- Shortfic Markhyuck Chiec Bo Cua Fullsun Chuong 1 Chuyen Gi Dang Xay Ra The

Tùy Chỉnh

Tôi - Lee Donghyuck, 27 tuổi đã tốt nghiệp đại học N nhưng hiện tại vẫn đang thất nghiệp. Tuy vậy với niềm đam mê trò chơi điện tử, qua bao nhiêu năm luyện cấp cho tựa game nổi tiếng Mad Hunting, trình độ thượng thừa đạt đến hàng Cao Thủ. Không người yêu, không việc làm, là một trạch nam chính hiệu, chưa từng trải qua một mối tình nào, tính tình ở nhà thì hay gắt gỏng, thi thoảng ra đường nhưng vẫn ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống êm đềm ngày qua ngày cũng tốt đấy chứ, lâu lâu sẽ có người ngỏ ý muốn tôi cày cấp thuê cho họ, thế là cũng kiếm được kha khá tiền để trang trải sinh hoạt phí trên cái đất Seoul đắt đỏ này.

Một chàng trai đến từ hòn đảo Jeju quanh năm là gió biển, sinh ra trong một gia đình bình thường cùng bố, mẹ, các em, từ bé đến lúc trưởng thành chỉ mong mình có một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc là đủ. Lee Donghyuck tôi hồi còn bé trong xóm được mệnh danh là "Fullsun" người gặp người yêu chứ chẳng đùa, ấy vậy mà nào ngờ 20 năm sau lại trở thành một đứa đeo cặp kính dày cộp, hướng nội và thích ở nhà.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi thức dậy tầm 10h và úp vội cho mình bát mì ăn lót dạ, vừa cầm bát mì nóng hổi vừa đăng nhập vào account để đánh vài trận cho thỏa mãn thì nhận được một tin nhắn từ người lạ trong box chat. Account có cái tên "MHLee_208". Xời, lại là ái mộ tài năng của mình trong mấy trận đấu trước không phải sao? Tôi nhấn vào để hiển thị tin nhắn của người kia:

MHLee_208: Chào, tôi rất xem trọng khả năng của cậu. Nếu như có thể, tôi muốn thuê cậu luyện cấp account khác của tôi. Giá tiền tùy cậu đưa ra, có thể tăng nếu làm tốt, bao chỗ ăn ở, mọi sinh hoạt phí cậu không cần lo.

Quái lạ, tại sao lại có một người đưa ra lời đề nghị kiểu này, không vòng vo, không lời mời gọi, đi thẳng vào vấn đề chính như thế, mà vấn đề này lại gãi đúng chỗ ngứa của mình nữa, ai trên đời mà chẳng ham tiền chứ?

Fullsun_66: Anh có thấy đề nghị của mình đưa ra có quá thiệt thòi cho anh không? Nói trước, giá của tôi rất cao, một khi lời đã nói ra không chừng anh lại sợ chạy mất dép ấy chứ. Vả lại, làm sao tôi có thể tin một lời nhắn suông trên mạng như vậy, điên mới đi tin lời anh.

MHLee_208: Tùy cậu thôi. Nếu muốn thì sáng mai hãy đến UN Village vào lúc 10h, số nhà 6, tầng 8. Tôi đợi cậu.

Nói xong, account kia liền offline mà chẳng để cho tôi phản bác lại một câu nào. Ôi trời, điều kiện tất cả đều quá hời cho tôi còn gì, mà lỡ đâu tên đó muốn lừa mình thì sao nhờ, nhưng qua cách hắn nói chuyện không giống như phường lừa đảo. Thân là thanh niên trai tráng mà sợ cái gì chứ, cơ hội tốt để hái ra tiền bằng chính đôi tay của mình mà, cứ thử một lần xem sao. Mải mê suy nghĩ, tôi không biết đã thiếp đi từ lúc nào...

------------------------------------------------------Lần đầu tiên mình viết fic ấy, nếu có sai sót thì góp ý cho mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic này nha ☺️