- Shortfic Nu Nhan Thua Ke Taeny Umrella

Tùy Chỉnh


- Quản gia Kang , appa ngủ rồi sao ?

Kéo vali vào nhà , cô hỏi quản gia của Hwang gia , giờ này chắc ông Hwang cũng đã ngủ , cũng đã muộn rồi mà

" Thưa tiểu thư , ông chủ đang ở phòng làm việc ạ . Nhưng. . .sao tiểu thư lại. . .mang theo hành lý ? " quản gia Kang hỏi khi thấy cô mang cả vali về nhà . Không thể nào là giận chồng mà về nhà cha ruột được , bởi vì chồng cô cũng đang ở đây luôn mà

- Bọn con sẽ ở lại đây một đêm , bác dắt anh ấy lên phòng , sẵn tiện giúp con mang hành lý lên đấy luôn nhé ! Cảm ơn quản gia Kang

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng làm việc của ba mình , xem ra cô rất khẩn trương

*Cốc. . .cốc. . .cốc*

" Vào đi " ông Hwang mở to mắt nhìn cô , nửa đêm con gái xuất hiện ở phòng làm việc ông .. giờ này lẽ ra cô đang ở Kim gia mới đúng" Fany , sao con lại ở đây ? "

- Con có chuyện muốn nói với appa

Cô ngồi xuống , đối diện với ông , cô bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết , đứa trẻ này phải chăng đã thực sự trưởng thành ?

" Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con gái " ông nhìn cô chọc ghẹo , đứa con gái quậy phá của ông hôm nay bỗng dưng nghiêm túc lạ thường

- Taeyeon oppa , anh ấy là . . .

Cô kể hết cho ông nghe , chuyện đã đến nước này rồi thì không thể giấu giếm được nữa , vã lại bây giờ cô lại cần sự giúp đỡ của ông

" Con gái ? Không được , nếu đã như vậy rồi thì ly hôn đi " ông nghiêm túc , thì ra đây là lí do khiến con gái ông về nhà vào lúc nửa đêm như thế này

- Ly hôn ? Kết hôn với anh ấy cũng là ba , ly hôn cũng là ba . Ba có nghĩ cho con chút nào không vậy ?

" Fany à , nó không còn là Kim tổng nữa , lại là con gái . Ở bên nó chẳng ích lợi gì cho chúng ta đâu "

- Hợp đồng , không phải là anh ấy đã giúp H.Ent sống lại sao . Sao ba có thể tuyệt tình như vậy ?

" Hai từ thôi , ly hôn "

- Không , con thích anh ấy . Con sẽ không ly hôn

" Thích nó ? Con thích nó sao , nó là con gái con vẫn thích nó sao ? "

- Phải , là con gái con vẫn rất thích Taeyeon . Ba đã vì công ty mà để con gái lại một mình trong căn nhà xa lạ , không phải nhờ anh ấy thì con có thể chiụ đựng được tới ngày hôm nay không . Cho nên , dù có thế nào con cũng không bỏ rơi anh ấy

Những lời cô nói ra , từ câu từng chữ như nhắm thẳng vào ông . Khi mà không có ông bên cạnh ở một nơi xa lạ , cậu đã là điểm tựa cho cô . Biết ơn cậu , nhưng ông vẫn không thể để cô tiếp tục với cậu " Trên đời không thể sống nhờ vào tình cảm được đâu con , con không thể sống nghèo khổ với nó được , nghe ba đi "

- Khi xưa ba nghèo mẹ đâu có xem thường ba , mẹ đã cãi lời ông bà để lấy ba đó thôi . Mẹ yêu ba , mẹ cũng đã cùng ba cố gắng để có ngày hôm nay . Nếu như khi xưa mẹ cũng nghĩ như ba bây giờ thì sao hả ba , sao ba không cho con ở bên anh ấy . Con xin ba , giúp con lần này thôi

Khoé mắt cô trực trào , ba mẹ cô cũng đã có một tình yêu như vậy thì tại sao cô không thể . Với cô , cậu vừa là ân nhân vừa là người cô thích , bỏ rơi cậu trong lúc này hoàn toàn là điều không thể

