- Shortfic Wenrene Co Gai Den Tu Wr 158 Dtc Chuong 1

Tùy Chỉnh

"Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, mưa bao trùm hầu hết trên các vùng của cả nước, dự kiến đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến giờ. Người dân cả nước chú ý luôn mang theo ô, áo mưa bên mình. Khuyến khích người dân ở nhà nếu không có việc cần thiết để tránh nhiễm bệnh và không bị tác động bởi bão. Sau đây là bản tin thể thao..."

Joohyun uể oải vươn vai một cái, sau đó cầm lấy điều khiển tắt tivi. Cô ngán ngẩm lắc đầu nhìn phòng khách bừa bộn toàn vỏ bánh snack với vỏ trái cây vứt lung tung dưới sàn. Chẳng hiểu cô ăn kiểu gì mà lại thành một đống rác thế này. Trách bản thân quá luộm thuộm một câu, sau đó liền mặc kệ đi vào phòng ngã lên giường.

Dạo gần đây thời tiết có chút thất thường. Vì đảm bảo cho sức khoẻ cũng như chất lượng công việc, công ty cô quyết định cho nhân viên tạm thời không đến công ty làm việc. Dù là làm việc tại nhà nhưng Joohyun vẫn luôn chăm chỉ vùi đầu vào công việc và luôn hoàn thành sớm trước thời hạn. Vì vậy, Joohyun bây giờ vô cùng rảnh rỗi.

Bình thường cô là một người cuồng công việc, làm đến bù đầu bù cổ. Lượng công việc làm tại nhà quá ít, không đủ khiến cô bận rộn. Vì thế, rảnh rỗi sinh tật hư, ngồi xem tivi và ăn một đống đồ ăn vặt rồi bày ra sàn. Dù gì thì mai cũng dọn, nghĩ thế nên Joohyun cứ mặc sức mà ăn rồi vứt.

Bên ngoài mưa rất to, lâu lâu kèm vài tiếng sấm vô cùng đáng sợ. Những lúc thế này ở nhà thực sự đúng đắn. Vừa nghĩ Joohyun vừa gật đồng tình, nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái của chiếc giường ấm áp.

Ơ?

Joohyun đột nhiên khựng lại. Vừa nãy đột nhiên khua chân mấy cái tự dưng cảm thấy trống vắng, giống như không còn vật gì cấn cấn như mọi hôm. Cô cong người lại, dùng tay sờ soạng trên cổ chân tìm kiếm thứ quen thuộc kia. Cảm giác như...

Đệch mợ! Là thật à?

Joohyun ngồi phắc dậy, lấy kính trên bàn đeo vào rồi trợn tròn mắt tìm kiếm cái lắc trên cổ chân. Dù nhìn hơn chục lần cũng thấy chỉ mỗi cái cổ chân thanh mảnh xinh đẹp của mình, ngoài ra cái gì cũng không có. Cô bắt đầu quýnh lên, bước xuống giường đi tìm cái lắc chân.

Joohyun lục tung cả căn nhà lên cũng không thấy nó ở đâu. Mấy lúc quan trọng thế này thì trí nhớ cô lại tệ vô cùng, chẳng nhớ được một cái gì. Rốt cuộc cô đã để nó ở đâu rồi? Nguyên cả ngày hôm nay cô chỉ ru rú trong nhà. Lần cuối cô nhìn thấy nó là lúc cô ngồi xổm xuống dọn dẹp kệ giày, sau đó thì...

Công viên?

Hai từ này vừa loé lên trong đầu Joohyun, cô liền phát giác ra điều gì đó không đúng. Sáng nay cô dạy từ sớm, lúc mang giày để ra công viên kế bên nhà chạy bộ cô liền thấy giày dép không gọn gàng nên đã sắp xếp lại. Chạy bộ xong là cô về nhà luôn nên có lẽ rơi ở công viên hoặc trên đường từ nhà cô ra công viên.

Joohyun thực sự rối rắm không biết làm sao, vì món đồ đó cực kỳ quan trọng với cô. Nó là di vật duy nhất cô còn giữ của người mẹ quá cố đã qua đời lúc cô vừa mới sinh ra. Bởi vì cơ thể yếu ớt nên khi sinh Joohyun đã phải trút hơi thở cuối cùng. Joohyun nhất định không thể làm mất nó, vì vậy cô phải đi tìm nó ngay bây giờ.

Ngoài trời đang mưa dữ dội, mấy cái cây non trong công viên quá nhỏ và yếu nên đều bị đánh ngã nằm bẹp dí trên đất. Những cây lớn cũng không chịu được áp lực của gió nên cây đều bị đổ sang một bên. Dù Joohyun đã nhìn thấy cảnh tượng này qua khung cửa sổ, cô vẫn mặc kệ đội áo mưa đi ra công viên. Bấy giờ ngoài đường không có lấy một bóng người. Ai nấy đều an nhàn tại nhà của mình tránh bão. Joohyun không quan tâm, cô vẫn đội mưa đội bão chạy ra ngoài đường.

