương, cuối cùng cả hai đều đứng thứ nhất.

Vốn dĩ, cả hai người họ đều không để ý đến chuyện thắng thua. Có trách thì trách đội trưởng đội cổ vũ ngày đó quá đẹp. Muốn hấp dẫn sự chú ý của người đẹp là bản năng của đàn ông.

Cuối cùng, hai người họ đánh nhau một trận trước mặt trọng tài. Kết quả, cả hai bị hủy bỏ thành tích, không được cái gì cả.

Đội trưởng đội cổ vũ – cô Trường nhìn hai người đánh nhau xong, đánh giá một lúc rồi đi, trước khi đi còn nói một câu: "Ngây thơ!"

Ngô Thế Huân cũng phải thừa nhận, mắt nhìn con gái anh và Dương Xuân Miễn rất giống nhau.

Sau khi xưởng điều chế ma túy dưới đất của La Quân bị nổ, trợ lý Tả bắt cóc Dương Xuân Miễn cũng tự sát. Từ đó, Dương Xuân Miễn không còn rõ tung tích, không biết anh ấy sống chết như thế nào? Đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì.

Cục trưởng Thái còn không muốn quá nhiều người hỏi, ai hỏi sẽ mắng người đó.

Ngô Thế Huân dụi tắt điếu thuốc nhìn thấy mấy vận động viên tham gia đại hội đi đến vạch xuất phát, trọng tài cũng đi sau bọn họ.

Bảy vận động viên và hai trọng tài. Vân động viên vào vị trí đã chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài đứng ở vạch xuất phát nổ phát súng vang dội.

Ngô Thế Huân liều mạng chạy về phía trước, giống như vẫn đang thi đấu cùng Dương Xuân Miễn năm đó vậy.

Tốc độ của anh rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã bỏ xa đối thủ. Bọn họ không cùng đẳng cấp với anh.

Vô địch rồi nhưng điều này khiến anh cảm thấy cô độc biết bao. Ngô Thế Huân vẫn giữ vững hơi thở, là người đầu tiên chạy đến đức. Vẫn chưa phải dốc toàn lực. Chính vì thế, anh muốn tìm một người để đánh một trận, giống như lần đó cùng đánh nhau với Dương Xuân Miễn vậy.

Giống như bão tố đột nhiên nổi lên, không ai biết vì lý do gì mà quán quân chạy 100 mét đột nhiên đi tới trước mặt trọng tài, vung một nắm đâm lên.

Dường như vị trọng tài kia cũng đang chờ đợi anh, giơ tay cản lại nắm đấm của anh. Hai người nhanh chóng vung quyền đánh nhau. Mấy người thi đấu bên cạnh đều quên tất cả, vội vàng chạy tới vây xem.

"Đây không phải là đội trưởng Ngô của đội 1 hình sự sao? Mau gọi đội phó Triệu đến đi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh đang thi bắn súng, nghe tin Ngô Thế Huân đánh nhau với người ta, vội vàng chạy tới. Anh ấy chen vào đám đông, nhìn thấy hai người đang đánh nhau hăng say.

Có người nói: "Đội phó Triệu, sao anh không đi ngăn họ lại chứ?"

"Đội phó Triệu?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đứng im tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, không thể nói câu gì. Ngay lập tức, hai người được đưa đến phòng nghỉ để hòa giải.

Kỷ Nghiêu tựa lưng ngồi vào ghế, sờ khóe miệng đang sưng lên: "Trước kia cậu không đánh lại tôi, bây giờ cũng vẫn thế mà thôi!"

Dương Xuân Miễn cầm chiếc còi đeo trước ngực, thổi một cái: "Với tư cách là trọng tài, tôi tuyên bố, thành tích của vận đồng viên này bị hủy bỏ!"

Ngô Thế Huân liếc anh ấy một cái: "Huấn luận viên ở trường cảnh sát thì giỏi lắm à?"

Dương Xuân Miễn vênh mặt lên: "Rất giỏi!"

Cục trưởng Thái vỗ bàn một cái: "Im miệng hết cho tôi! Vẫn chưa thôi hả, còn muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!"

Hai người đồng loạt đứng lên, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục đánh nhau.

Cục trưởng Thái giận đến mức vung tay lên: "Thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ hai cậu!" Ông nói xong, thì đi ra ngoài.

Dương Xuân Miễn tựa lưng vào cửa, nhìn sân thể dục bên ngoài: "Không phải tôi cố ý giấu mọi người là Cục trưởng Thái yêu cầu tôi không được trở lại. Sau khi tôi được Cục trưởng Thái cứu rồi đi đến biên giới Trung Quốc – Myanmar, quét sạch hết tàn dư nhóm buôn bán ma túy làm ăn với La Quân rồi mới trở về! Tôi mới về tháng trước thôi!"

Anh ấy nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn còn ý cười. Nhưng ai cũng biết khi tiếp nhận nhiệm vụ đó chẳng khác nào như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi, sao có thể ung dung được nữa chứ?

Ngô Thế Huân tựa vào cửa nghe Dương Xuân Miễn kể hết, anh mỉm cười, tiếp tục chê bai: "Dương Xuân Xuân, cậu xem cậu đổi cái tên gì thế này? Còn không bằng mì Dương Xuân đâu!"

Dương Xuân Miễn: "Vui lòng gọi tôi là huấn luận viên Dương, cảm ơn!"

Ngô Thế Huân ném cho "huấn luận viên Dương" một điếu thuốc: "Sau này có tính toán gì không?"

Dương Xuân Miễn nhận điếu thuốc, Ngô Thế Huân châm lửa cho anh ấy: "Cục trưởng Thái nói chờ một thơi gian nữa, để tất cả mọi việc ổn định và an toàn sẽ điều tôi về làm cục phó quản lý đội phòng chống ma túy! Còn nữa, đừng tưởng rằng huấn luận viên trường cảnh sát thì ai cũng có thể làm. Phải là người có tư chất và kinh nghiệm trong hệ thống công an đó! A, đúng rồi, ngày 10 tháng sau tôi có giờ lên lớp, cậu có muốn tới cổ vũ không?"

Ngô Thế Huân liếc anh ấy: "Đắc ý cái rắm ý! Cậu cũng chỉ là chó độc thân mà thôi!"

Dương Xuân Miễn khẽ vẩy điếu thuốc, nhìn xuống sân thể dục thể thao: "Nhìn kìa, bên kia đó! Khu vực nhảy cao!"

Anh ngậm điếu thuốc bên mép, gật gù: "Ai ui, cô gái đó không tệ, chắc chắn đoạt giải nhất! Có thấy không? Tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ thể thao màu trắng đó!"

Dương Xuân Miễn khoác lên vai Ngô Thế Huân, nói đùa: "Có muốn theo đuổi không? Người anh em chỉ cho cậu một chiêu nhé?"


Chương trước Chương tiếp