- Shortfic Giao Su Dai Tai Taeny Cover Mi Cua Madam

Tùy Chỉnh




Không khí ở đây trang trọng pha lẫn chút náo nhiệt . Lần đầu tiên tổ trọng án làm việc ở 1 nơi rộng lớn như thế này - hội trường lễ trao giải phát minh mới


Họ đến đây giữ an ninh cho buổi lễ và bảo vệ cho tất cả các giáo sư ở đây , trong đó có Kim Taeyeon



" Phát minh sáng tạo nhất thế kỉ 21 thuộc về giáo sư Kim - Kim Taeyeon . Xin chúc mừng "


Tiếng người trao giải vang lên cùng lúc đó tiếng vỗ tay mỗi ngày 1 lớn . Cậu ta ăn gì mà lại tài giỏi đến như thế , không 1 ai hiểu nổi cái đầu thiên tài đó chứa gì


" Bạn tớ rất bảnh phải không ?"


Vừa vỗ tay , Yuri vừa quay sang Fany thì thầm . Họ đứng 1 góc gần Taeyeon nhất , dễ quan sát Taeyeon nhất , bởi họ có nhiệm vụ bảo vệ cậu


- Bảnh , ừ tên giáo sư bảnh bao chảnh choẹ


Fany biũ môi , ném 1 cái nhìn sắt lẽm đến Taeyeon
Yuri nhíu mày , cậu có vẻ không hiểu cô bạn nhỏ này có ý gì

Thấy Yuri ngu ngơ , cô mới liền giải thích


- Hôm trước tớ mời cậu ta đến nhà hàng TQ để cảm ơn vụ cậu ta giúp tớ giải oan . Nhà hàng đó tớ phải đặt chỗ trước cả tuần , còn gọi cả thực đơn , nào là vịt tiềm , vịt quay BK , sủi cảo . Cậu ta không ăn chỉ khều khều vài cái bảo là no rồi , làm đi toi nửa tháng lương của tớ . Thế mà lúc về tớ lại bắt gặp cậu ta đang ăn bít tết trong 1 nhà hàng tây . Tức chết mà


" Cô 2 à , cậu ấy du học nước ngoài từ nhỏ quen ăn món tây , không thể trách được "


Yuri chỉ biết mỉm cười với cô gái ngốc này . Thật không chịu nổi , cho người đi du học từ nhỏ ở Mĩ ăn thức ăn TQ , người ta không ăn thì giận dỗi , hết nói nỗi


Nghe Yuri nói cô mới hiểu , thì ra cậu không ăn được chứ không phải không muốn ăn . Cô nhẹ mỉm cười nhìn con người bảnh bao trong bộ suit đen , trách lầm cậu rồi

Lễ trao giải cũng đã xong , cô và Yuri phải đến giải vây đám đông cho cậu ra xe . Trong lúc chen lấn cô vô tình bị 1 tên phóng viên xô ngã

- Không sao chứ


May mà Taeyeon đã đỡ kịp nếu không u đầu rồi , nhưng hình như cô bị hết hồn nên bắt đầu lảm nhảm rồi


- Có phải tôi đã chết rồi không ?


" Cậu bị ngốc à , gì mà chết , cậu còn chưa ngã xuống "


Yuri bên cạnh liền mắng cô ngốc này, chưa ngã xuống mà còn đòi chết


- Vậy tại sao tôi lại nhìn thấy thiên thần thế này ?


À thì ra là lúc ngã , ánh nắng làm chói mắt cô , khi mở mắt ra cô lại thấy người đỡ mình mang trên lưng đôi cánh mờ ảo nên mới lảm nhảm hỏi mình thăng chưa .
Quý cô xinh đẹp , cô chưa chết , giáo sư Kim đã đỡ cô , mà lỡ có ngã xuống thật cũng không đến nỗi sẽ chết . Vả lại người cô nhìn thấy cơ bản đã đẹp như thiên thần , không cần phải chết mới nhìn thấy


- Tôi . . .tôi xin lỗi


Nhận ra người đã đỡ mình Fany lập tức cúi đầu ngại ngùng . Mất mặt , quá mất mặt , đã sắp ngã rồi mà còn lảm nhảm


Hai con người kia chỉ biết đứng cười khổ . Nảy giờ cô như diễn viên , tự biên tự diễn 1 mình , hết nói nỗi

" Taeyeon , tay cậu bị sao thế "


Yuri chỉ xuống bàn tay đang rỉ máu của cậu



- Chắc là đã va quẹt ở đâu đó , không sao đâu


- Tôi không ngốc , cậu bạn giáo sư của cậu mới ngốc . Tay chảy cả máu mà không biết , không đau sao


Cô nhìn Yuri bằng ánh mắt tự đắt , cô đâu có ngốc , cô chỉ hơi làm qúa vấn đề . Người ngốc là cậu bạn kia , tay bị thương cũng không biết . Cậu chỉ là giáo sư , chẳng lẻ có là giáo sư cũng không biết đau sao . Cậu thật quá ngốc , cô nhìn cậu trách móc , còn cậu chỉ biết cười


Cuối cùng thì cũng đã an toàn đưa giáo sư Kim về , nhưng không phải về nhà mà là về phòng thí nghiệm trường đại học . Không phải chứ , cậu không thèm nghỉ ngơi luôn à , thật là . . .