Cô đi thật chậm, cúi người gần sát đất để nhìn thật kỹ. Bởi vì bão cũng như đã hơn bảy giờ tối nên khung cảnh trở nên đen kịt, cô phải cầm theo đèn pin để rọi đường và tìm kiếm. Cô chiếu rọi mọi ngóc ngách những nơi cô từng bước chân qua. Đến khi ra công viên, cô lặng lẽ đứng giữa công viên để suy nghĩ những nơi cô đã đi qua. Một lúc sau cô tiếp tục chống chọi với cơn bão cũng như tiếp tục tìm. Thực sự khung cảnh tối om thế này rất bất tiện để tìm, chưa kể món đồ đó cũng khá nhỏ. Tuy nhiên Joohyun lo sợ ai đó sẽ nhặt được nên cô phải tìm ngay lập tức. Nghĩ đến điều nay Joohyun lại khó chịu, không ngừng rà soát từng đám cỏ.

Trời vẫn đổ mưa như trút nước, không có dấu hiệu dừng lại. Joohyun thì vẫn quyết tâm tìm kiếm. Vừa lúc đi ngang một cây cổ thụ trong góc công viên, Joohyun liền khựng lại. Đúng rồi, sáng nay cô có ngồi dưới gốc cây này để nghỉ ngơi. Có thể cô đã đánh rơi đâu đó ở chỗ này. Joohyun như tìm được điểm tựa, cô điên cuồng tìm kiếm. Cô soi rọi từng ngóc ngách ở khu vực cô đã ngồi. Ngay những cái lá rơi trên cỏ cô cũng giở nó lên để kiểm tra.

Nhưng đáng tiếc là dù cô đã tìm kiếm mọi nơi, từ nhà cô đến đây, những nơi cô đã đặt chân tới thì vẫn không thấy. Mưa vẫn cứ xối từng đợt từng đợt rất mạnh lên người của cô. Cô đã tìm được một tiếng đồng hồ rồi nhưng không có kết quả khả quan. Joohyun lúc này không giữ được bình tĩnh, cô hét lên một tiếng vô cùng tuyệt vọng. Sau đó những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã ướt đẫm trên gò má của Joohyun.

"Con xin lỗi mẹ... Con thực sự xin lỗi... Con là đứa vô dụng..." Joohyun đứng dưới cơn mưa ào ạt, ôm mặt oà khóc như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm gọi mẹ.

Trông cảnh tượng vô cùng bi thương. Một cô gái, một thân một mình đứng dưới trời mưa lớn mà oà lên khóc nức nở. Nước mắt của cô hoà lẫn vào cơn mưa, tiếng khóc cũng bị cơn mưa lấn át.

Bịch!

Trong lúc cô đang tuyệt vọng gào khóc, một tiếng động lạ sau gốc cây vang lên làm Joohyun giật mình. Nước mắt đang rơi, đôi môi đang mếu máo cũng phải dừng lại ngay lập tức. Nhìn phía trước tối om, Joohyun run rẩy lau nước mắt rồi từ từ giơ đèn pin lên. Cô rọi thẳng ánh sáng về phía sau gốc cây cổ thụ, nơi phát ra tiếng động. Dù Joohyun rất nhát gan nhưng một khi cô nổi lòng tò mò thì không ai có thể ngăn được. Joohyun đi từng bước từng bước thật nhẹ nhàng vòng qua cây cổ thụ để tiến đến phía sau.

"Ai vậy?! Ở đó có ai không?" Bởi vì lạnh và vì sợ nên giọng Joohyun run run, bước từng bước nhẹ nhàng về nơi đó.

Không một tiếng trả lời.

Joohyun dù sợ nhưng vẫn đi vòng hết cây cổ thụ để xem xem nơi phát ra tiếng động. Vừa khi cô định quay người bỏ đi vì chẳng tìm thấy gì thì tiếng động lại vang lên lần nữa nhưng lần này ở rất gần. Joohyun tiến lại gần để xem kỹ hơn thì cô đột nhiên phát hiện ra một người đang nằm dài trên nền cỏ, tay chân đều không cử động. Joohyun sợ quá hét toáng lên.

Không phải... là chết rồi chứ?

Joohyun thở hồng hộc, tim đập liên hồi vì run sợ. Đừng nói là ai đó giết người rồi vứt xác ở đây nhé? Ý nghĩ vừa loé lên, Joohyun đột nhiên rợn da gà, cả người như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Dù vậy Joohyun vẫn can đảm tiến lên để xem tình trạng của người này. Joohyun ngồi xổm xuống, dùng tay kéo nhẹ cơ thể người này quay sang cô để nhận dạng.

Là một cô gái, có vẻ tầm 23-28 tuổi, còn rất trẻ. Joohyun lúc này lay lay cô gái, luôn miệng gọi: "Cô gì ơi, cô gì ơi? Cô ổn không?" Đáp lại Joohyun là một bầu không khí im lặng chỉ có tiếng mưa rào đều đều.

