- Shin Ran Don T Go Chap 1 Da Tung

Tùy Chỉnh

"Ran Mori" cái tên ấy đã chết rồi. Và kí ức đó đã biến mất hoàn toàn.

Thứ gọi là tình yêu, nó thật ghê tởm. Nó làm cho con người mất trí vì yêu và tôi cũng vậy.Tôi đã thích một người. có điều chính người đó đã làm cho tôi hối hận vì yêu. đúng vậy đó chính là Shinichi.

Shinichi là bạn thân hồi tôi còn nhỏ. tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Từng kỉ niệm, từng hình ảnh của tôi đều xuất hiện cậu. Rồi cuối cùng, lúc tôi được 15 tuổi tôi đã cố gắng hết sức để thổ lộ tình cảm thật sự của mình, nhưng thật phủ phàng, tình cảm ấy chỉ được đáp chả bằng câu:"Xin lỗi, nhưng mình không thích cậu"

(- Cậu kêu mình ra công viên làm gì?- Shinichi ra giọng lạnh lùng.

- Tại mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.- Ran cố gắn bình tĩnh.

- Chuyện gì? Nói nhanh lên mình đang bận.

- Shin...i...chi...mình...mình...thích cậu.- Ran nói ấp úng.

- Sao cơ?

- Mình thích cậu, Shinichi.- Ran nói dõng dạc.

- Xin lỗi, nhưng mình không thích cậu.-Shinichi vẫn ra giọng lạnh lùng.

- Vậy...sao?

- Ừ, thế còn chuyện gì không? Nói luôn đi.

- Thật ra là...

- Không còn chuyện gì thì thôi, mình về đây.- Shinichi quay người lại và ra đi.)

Cậu không thích tôi thật sao, chẳng lẽ là vì Shiho. Phải rồi cậu thích Shiho thật mà.Tôi có thể hiểu rõ chuyện này bởi vì từ khi có mặt Shiho cậu đã thay đổi hoàn toàn. tôi đâu có quyền gì mà bắt cậu phải thích ai cơ chứ. Tôi mà thích cậu chắc chỉ là người thứ ba sen vào chuyện tình cảm của người khác mà thôi. Giờ nếu tôi và Shiho gặp nạn, buộc cậu chọn một trong hai. Thì không do dự gì cậu sẽ chọn Shiho mà thôi. Tại sao chứ! tại sao! tại sao tôi lại yêu cậu sâu đến thế, nhiều đến vậy.Để bây giờ tôi chỉ có sự cô độc và nước mắt.

Ba mẹ tôi đã ly thân từ lúc tôi mới chỉ có 6 tuổi, tôi sống cùng ba. Còn mẹ tôi làm luật sư nhưng lại qua đời sau khi ly hôn không lâu. Lúc đó tôi đã khóc rất dữ dội, nhưng cũng may đã có cậu Shinichi. Cậu như một tia sáng giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đó.thế còn lúc ba tôi mất thì sao? ông ấy đã lấy bản thân để làm lá chắn đạn cho nạn nhân. Và cũng đã qua đời cách đây mới vài tháng. lúc đó cậu ở đâu? Thế là tôi phải khóc một mình, phải tự thương sót, phải tự mình an ủi chính mình.

Nhưng không sao, cho đến hôm nay tôi đã dần quen với việc sống một mình. Tôi đã kiếm được một việc làm để sống qua ngày và tiếp tục việc học của mình. Tôi đã chung sống được với sự cô đơn và lạnh lẽo.

Với lại bây giờ tên tôi không phải là Mori Ran, mà tên thật sự là kisumi Renko

(- Ran, cậu hãy trở về đi.- Shinichi

- Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không phải là Ran, mà là Renko. Ran đã chết rồi anh không nghe tôi nói sao? Nên tốt hơn hết là anh nên bỏ cuộc đi.- Ran khoanh tay nói.

- Không, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

- I will tell you this, remember:- love, happiness, sadness, joy, memory,... it has completely disappeared. No matter where you go, you will not see it. Do not look for it anymore and do not wait. It just wastes your time and effort.

- Đây không phải là cậu. Tại sao cậu lại như vậy chứ?

- Hừ, có lẽ anh nên tự tìm đáp án cho câu hỏi này đi, bởi vì anh là người hiểu rõ nhất đó. Giờ thì xin lỗi, tôi có việc rồi. Cho phép tôi đi trước.)