Ông không thể phủ nhận những gì cô nói , mẹ cô cũng đã từng từ bỏ tất cả để yêu thương một người nghèo khổ như ông . Bà không chê ông nghèo , đi cùng ông hơn nửa đời người , cùng ông tạo nên cơ ngơi như hôm nay . Và sự ra đời của cô chính là minh chứng cho tình yêu của họ . Hơn hai mươi năm sau , chuyện tình của họ được tái diễn trong đứa con gái này . Đứa con gái bé bỏng của ông nó đã yêu người "chồng" mà ông đã sắp xếp trước đó , đã yêu đến mức muốn cùng cậu đi qua khó khăn lần này . Cậu trắng tay , cô không chê trách , cậu khó khăn , cô không từ bỏ . Đứa con gái này của ông , giống mẹ nó y như đúc . Ông không thể từ chối giúp đỡ cô được rồi

" Vậy con muốn ta giúp gì ? " ông hạ giọng , nếu đã yêu đến vậy , không thể không giúp đỡ

- Appa giúp con thật sao ? Con muốn mượn căn hộ 309 ở toà nhà Daehan , chúng con muốn dọn ra ngoài

" Sao con không ở đây , chẳng phải tiện hơn sao ? "

- Taeyeon .. anh ấy sẽ rất ngại

" Ồ ồ , được rồi con gái . Căn hộ 309 sẽ giao cho con " ông mỉm cười , đứa con ngỗ nghịch của ông đã biết lo cho người khác rồi " Còn gì nữa không con gái "

- Con muốn quay lại H.Ent làm việc .. con vẫn chưa bị sa thải chứ ?

" Ồ , tất nhiên . Ai lại dám sa thải Hwang manager tài giỏi chứ " ông bật cười sảng khoái , con gái bảo bối à , ai dám sa thải con , ta sẽ sa thải người đó " Cũng trễ rồi , con về phòng nghỉ đi , nhóc con kia chắc cũng đang chờ con đó "

- Cảm ơn appa .. appa yêu dấu của con ngủ ngon

Cô cười tươi rói chạy lại hôn chụt vào má ông . Mới nảy còn nước mắt ngắn nước mắt dài bây giờ đã cười tít mắt . Tình yêu làm cho con người ta phát điên thật mà , yêu đến điên dại , vẫn câu nói đó " mọi sự là vì anh "

- Không ngủ được sao ?

Cô bước vào phòng , nhìn cậu ngồi trên bệ cửa sổ trầm tư . Với tình hình hiện tại cô biết đó là một câu hỏi dư thừa , làm sao cậu có thể ngủ khi chẳng biết ngày mai ra sao

- Hơi khó ngủ một chút

Cậu nhăn mặt trả lời

- Ngủ thôi Taeyeon

- Ngủ đi , không ngủ được

- Không ngủ được thì ngã lưng một tí thôi , lại đây

Cô vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình . Mặc dù không muốn ngủ nhưng cậu vẫn nghe lời , nằm xuống cạnh cô . Cậu không ngủ , mắt nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ . 27 năm qua cậu đã sống như thế nào , cậu đã làm những gì ? Cậu không biết , cậu chỉ biết cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cả , trong đầu cậu lúc nào cũng có những con số doanh thu của công ty . Nhưng đổi lại bây giờ cậu được gì chứ , chẳng phải là đến nhà cũng không có , công ty cũng bị mất luôn sao . Nghĩ đến đây bất giác một giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú rơi xuống , chẳng còn ý nghĩa gì nữa , chẳng còn gì nữa

- Đừng khóc nữa , ngốc à . Có em ở đây , chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu

Bàn tay thon thả của cô đặt nhẹ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu . Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ phản chiếu lên gương mặt trắng bóc của cậu , những giọt nước mắt long lanh như ngọc rơi xuống . Những giọt nước mắt quý giá của Kim tổng , cô nhất định sẽ bảo vệ tới cùng , cô . . . nhất định không cho phép cậu chiụ khổ một mình

Càng lớn , con người càng trẻ con . Khóc một mình chán rồi sẽ nín , khóc mà có người dỗ thì y như rằng sẽ oà lên . Đứa trẻ Kim Taeyeon này cũng không ngoại lệ , Fany bảo cậu ngừng khóc , cậu lại từ chế độ rơi nước mắt chuyển sang chế độ thút thít

- Ngoan nào Taetae , đừng khóc , đừng khóc , . . . .

