- Shortfic Najun Giac Mo Bi Bo Do Hoi 1 Gap Ong

Tùy Chỉnh

Lại một lần nữa Renjun bước đến tiệm sách cổ này.

Tiệm sách nằm ở cuối đường nơi cậu đang sống, đó là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, màu rêu xanh bám trên tường đủ để biết thời gian đã bào mòn nó thế nào. Bảng hiệu Thời Gian lặng lẽ nằm trên mái hiên, dường như đã rất lâu rồi không ai lau chùi nó, hàng dây leo cứ thế mặc sức sinh trưởng, bám vào nó như nguồn sống. Và cánh cửa thì vẫn luôn đóng một cách êm đềm đến kì lạ.

Renjun là cô nhi, cậu sống ở cô nhi viện Ước Mơ  từ bao giờ cũng không rõ, chỉ biết từ khi bắt đầu nhận thức được sự việc xung quanh thì đây đã là mái ấm của cậu rồi.

Hồi còn là đứa bé chưa đủ tuổi lao động, cậu được trợ cấp từ xã hội cho việc học và sinh hoạt của mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn, thế gian này chẳng ai nuôi không ai bao giờ. Đến năm 18 tuổi, tất cả cô nhi đều bắt buộc rời xa mái ấm này để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Thử hỏi một đứa trẻ đang sống ở nơi đầy ắp tình yêu và tiếng cười nay phải tự đương đầu với sóng gió ngoài kia, ai có thể lập tức thích nghi được đây?

Renjun dĩ nhiên không phải ngoại lệ.

Chỉ còn vài tuần nữa cậu sẽ chính thức thành niên, đồng nghĩa với việc không còn được che chở nữa mà phải tự trang trải cuộc đời. Khi biết được chuyện này Renjun vẫn ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình học tốt, mình có thể tự xin học bổng của một trường đại học nào đó, sẽ học ngành yêu thích là văn học, trong thời gian học thì tìm công việc nào đó làm thêm rồi cứ thế bình yên sống.

Nhưng thực tế đâu phải lúc nào cũng như mong đợi.

Tuần trước lúc nhận được kết quả thi đại học, Renjun như chết lặng đi.

Chỉ thiếu 0,25 là đậu.

Đây là cú tát đầu tiên cuộc đời mang đến cho Renjun. Bi ai, hụt hẫng, lo sợ là tất cả những gì cậu cảm nhận được.

Rớt đại học đồng nghĩa với việc cậu không thể tiếp tục với giấc mơ của mình là làm tiểu thuyết gia, một đứa trẻ trước giờ vẫn luôn thuận lợi với mọi thứ nay đột nhiên bước hụt chân khỏi nguyện vọng, nó cảm thấy cả thế giới dường như đang chống lại mình. Giờ đây Renjun rơi vào tình trạng thất học lẫn thất nghiệp.

Như đã nói trên, Renjun rất hụt hẫng khi rớt đại học, điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Mọi thứ xung quanh đều trở nên u tối trong phút chốc, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến việc làm thêm trang trải học phí nữa, dường như muốn buông xuôi tất cả.

Chênh vênh thật sự.

Nhưng một lần nữa cuộc đời lại giáng cho cậu cái tát thứ hai đau điếng. Các sơ thông báo đám trẻ sẽ tốt nghiệp khỏi cô nhi viện vào tháng tới, trong đó có tên Renjun. Nỗi sợ hãi không biết làm gì để sống chiếm lấy tâm trí cậu, kinh nghiệm không bệ phóng cũng không, rồi ai sẽ chấp nhận đứa trẻ này đây?

Do cơ thể ốm yếu nên từ nhỏ cậu đã hạn chế làm những việc chân tay, cũng không phải thiên tài IQ tính toán kinh doanh gì đó mà huy động vốn khởi nghiệp, tất cả những gì Renjun có chỉ là đầu óc tưởng tượng mà thôi.

Nhưng cuộc đời thực tế nào có cần một kẻ mộng mơ?

Thất thiểu đi về sau lần thứ sáu bị từ chối làm thêm, hoàng hôn trải dài trên đường vắng khiến chiếc bóng in dưới chân cậu càng thêm ảo não. Nhìn hồ sơ xin việc nhàu nhĩ, Renjun thở dài chán chường, chẳng ai cưu mang đứa trẻ này sao? Cứ đi mãi trong vô thức, cậu lướt qua khỏi cô nhi viện lúc nào chẳng hay, và như được bóng mặt trời dẫn lối, cậu đi đến cuối đường, nơi có tiệm sách cổ.

Dù đã sống ở đâu nhiều năm nhưng rất hiếm khi Renjun đến cuối đường, cậu luôn nghĩ nơi đó rất nhàm chán. Màu buồn ảm đạm của con phố cổ chưa khi nào là điều cậu muốn tận hưởng, vậy nên khi đến đường cùng, Renjun ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh.

Đây là con phố cổ tình thương mà địa phương xây cho người già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ, thế nên mới có cô nhi viện Renjun ở đây. Cuối đường vẫn chỉ là những dãy nhà san sát nhau của các ông bà tuổi về hưu, và một tiệm sách cổ.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn lối Renjun đến đây, nhưng tiệm sách này thật sự gây ấn tượng với cậu.

