Shortfic Kaiyuan [Điều Bí Mật] -

Tùy Chỉnh
Chương trước

Bữa cơm gia đình chìm trong im lặng, không ai nói lấy một lời, chỉ tiếng va chạm đũa bát cứ vang lên. Bỗng giọng nói phá tan bầu không khí trầm lặng
"-Tuấn Khải dù gì con cũng đã 25 tuổi, một mảng tình vắt vai còn không có nữa là làm sao?" Vương Long cha hắn lên tiếng
"-Cha à con là không có hứng thú" hắn khó chịu chau mày đặt bát cơm xuống mặt bàn
"-Không được, phải mau tìm đối tượng đi, còn cho ta có cháu bồng" Tiêu Phúc Ánh mẹ hắn mặt nhăn nhó nhìn hắn
"-Con no rồi" hắn nuốt xuống miếng cơm cuối cùng rồi cầm áo vest trên ghế vắt lên vai đi lên phòng
"-Nè, mẹ đang nói chuyện con bỏ đi là sao, Vương Tuấn Khải" bà khó khăn hét to gọi cả họ lẫn tên hắn
Trở lên phòng, mở cửa tủ lấy một bộ đồ ngủ hắn đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên khắp căn phòng, đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau, đứng dưới vòi sen hắn lại chợt nghĩ ngợi về một người con trai. Mắt to, da trắng, môi hồng, bóng dáng thực không khác gì phụ nữ còn đẹp hơn nữ nhân rất nhiều. Hắn là đã chơi qua không ít phụ nữa nhưng hắn chính là không thể thoả mãn được, nghĩ đến chàng trai kia cơ thể hắn ngay lập tức liền phản ứng. Thân dưới trướn to, cơ thể rạo rực, nóng hầm như lửa, trong suy nghĩ của hắn giờ đây hình ảnh chàng trai đó cứ quanh quẩn. "Chết tiệt" hắn thầm thốt ra câu chửi tục, cư nhiên vì nhớ tới một nam nhân mà hắn lại có thể cương lên. Bực dọc khó khăn tự thân mình giải quyết, đưa tay lên xuống hạ thân, động tác càng nhanh hơn, bàn tay hắn mơn trớn nắm lấy hạ thân ra sức lên xuống không ngừng, hơi thở dốc gấp gáp. Gầm lên một tiếng, thứ chất nhầy trắng đục từ hạ thân hắn bắn ra tay chảy dọc xuống nền nhà. Hắn thực không có tiền đồ, đường đường mình cũng là nam nhân lại phản ứng  với một nam nhân.

Vương Nguyên từ trưa trở về đến bây giờ đã ngủ gần một ngày, chiếc chăn ấm áp bao bọc cậu không khe hở.
'Cộc cộc' tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng vọng vào
"-Tiểu Nguyên, mau dậy" mẹ cậu đứng trước cửa phòng nói
"-Dạ" cậu nghe tiếng bà gọi liền thức dậy đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo thoải mái áo sơmi caro vàng trắng khoác ngoài, trong là áo thun trắng, quần jean ôm đen và đi đôi giày thể thao trắng bản giới hạn đi xuống lầu
"-Mau ăn sáng rồi đi xem mắt" mẹ cậu ngồi ở bàn ăn chờ người làm dọn thức ăn hướng cậu nói
"-Dạ?" tai của cậu là đang có vấn đề phải không vậy
"-Đi xem mắt, nghe rõ không, là thiếu gia họ Hạ, quán cà phê Green 9h mẹ đã đặt rồi hai đứa đến gặp nhau là được" bà không nhìn cậu nữa cùng ông chồng mình ăn sáng bỏ lơ đứa con trai yêu dấu đang ngơ người
"-Con không thích nam a, sao không phải nữ?!" cậu ngồi xuống chau mày khó chịu
"-Phụ nữ bây giờ không như xưa, bây giờ hả chỉ biết danh lợi tiền tài thôi" bà vừa ăn vừa nói
"-Nhưng mà..." cậu toan nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang
"-Alo" cậu nhất máy áp điện thoại vào tai
"-Nguyên Nguyên, mau mau đến sân bay đón tớ" giọng nói từ bên đầu dây bên kia vang lên
"-Cậu về khi nào?!" cậu hớn hở trả lời
"-Sẽ nói sau, mau đi đón tớ" nói xong điện thoại liền truyền đến tiếng 'tút, tút, tút'
"-Mẹ à, con có việc đi ra ngoài một chút sẽ về" cất điện thoại vào túi quần, bỏ lại câu nói rồi cậu chạy vào gara lấy xe
Chiếc BMW cưng của cậu đã hơn 1 năm rồi vẫn chưa động vào, đây là quà sinh nhật của cha tặng cho cậu, lái đúng 1 lần đã bay sang nước ngoài, lần này về phải lái nó cho đã mới được. Chiếc xe BMW đen chạy băng băng trên đường, người đi ngang cũng phải phục đây chính là tay lái lụa ngaa.
Nói về con người gọi cho cậu khi nảy chính là thằng bạn thân ơi là thân của cậu từ thời cởi chuồng tắm mưa, đi đâu cũng có nhau Phiến Tư Vấn. Đi học chung, đi chơi chung,...như hình với bóng, đồng học và tiền bối trong trường còn nhầm lẫn cậu và cậu ta là một đôi cơ. Hôm trước đang đi chơi với Tư Vấn vì mẹ hối thúc cậu trở về mà bỏ quên cậu ta ở xó nào cũng không nhớ, hôm nay cậu ta về chắc là cậu không thoát khỏi bài ca tình yêu của cậu ta rồi.
"-Nè, cái tên nhị nhà cậu" Tư Vấn thấy cậu mở cửa xe đi ra liền hậm hực đi tới
"-Aha cậu chờ lâu không?!" cậu vừa xuống xe đã cảm thấy lạnh gáy, nói thân thì thân đó nhưng Phiến Tư Vấn cậu ta chả khác gì mấy bà già vậy, chỉ hở tí là la hét chửi túi bụi làm người ta chả kịp ú ớ gì luôn
"-Xin lỗi haha...mẹ tớ..." cậu gãy đầu cười ngốc ấp úng
"-Được rồi được rồi, có gì nói sau. Nào chở tớ đến khách sạn đi" Tư Vấn hất mặt một cái rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, thấy vậy cậu cũng vào xe ngồi lại
Khởi động xe, chuyển bánh rời khỏi sân bay
"-Sau cậu về nhà!?" cậu tay vừa di chuyển vô lăng vừa nhìn sang bên cạnh
"-Về nhà? Để gặp ông ta sao...tớ đâu có khùng." Tư Vấn nói xong đôi mắt lại ánh lên niềm bi thương cùng nụ cười khinh bỉ
"-Vậy đến nhà tớ cũng được, hà cớ gì phải ở khách sạn a?" cậu chau mày khó hiểu, cậu biết người bạn này đau khổ đến nào mà
"-Được rồi, đi ăn rồi đưa cậu đến khách sạn" cậu nhận thấy cậu bạn kia im lặng thì buộc phải chấp nhận.
<End chap 3>

Chương trước