Cô trườn người lên cao hơn cậu , nằm sát lại vỗ vỗ lưng cậu . Là Tiffany đang dỗ dành cô gái lớn hơn , nữ nhân thì đã sao , cô vẫn thích . Nữ nhân tài giỏi như Taeyeon , có 10 nam nhân Fany cũng lắc đầu không thèm

" Tôi không cần anh phải mạnh mẽ

Chỉ cần anh hạnh phúc là được "

* * *

- Ưm . . .

Cô mắt nhắm mắt mở ngái ngủ , giấc ngủ chập chờn đêm qua khiến cô mệt mỏi . Tay huơ huơ sang chỗ cậu nằm tối qua , nhưng trống trơn

- Oppa , Taeyeon ah~

Cô bật dậy , mắt đảo xung quanh tìm cậu . Cô vẫn gọi cậu là oppa , cô quen rồi , đã là thói quen thì không bỏ được

- Đi rồi sao ?

Cô ngơ ngác nhìn , cậu không có trong phòng , nhưng lại đi đâu sớm vậy . Cô có chút lo lắng nhưng không vội đi tìm cậu , cô hiểu thời điểm này cậu cần một khoảng không cho riêng mình , cô biết lúc nào nên đi tìm cậu

- Quản gia Kang , bác bảo tài xế Joon mang hành lý đến căn hộ 309 tòa nhà Daehan giúp con , con đến đó trước . Cảm ơn bác

Nói rồi cô đi xuống garage lấy chiếc Chevrolet Spark màu hồng yêu dấu của mình

- Pink ah~ , cùng về nhà mới nhé !

Cô đặt tay lên vô lăng , vuốt ve chiếc xe yêu dấu , nhấn ga cho xe chạy về phía toà nha Daehan . Cô nhớ nó lắm rồi , lúc về nhà chồng cô không thể mang theo nó được . Pink là đứa con cưng của cô , chẳng những vì nó màu hồng mà còn là vì Pink được mua bằng chính số tiền lương cô tích góp được từ công việc manager , nó là tài sản quý giá nhất của cô nhưng là trước khi Taeyeon bước vào đời cô , bây giờ cưng chỉ đứng thứ hai thôi Pink

* Căn hộ 309 toà nhà Daehan *

Nhà cũng đã vào , hành lý cũng đã mang đến . Cô chăm chỉ xếp đồ của cả hai vào tủ , từ giờ đây sẽ là mái ấm nhỏ của cô và cậu

- Áo khoác này , nhiều ghê luôn

Cô nhìn cái áo khoác trên tay mỉm cười . Mới xa nhau có vài tiếng mà cô đã nhớ cậu rồi sao . Cái tên ngốc của cô đi đâu rồi chẳng biết . Nhớ lần đầu cô gặp cậu ở lễ đường cô đa say nắng ánh mắt man mác buồn của cậu , ánh mắt của cậu chỉ cần nhìn lâu một chút chắc chắn sẽ không thoát ra được , cô chính là nạn nhân của cậu , yêu mất rồi

- Ấy , mới đây đã 4g . Tên ngốc này đi đâu rồi

Gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay , cô lo lắng . Nếu cậu về không thấy cô thì sao , cậu đâu biết cô đang ở đây . Lấy điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , cô nhăn mặt đập tay lên trán

- Trời ạ , mình không có số của Taeyeon . Ngốc ơi là ngốc

Cô tự trách mình , từ lúc lấy nhau đến giờ cả hai còn chưa trao đổi số điện thoại , tai hại , quá tai hại , bây giờ biết tìm cậu ở đâu

- KimYaGi

Đột nhiên trong đầu cô nghĩ đến chỗ đấy . Không chần chừ cô lái xe ngay đến tập đoàn KimYaGi , cô không biết tại sao lại là ở đó nhưng linh tính mách bảo cô như vậy

* Cốc. . .cốc. . .cốc*

" Mời vào "

- Xin chào

Cô đẩy cửa vào , cúi đầu chào người đang ngồi trước mặt mình

" Oh , vợ Taeyeon . Cậu ngồi xuống đi , có việc gì vậy ? " thấy cô bỗng dưng đến phòng làm việc của mình Yuri bất ngờ , liền chạy lại sofa tiếp khách mời cô ngồi

- Tôi đang tìm Taeyeon , nhưng không biết sđt của anh ấy

Cô cúi đầu xấu hổ , đến sđt chồng mình cũng không có , còn gì mất mặt hơn

" Để tôi gọi " nói rồi Yuri lấy điện thoại bấm số gọi cho Taeyeon

. . .