Dưới ánh tà dương ấm áp, màu nâu gỗ trầm buồn thu hút toàn bộ tâm trí cậu. Có chút gì đó thương nhớ, chút gì đó cô đơn, phảng phất cả hồi ức, đó là những gì Renjun có thể miêu tả về tiệm sách này.

Đưa mắt nhìn lên cửa kính của tiệm, ở đó dán một tờ giấy mỏng cùng dòng chữ Cần người phụ việc.

"Mình có nên bước vào không?" Renjun nghĩ, một việc làm ở tiệm sách là điều tuyệt vời, phù hợp với bản chất thích yên tĩnh của cậu. Hơn thế nữa ở nơi cuối phố ít người qua lại này, cơ hội cạnh tranh chắc sẽ không có đâu.

Nghĩ nghĩ, thôi thì liều một phen vậy, đã bị từ chối sáu lần, đau thương thêm lần nữa cũng chẳng là bao.

Tiếng chuông gió vang lên khi Renjun đẩy cửa bước vào, không gian phía trong có vẻ rộng rãi sáng sủa hơn bề ngoài tồi tàn nhiều. Một chiếc cửa sổ lớn bên hông đủ để nhìn ngắm mặt trời lặn, những giá sách dựa sát vào tường và cực kì nhiều sách. Hãy tưởng tượng xem một người thích đọc sẽ hạnh phúc thế nào khi lạc vào nơi này đây. Renjun thử đưa tay chạm vào những quyển sách được xếp ngay ngắn trên giá, không một hạt bụi dù trang giấy đã ngã màu rất nhiều, chứng tỏ chủ nhân nơi đây luôn chăm sóc chúng rất tốt.

"Xin chào..." Cậu lên tiếng, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng người.

Một chiếc bàn gỗ dài và vài chiếc ghế ở giữa dành cho việc ngồi đọc, bên cạnh cửa sổ là cầu thang dẫn lên lầu, có lẽ là nơi để chủ tiệm sách nghỉ ngơi. Dưới cầu thang là một chiếc ghế bập bênh (dĩ nhiên cũng) bằng gỗ, và trên ghế có một người.

(Ghế bập bênh là loại ghế có gắn 2 thanh gỗ cong cong dưới chân ghế để khi ngồi mình có thể đung đưa ấy, tiếng Anh là rocking chair)

Nói đây là ông già thì không đúng vì nhìn không đến nỗi già, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Ông ấy nằm nhắm mắt trên ghế với một quyển sách đọc dở để trên đùi. Có thể ông đang sưởi nắng, hoặc có thể đang ngồi đọc sách thì ngủ quên, ai mà biết, người lớn tuổi thường có sở thích bình yên như vậy.

Làn gió từ cửa sổ thổi qua làm mái tóc ngả màu nhẹ nhàng tung bay, nắng vàng lăn tăn đậu trên hàng mi hơi rung của ông ấy, trông thật yên bình làm sao.

Renjun cứ đứng đấy ngắm nhìn khung cảnh dịu dàng này, cậu không muốn phá vỡ giây phút nghỉ ngơi của ông. Biết đâu ông đang mơ một giấc đẹp đẽ nào đó, nhìn khóe môi khẽ cong ấy là đủ hiểu. Vừa nãy bước vào dù có tiếng chuông gió báo hiệu nhưng ông vẫn không tỉnh, nghe nói người già thường mất ngủ, để có được một giấc ngủ yên còn khó hơn bắt được vàng. Nghĩ đến đây, Renjun chầm chậm lùi bước, có thể cậu sẽ đến vào một ngày khác, khi ông đã tỉnh dậy sau giấc mơ dài.

Khẽ thì thầm ngủ ngon, Renjun bước ra khỏi tiệm sách với tâm trạng khá hơn rất nhiều, là do cậu biết cuộc đời mình vẫn chưa vào ngõ cụt hay sao?



Trở lại với thực tại, Renjun lại một lần nữa bước đến tiệm sách cổ này. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi phát hiện nơi đây cần người phụ giúp, mấy ngày trước dù đã đến nhưng Renjun vẫn chưa đủ dũng khí bước vào, cứ chần chừ mãi đến tận hôm nay.

Sáng nay trời rất đẹp, thích hợp để xin việc làm, gió thổi làm mái tóc đen của Renjun rối tung lên, cậu vội vã chỉnh lại ngay ngắn rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Leng keng...

Tiếng chuông gió thanh khiết vang lên, lần này chẳng còn ai ngồi dưới cầu thang sưởi nắng nữa. Phía trong này, ông chủ tiệm sách đang cúi người thu dọn đồ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn.

Đó là lần đầu tiên Renjun chạm mặt với ông, một người mà mãi về sau cậu vĩnh viễn không thể nào ngừng yêu thương được. Đôi mắt đen láy trìu mến nhìn cậu, nụ cười hiền từ và giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

"Mời vào."

Renjun rụt rè đến gần, giờ mới phát hiện ông cao hơn cậu cả một cái đầu, bờ vai rộng lớn trốn sau chiếc áo len sờn cũ cùng mùi gỗ thông thoang thoảng mê hoặc tâm trí Renjun. Cậu chần chừ đưa ra hồ sơ xin việc, con ngươi trong trẻo thoáng lay động khi bắt gặp ánh mắt của ông.

"Ở ngoài có dán bảng cần người phụ việc, ông... Ông có thể nhận em không?"



.tbc.