* * *

- Oáp . . .


Vươn vai 1 cái thật thoải mái , đã 12g30 cô định tắt máy tính đi ngủ thì có thông báo tin nhắn . Cô định không xem nhưng là cái tên khiến cô nhất định phải nhấn vào

- Giáo sư Kim


- Có phải . . .ngũ cốc chỉ cần cho nước sôi vào là dùng được ?


Cô há hốc mồm khi đọc xong tin nhắn . Gì chứ ..ngũ cốc mà cũng không biết làm thế nào để uống được , hành tinh nào gửi cậu xuống vậy


- Mà thôi , không cần nữa , tôi mới phát hiện nó không còn hạn sử dụng


- Giáo sư . . .đang ở phòng thí nghiệm ? Có phải làm hơi muộn không ?


- Đúng là hơi muộn nhưng có việc chưa làm xong , chỉ là muốn hoàn thành cho xong


Đã 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy cô trả lời . Là cô ngủ quên hay không muốn trả lời , cậu hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì


* Cốc. . .cốc . . .cốc *

- Madam Hwang

Cậu ngạc nhiên khi thấy cô mở cửa phòng thí nghiệm . Thì ra đây là lí do cô không trả lời cậu


- Tôi làm nhiệm vụ gần đây , nên tiện thể mua chút đồ ăn đến cho giáo sư


Cô diễn xuất thật tài tình , từ ở nhà chạy lên đến đây mà còn dám bảo là làm nhiệm vụ


Nhưng rất tiếc , Taeyeon là giáo sư , cậu không ngốc . Rõ ràng là dùng máy tính trả lời cậu mà còn bảo là làm nhiệm vụ . Ngoài đường có máy tính cho cô dùng à , madam


- Chỉ là mì trứng và cà phê sữa thôi ... chắc là giáo sư ăn được


Cô đặt hộp mì lên bàn " chắc là ăn được " có phải còn dỗi vụ nhà hàng TQ không Fany


- Ăn được , tất nhiên là ăn được . Tôi xin lỗi hôm ở nhà hàng TQ , thật ra tôi không ăn được chứ không phải không thích . Tôi xin lỗi nhé


- Cái tên Yuri chết bầm , nhiều chuyện


- Cậu ấy không nhiều chuyện tôi cũng không biết mình đã là phật ý Tiffany . Tôi phải cảm ơn cậu ấy


- Không sao , phật ý gì chứ . Là tôi không biết giáo sư không quen ăn thức ăn TQ , tôi mới cần xin lỗi . Xin lỗi


- Hụ. . .hụ. . .hụ . . .


Bổng dưng cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo


- Giáo sư sao vậy , có phải thức ăn ở đây kém vệ sinh làm bụng giáo sư khó chiụ không ?



Cô lo lắng , vỗ vỗ lưng cho cậu . Còn nói ăn được , chưa gì đã nôn hết cả ra . Cô đưa cho cậu 1 ly nước trắng giúp cậu đỡ hơn


- Không phải đâu , vì tôi ăn uống thất thường nên bị đau bao tử . Mà Tiffany gọi tôi là Taeyeon nhé , đừng gọi là giáo sư nữa . Tôi tên Kim Taeyeon , không phải là Kim giáo sư đâu


Cậu cười tinh nghịch , từ khi quen biết cậu tới giờ cô đã thấy rất nhiều kiểu cười của cậu nhưng đây là nụ cười thoải mái nhất cô từng thấy


- Nhưng sao giáo. . .Taeyeon không về nhà nghỉ ngơi ? Có việc gì cần làm gấp sao ?


- Không gấp , chỉ là tôi muốn làm cho xong thôi


- Vậy có thể sáng mai dậy sớm làm mà , bây giờ thì hơi muộn phải không


- Đúng là hơi muộn , nhưng tôi là 1 nhà khoa học . Mỗi phút mỗi giây đều phải đi nhanh hơn người khác . Chỉ cần tôi muộn 1s , có thể thí nghiệm của tôi sẽ bị người khác tìm ra kết quả trước . Là 1 giáo sư , tôi không cho phép điều đó xảy ra


Cậu nói , ánh mắt hiện lên chút gì đó tự hào , kiêu ngạo và khá tự tin . Còn có chút khắc khe với bản thân , cậu luôn muốn đi nhanh hơn mọi người , không cho phép mình nề hà , trễ nãi

- Có phải quá kiêu ngạo không Taeyeon


- Tôi không kiêu ngạo đâu Fany . Nếu là tôi cậu sẽ hiểu , là 1 giáo sư không dễ dàng chút nào




Ừm , nếu ở vị trí của cậu , cô sẽ hiểu những điều cậu nói . Còn bây giờ cô chỉ biết cậu là 1 nhà vật lí học , 1 giáo sư thiên tài . Còn nữa , cậu chính là vị giáo sư kì lạ , khó hiểu nhất cô từng gặp

Vì vậy , cô rất muốn hiểu cậu . Đơn giản cô muốn biết trong bộ óc thiên tài của cậu đang nghĩ gì hay còn ý gì khác . . .