- Shortfic Taegi Thuong Nho Hoang Duong Chap 8

Tùy Chỉnh

Mối hôn nhân mà cô ta coi là tùy tiện kia cũng giữ tận mấy năm trời, không một lời nào gọi là thương yêu. Thế còn Yoongi thì sao ? Vị tác giả được ngàn người mến mộ ngoài kia lại chẳng có lấy một tình yêu gọi là đàng hoàng vững chắc, xung quanh em chỉ toàn một những kẻ thảm hại, tệ bạc, người vợ em cũng vậy và cả chính tôi cũng thế...

Biết nói như nào để em có thể hiểu. Hay năm đó cũng chỉ kết hôn với cô ta để quên tôi ? Bảo em hãy ly hôn với người con gái đó mà không rõ lý do chứng cứ thì chẳng khác nào khiến em cho tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình em. Không được, vậy thì khoảng cách giữa tôi và em cứ thế mà xa dần mất...

Xung quanh tôi là một mớ hỗn độn. Yoongi à, có thật sự em đang cảm thấy hạnh phúc dưới mái ấm đó không ?

"Anh cứ việc cho nó là câu chuyện hài hước đi. Cứ cười thoải mái vì nó vốn dĩ như vậy !"

"Sao vẫn chấp nhận lấy cậu ta ?"

"Đàn ông mà, năm đó có tí sắc nên cũng thu hút được tôi một chút, rồi hai nhà cứ ép cưới ngay, ban đầu cũng cãi cọ dữ lắm, nhưng rồi cũng phải rước nhau về. Anh ta cũng có yêu tôi đâu, đối với người ngoài thì cứ như một gia đình hạnh phúc, còn trong nhà thì... không biết diễn tả như thế nào !"

"Cô chắc là cậu ta không yêu cô à ?"

"Chắc chứ ! Vậy chứ bảo ly dị thì không muốn kí đơn, rõ là muốn trói buộc tôi đây mà !"

Bảo em giữ chân cô ta làm cái cớ để quên tôi thì khó mà tin. Vì còn đứa con gái của em nữa, nếu ly dị rồi chẳng khác nào nó lại mang tiếng không cha hay không mẹ. Em suy nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Em sống quá nội tâm, ít khi nào lại bày tỏ tâm sự với bất kì ai...

Cô ta choàng tay qua cổ tôi mà thỏ thẻ...

"Chỗ bạn bè, anh dỗ cậu ta một tiếng, bảo cậu ấy kí vào đơn, thì mình có thể bên nhau công khai rồi !"

"Ai bảo tôi muốn ở bên cô ?"

"Trong đám đàn ông mà tôi dụ dỗ bấy lâu, anh là kẻ lì đòn nhất đấy !"

Lì đòn ? Thế nào là lì đòn, không yêu thì bảo không yêu thôi. Đặc biệt là hạng người như cô ta nữa, không còn tí liêm sĩ, loại đàn bà lăng nhăng...

[...]

Bình thường đã nghĩ về em rất nhiều, hôm nay cái suy nghĩ ấy cứ lớn dần lên. Suy nghĩ làm sao để em không cảm thấy chạnh lòng khi biết chuyện, suy nghĩ xem có nên nói với em không ?

Chuyện tình cảm vốn dĩ đẹp đẽ nhưng sao lại dần khiến con người ta sợ hãi thế này. Em cứ như dần trở thành một món đồ chơi trong tình yêu, cứ bị loài người kia đưa đẩy dằng xé. Ai cho em hạnh phúc, ai thật sự cho em cảm giác bình yên, ai mới đưa em đến những nơi đẹp đẽ vốn có của tình yêu...

Tôi hẹn em vào một buổi chiều nắng nhẹ. Quyết định bày tỏ những nỗi lòng mà tôi đã cố che giấu từ khi em đi...

"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, Yoongi..."

Em chỉ nhoẻn miệng cười một cái, trầm tư một hồi lâu rồi mới trả lời tôi...

"Em biết chứ... Cũng đã từng yêu nhau rồi, mọi hành động của anh, em đều hiểu hết..."

"Em có đang thật sự hạnh phúc ?"

"Có, rất hạnh phúc..."

"Em đang nói dối. Hạnh phúc với người suốt ngày đòi li hôn thế kia à ? Em chỉ muốn có cái cớ để né tránh anh thôi ! Chỉ biết cưới cô ta về nhà, còn bên ngoài kia cô la lăng nhăng như thế nào ? Cặp kè người này đến người khác...kể cả..."

"Đủ rồi ! Cuộc sống là của riêng tôi !"

"Nếu có thể... Cho anh một cơ hội nữa được không ?"

"Tôi kết hôn rồi !"

Tất cả chỉ gói gọn trong 4 chữ "tôi kết hôn rồi" biết nói như nào thì em mới hiểu. Em quay lưng bước ra về. Tôi ước bản thân có thể quay ngược lại thời gian trước kia...

Trời hôm nay đẹp quá, nhưng tiếc là lòng lại đổ mưa...

Kim Taehyung này cả đã vì em mà thay đổi tất cả, từ những việc bỏ hút thuốc ở thời đi học, biết em thích viết sách tôi cũng nguyện làm độc giả cho em. Nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, chỉ vì không biết níu giữ bồi đắp thứ tình cảm kia mà tôi lại đánh mất em lần này đến lần khác. Tôi chỉ muốn biết Min Yoongi em hiện tại còn chút lưu luyến gì về tôi không ?...

Rõ ràng bắt em quay lại chắp vá mối tình đau đớn xưa là một điều không thể, tôi có tư cách gì cơ chứ ? Hoang đường, mọi thứ đều chỉ là điều hoang đường...

Lần nữa tôi lại lê thê một mình về nhà... Tôi nhớ em quá Yoongi à, nhớ những khoảng khắc năm xưa, nếu ta cứ mãi như tuổi học trò thì đẹp biết bao, nhưng thời gian thì lại không cho phép chúng tôi làm điều đó...

Vừa về đến nhà là tôi thả mình trong bồn nước. Rồi đến bữa tối cũng để đó chẳng thèm ngó ngàng dù chỉ là một cọng rau. Tôi lại bắt đầu làm việc với cả chục bản hợp đồng chưa xem xét...

Từng con chữ, con số luẩn quanh nhưng chẳng thể nào làm phai mờ từng đường nét trên gương mặt em trong tâm trí tôi. Tôi nhớ một Min Yoongi đã yêu tôi rất nhiều của lúc trước, nhớ cả một Kim Taehyung chỉ biết ngượng ngùng nhìn em cười mỗi lần em xuất hiện, nhớ cái bó kẹo sến súa hồi trước em dùng để đổi lấy bao thuốc lá của tôi... Buồn cười thật...

------------------------------------------------------
Tui ziếc cấy dì dayy 👉👈 có lẽ tui làm cái vèo nên chap sau kết mịa gòi :v định là 10 chap cho nó tròn đẹp đẽ nhma hong được mới ghê :v kết khum có buồn mà chỉ có tiếc xìu xíu xiu hoi 😳.
Học muốn lè lưỡi nhưng mà cũng muốn ziết fic lắm. Bực cái là watt lỗi miết :((((.