Joohyun đưa tay lên mũi cô gái này để kiểm tra. May quá, vẫn còn thở, vẫn còn sống. Joohyun nhìn kỹ lại thì thấy cô gái này mặc đồ rất tươm tất chỉ có điều không mang giày. Cô nhìn xung quanh thì không có túi hay ví, điện thoại cũng không để cô có thể xác định danh tính của cô gái. Joohyun ngồi một lúc sau đó nhìn cô gái kia. Cô nghĩ, cứu người vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy lúc này cô cũng không còn cách nào khác đành đưa cô gái này về nhà.

Trong phút chốc, Joohyun tính toán làm cách nào để vác cô gái này về nhà. Sau đó cô dựa trên tính toán của mình để kéo cô gái này dậy. Lúc đầu cô cho rằng cơ thể của người trưởng thành ít nhất cũng 40kg trở lên. Thế nhưng điều kỳ lạ khi Joohyun kéo cô gái này dậy thì có vẻ cổ rất nhẹ. Joohyun thử choàng tay cô gái này đằng sau cổ mình sau đó đỡ cổ đứng dậy.

Gì đây? Cơ thể cô gái này sao nhẹ quá. Trông cổ cũng cỡ như cô nhưng sao cơ thể lại giống như chỉ có 20-30kg thế này. Joohyun vô cùng thắc mắc, nhưng sau đó cũng bỏ qua và nhanh chóng đỡ cô gái này lên chung cư nhà cô.

Vừa vào đến nhà, Joohyun đỡ cô gái kia nằm tạm trên sàn để cô vào phòng tìm một bộ quần áo cho cổ mặc. Đồng thời Joohyun vào phòng tắm bật công tắt nước nóng lên để tắm rửa giúp cô gái kia, bản thân cũng tắm rửa vì cô đã ở ngoài trời mưa rất lâu.

Joohyun chuẩn bị xong, cô lại tiến đến đỡ cô gái kia đi vào phòng tắm. Người này không biết bị như thế nào nữa, chỉ biết là một chút cũng không động đậy, tuỳ ý Joohyun muốn làm gì thì làm.

Joohyun đỡ cổ ngồi vào bồn tắm đã có sẵn nước nóng sau đó từng bước cởi bỏ trang phục của cổ ra. Đây là lần đầu tiên Joohyun làm việc này. Mặc dù bản thân Joohyun biết cô gái này cũng giống mình nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng. Joohyun tỉ mỉ gỡ từng nút áo của cô gái kia, sau đó lật người cổ lại để lấy chiếc áo sơ mi ra.

Chỉ có điều, ngay lúc này Joohyun phát hiện sau gáy của cô gái này xuất hiện một mảnh kim loại nhỏ. Cô chưa rõ đó là gì, nên cô nghi hoặc chầm chậm tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Joohyun lấy tay vén tóc gáy của cô gái ra hai bên, đôi mắt nheo lại vì cô không mang mắt kính vào trong phòng tắm. Đến khi nhận ra được thứ đằng sau gáy của cô gái kìa, Joohyun một lần nữa lạnh sóng lưng, tay rút vội lại che miệng của mình thốt lên một tiếng vô cùng ngạc nhiên.

Cái này... cái này chẳng phải là một con chip điện tử sao? Tại sao sau gáy của một con người lại có cái thứ này? Cô gái này không phải con người ư?

Joohyun run cầm cập, tay chân bủn rủn không biết đặt đâu. Đầu cô không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Bàn tay run rẩy của cô vẫn cam đảm từ từ lật cô gái kia lại. Chỉ cần xác nhận tròng mắt của cô gái này là cô có thể biết thôi. Nếu là tròng mắt của một con người bình thường thì ắt hẳn nhìn vào sẽ nhận ra ngay.

Vì vậy, Joohyun à, mày phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh nào.

Joohyun hít một hơi thật sâu, sau đó dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ miết nhẹ để từ từ mở đôi mắt của cô gái kia. Vừa mới mở ra một chút, cô gái này đột nhiên cử động khiến Joohyun giật mình. Tay chưa kịp thu lại đã bị cô gái kia nắm lấy với sức lực rất mạnh khiến Joohyun có chút nhói.

Cũng chính ngay lúc này, đôi mắt của cô gái kia mở ra một cách đường hoàng nhìn Joohyun. Đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Joohyun không chớp mắt. Còn Joohyun, ngay thời điểm này cô có thể nhìn rất rõ bằng chính đôi mắt của mình. Đôi mắt của cô gái kia...

"T-Tại sao lại là màu tím... Cô là ai... Lẽ nào là... cô không phải con người ư? Thực sự là robot sao...?" Joohyun vừa nói vừa nấc lên theo từng lời cô bật ra, đôi môi tái nhợt run rẩy theo từng nhịp thở. Tay chân của cô như đông cứng, không thể nào cử động được.

Đối phương chưa kịp lên tiếng, Joohyun đã ngã lăn ra sàn ngất đi.