" Điện thoại không liên lạc được " Yuri cũng bất lực nhìn điện thoại .. Taeyeon đã khóa máy

" Tại sao cậu lại đi tìm cậu ấy , đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Hôm nay cậu ấy không đến đây , nhưng có người đã báo bệnh .. tôi tưởng cậu ấy không khoẻ , đang nghỉ ngơi ở nhà "

- Ai báo ?

" TaeJun , em trai cậu ấy "

- Hừ , đồ xấu xa

Cô rủa thầm , cái tên xấu xa chết bầm , hại Taeyeon đến bước này rồi lại còn báo bệnh giúp cậu . Xảo trá , quá xảo trá

- Thân phận của anh ấy bị phát hiện rồi . Ông đã cắt chức , đuổi anh ấy ra khỏi đêm qua . Chúng tôi đã ở tạm nhà tôi , hôm nay chuyển đến căn hộ ba tôi cho mượn . Nhưng sáng nay đã không thấy Taeyeon , haizz

Cô thở dài , đến cả công ty cậu ấy cũng không đến thì cô biết tìm cậu ở đâu

" Bị phát hiện rồi sao ? Ôi Taeyeon , cậu đi đâu thế này , không phải là làm bậy đó chứ ? " Yuri hốt hoảng nhìn cô , trong tình huống này có thể Taeyeon sẽ nghĩ không thông mà làm bậy

- Taeyeon sẽ không làm vậy đâu , không đâu mà

Cô huơ huơ tay trước mặt tự trấn an mình , cô cũng rất lo cho cậu .. cũng sợ cậu tự làm khổ mình

- Mưa lớn quá , Taeyeon ah~ đang ở đâu vậy hả

Cô thở dài một hơi , sau câu nói của cô , cả hai nhìn ra ngoài , phòng làm việc của Yuri cũng giống như Taeyeon , làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn ra ngoài , là loại kính bên trong nhìn ra ngoài thì được nhưng bên ngoài không thể thấy bên trong . Bên ngoài mưa rất lớn , mưa thảm hại như tình hình bây giờ vậy đó .. haiz , rất thảm hại

" Ố , Taeyeon ? " Yuri đột nhiên thốt lên nhìn xuống phía dưới toà nhà . Là Taeyeon , cậu đang đứng chôn chân phía dưới , mắt hướng về phía phòng làm việc cạnh phòng Yuri

- Tôi nghĩ là tôi sẽ xuống đó

Nói rồi cô toan bước đi nhưng bị Yuri giữ lại " Cầm lấy " Yuri đến bên góc bàn đưa cho cô một cây dù

- Cám ơn cậu

Cô mỉm cười , Yuri không chỉ là một người bạn mà còn là một người chị em tốt của Taeyeon . Cậu ấy giúp Taeyeon giữ bí mật suốt bao nhiêu năm nay , chỉ cần cậu gọi cậu ấy nhất định sẽ có mặt giúp đỡ . Yuri chính là người bạn tri kỉ ai cũng muốn có được trong cuộc sống đầy lo toan này

Taeyeon ở đây , đứng dưới màn mưa cậu ngước mặt lên nhìn phòng làm việc của mình . Đó là nơi cậu từng có chỗ đứng trong công ty và cả trong lòng ông - chủ tịch Kim . Cậu nhắm mắt , cảm nhận từng giọt , từng giọt mưa đập xuống mặt , đau buốt . Gương mặt ướt đẫm , chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nhưng chúng cứ thi nhau mà chảy xuống

Nhưng lạ thay , bỗng dưng cậu chẳng thấy mưa rơi xuống mặt nữa . Cậu mở mắt ra , trên đầu cậu xuất hiện vật thể đen thùi lùi đang che những giọt mưa đang rơi xuống mặt cậu

- Heo hồng ?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô , cây dù trên tay cô đã nghiêng hẳn về phía cậu khiến nửa thân người cô ướt đẫm . Chưa kịp mở miệng hỏi cô sao lại ở đây thì đã bị cô mắng té tát

- Heo cái gì mà heo , có tin là tôi sẽ quay anh như heo không . Cái đồ ngốc này , anh đi đâu cả ngày hôm nay sao không nói tôi biết . Bây giờ lại còn đứng đây ướt nhẹp thế này , anh muốn tắm mưa sao đồ ngốc . Anh có biết tôi lo lắm không đồ ngốc . Anh chỉ là mất công việc thôi .. còn tôi .. tôi sợ mất anh này

Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở , cây dù cũng bị quăng sang một bên luôn . Lúc nảy Yuri nói sợ cậu làm bậy cô cũng lo chết được , giờ thấy tên này đứng đây .. thân người ướt nhem cô vừa mừng , vừa muốn đập hắn một trận . Đã biết cơ thể dễ bị nhiễm lạnh mà còn đứng ngoài mưa , cậu không thương mình cũng nên nghĩ đến cô ấy một chút chứ

- Tôi không ngốc , em mới ngốc

Cậu ngồi xuống cạnh cô , một tay với lấy cây dù che cho cả hai , tay còn lại choàng qua đôi vai nhỏ bé , ôm cô

- Em , tại sao lại chịu khổ vì tôi thế này . Ướt hết rồi , nhở bệnh thì sao

Đưa tay xoa xoa vai cô , cậu thấy xót xa . Cái cô ngốc này vì lo lắng cho cậu đã đến tận đây , còn " tắm mưa " chung với cậu nữa . Còn dám nói cậu ngốc , cô không ngốc sao

- Đồ ngốc , là tôi thích anh

Cô vẫn thút thít , cô lại nói thích cậu . Trong khi cậu chẳng thể đáp trả tình cảm đó của cô . Không phải là cậu không thích cô , là cậu sợ tình cảm không đủ lớn để có thể bất chấp . Bây giờ cậu chỉ có thể ôm lấy thân thể bé nhỏ cô mà dỗ dành

- Xin lỗi , đã làm khổ em rồi

- Nếu em bệnh , anh sẽ bỏ mặc em sao ?

Cô dùng đôi mắt cún con đang ngấn nước nhìn cậu . Nhìn cái gương mặt đang nũng niụ , mũi đỏ gay , đôi mắt long lanh của cô , cậu không thể không phì cười

- Sẽ chăm sóc em

- Nhưng bây giờ về được chứ , em lạnh

Từng cơn gió lạnh chợt ùa tới khiến đôi vai cô run lên vì lạnh

- Chúng ta đi đâu bây giờ ?

Cậu hỏi , cậu vẫn chưa biết cô đã âm thầm chuyển đồ đạc của hai người đến nhà mới

- Toà nhà Daehan , từ giờ đó sẽ là nhà mới của chúng ta thưa Kim tổng

- Đã không còn là Kim tổng nữa rồi

Cậu đưa tay đỡ cô đứng dậy , gương mặt thoáng buồn , Kim tổng , nghe sao mà chua xót quá . Cậu bây giờ đến nhà ở mà cũng phải nhờ vào cô thì còn Kim tổng gì nữa chứ

- Ai nói chứ , Kim Taeyeon là Kim tổng . Là Kim tổng của em , em cho phép

Cô kháu khỉnh nhìn cậu mỉm cười . Bộ dạng đáng yêu của cô khiến cậu cầm lòng không được mà nhéo mũi cô một cái

- Ngốc quá

- Anh mới ngốc

- Em mới ngốc

- Anh ngốc

- Em ngốc

Trên suốt đường về cả hai cứ luôn miệng gọi đối phương là đồ ngốc . Thực chất cả hai người đều ngốc , một người vì người kia mà bất chấp , người còn lại đến thích người ta cũng không nhận ra . Tiếng nhạc nhè nhẹ đâu đó phát ra trên đường về , có hai người đi dưới mưa đang cãi nhau , đồ ngốc

When the sun shines , we'll shine together

Khi mặt trời chiếu sáng , chúng ta sẽ tỏa sáng cùng nhau

Told you I'll be here forever

Đã nói với anh rằng em sẽ mãi ở đây

Said I'll always be a friend

Rằng em sẽ luôn là người bạn thân

Took an oath I'm a stick it out till the end

Đã thề rằng em sẽ bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng

Now that it's raining more than ever

Bây giờ trời vẫn đang mưa nhiều hơn bao giờ hết

Know that we'll still have each other

Nhưng chúng ta sẽ vẫn mãi có nhau

You can stand under my umbrella

Và anh có thể đứng dưới chiếc ô này của em

You can stand under my umbrella

Anh có thể đứng dưới chiếc ô này của em

Ella ella eh eh eh

Under my umbrella

Dưới chiếc ô này của em

Thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết , chỉ cần có một người quan tâm , khẩn trương vì bạn như vậy đã là hạnh phúc