- Shortfic Wenrene Mat Ma Beethoven Dtc Hoan Chap 4

Tùy Chỉnh

“Đã tìm được hắn và nơi hắn ẩn nấp.

Nam Dong Min – 23 tuổi, sống ở căn trọ cũ gần trường đại học K. Là thủ khoa của trường đại học K, thành tích tất cả các môn học đều rất cao. Hắn không có bạn bè. Hầu như hỏi đến ai người ấy đều nói hắn là người quái dị không thể hòa nhập. Dù là thủ khoa trường đại học K nhưng có lẽ không được bạn bè ưu ái hay nhớ đến tên hắn. Họ chỉ nói, có một tên luôn mặc áo blouse, trên môi lúc nào cũng có nụ cười nhàn nhạt không mấy thân thiện.

Hắn đang ở phòng thí nghiệm bỏ hoang của trường đại học K. Vì đây là phòng thí nghiệm từng bị hỏng do các chất hóa học nên tạm thời trường bỏ hoang vì chưa có kinh phí tu sửa. Họ đang đợi bên nhà nước cấp kinh phí. Vậy nên hắn đã chiếm dụng nó. Hình như ở đó còn xuất hiện tin đồn có ma vào ban đêm. Có lẽ vì vậy ít ai bén mảng đến đây.”

Thông tin về tên tội phạm đã được điều tra kĩ càng. Việc còn lại bây giờ là một kế hoạch hoàn hảo. Cục trưởng Park sau khi bàn bạc kế hoạch với tiến sĩ Son, chính thức đưa ra tuyên bố cuối cùng.

“Tình hình hiện tại, người hắn muốn là người thông minh ngang ngửa hắn. Hiện tại trong cục đều có những cảnh sát ưu tú, tài giỏi. Nhưng không ai hiểu hắn ngoài tiến sĩ Son. Cô là chuyên gia tâm lý học tội phạm giỏi nhất, tốt nghiệp trường đại học ở Úc, bố mẹ cũng từng là chuyên gia tâm lý học tội phạm, cũng từng giải quyết những vụ án hóc búa, khó nhằn. Thật ra, tôi mời cô ấy vì cô ấy chính là tiến sĩ tâm lý học giỏi nhất và trùng hợp hơn: cô ấy là người từng sống ở thành phố này.

Nếu ở phương diện tâm lý học, cảnh cục chúng tôi quả thực không có. Chỉ có tiến sĩ Son mới có thể giúp chúng tôi, giúp cho thành phố này. Cô ấy cũng chủ động muốn tham gia để bắt tên tội phạm này. Rất mong tất cả mọi người nghe theo sự sắp đặt mà tôi với ấy đã bàn bạc và tiến hành theo kế hoạch.

Nên nhớ, những ai muốn rút lui khỏi vụ này có thể thông báo với tôi. Tôi sẽ xét duyệt.

Còn ngay bây giờ, tất cả mọi người vào phòng họp gấp.”

Trong vòng hai tiếng đồng hồ trôi qua, cục cảnh sát cũng đã thiết lập được kế hoạch rõ ràng và hành động ngay sau đó. Tất cả mọi người như được lên dây cót sau khi được nghe cục trưởng Park phân rõ vai trò, giải thích cặn kẽ về kế hoạch. Có lẽ, đây sẽ là trận chiến lớn, một mất một còn. Họ lựa chọn xông lên để bảo vệ sự bình an cho thành phố, nơi đấy có những người dân vô tội, hay gần nhất là gia đình, bạn bè của họ. Họ không thể đứng yên nhìn mà không làm gì cả.

Bae Joohyun khôi phục rất nhanh vì vết thương của cô không nặng lắm. Cục trưởng cũng đồng ý cho cô thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội. Cô nhất định phải bắt được tên khốn đó để lấy lại sự yên bình cho thành phố.

Cả tổ trọng án di chuyển lên xe đến trường đại học K. Bae Joohyun ngồi cùng xe với Son Seungwan. Cô không ngừng liếc nhìn sang em ấy, tay nắm chặt lấy Seungwan. Cô cứ sợ rằng, buông ra thì Seungwan sẽ biến mất. Bên đây Seungwan đang suy nghĩ những phương án để đối phó với tên tội phạm, chợt cảm nhận được luồng nhiệt và cái siết chặt của tay Joohyun.

“Em ổn mà. Chị đừng lo.”

Seungwan đặt tay còn lại lên mu bàn tay có Joohyun, vỗ vỗ vài cái để cho cô sức mạnh và niềm tin.

Chị tin em. Nhưng chị không tin hắn..

Bae Joohyun vẫn luôn nắm tay Son Seungwan cho tới khi xe dừng lại tại trường đại học K..

Kế hoạch bước đầu là phải thông báo với hiệu trưởng, sau đó phát thông báo cho mọi người rời khỏi trường ngay lập tức, di tản đến nơi xa hơn trường càng xa càng tốt. Sau đó bố trí tất cả vị trí phòng thủ và tấn công theo đúng kế hoạch đề ra. Đương nhiên là họ cũng đã điều động vài xe cấp cứu đến phòng hờ trường hợp không may xảy ra. Đi theo tiến sĩ Son là hai nam cảnh sát được cục trưởng Park tín nhiệm nhất giao nhiệm vụ bảo vệ cô.

Mọi thứ đã xong. Hành động!

Nhận được mệnh lệnh bắt đầu, Seungwan bước từng bước về phía căn phòng cũ kĩ trước mặt. Đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn ở phía góc tường bên trái xa xa kia có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn cô không chớp mắt. Seungwan gật đầu với Joohyun một cái, mong rằng cô sẽ yên tâm hơn.

Seungwan ngoảnh mặt, hướng mắt về phía phòng thí nghiệm, tiếp tục bước thẳng tới, lịch sự gõ cửa.

Cửa phòng không khóa.

Chỉ một cái gõ nhẹ của Seungwan, cửa nhẹ nhàng hé ra. Seungwan tiến vào từng bước, tay đẩy hết cỡ cho cửa mở toang ra hết. Cô quan sát một lượt xung quanh phòng.

Bên trong không có ai cả.

Đi theo sau Seungwan là cảnh sát Yoo và cảnh sát Shim. Họ cầm khẩu súng, quay sang trái quay sang phải đề phòng tứ phía. Họ vây quanh bảo vệ hai bên tiến sĩ Son.

“Hi.”

Từ sau tủ đựng đồ thí nghiệm xuất hiện một thanh niên lạ mặt, tay trái thản nhiên giơ lên, ý tứ chào hỏi . Hai nam cảnh sát nhanh chóng chĩa họng súng vào hắn, tâm lý đề phòng lên đỉnh điểm. Họ nhanh chóng gửi tín hiệu cho bên ngoài. Khi bên ngoài nhận được tín hiệu, tất cả đều tập trung giương họng súng, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Người này có chiều cao khiêm tốn, gương mặt tương đối khả ái ưa nhìn, trông dễ thương vô hại. Đôi mắt lanh lợi thể hiện sự thông minh. Mặc áo blouse trắng nhưng rất sạch sẽ. Đây chính xác là phác họa của tiến sĩ Son về tên tội phạm.

“Nam Dong Min?”

“Sẽ rất bất công nếu chỉ cô biết tên tôi, còn tôi thì không.”

“Son Seungwan.”

“Nằm trong dự đoán của tôi. Chuyên gia tâm lý học tội phạm giỏi nhất tốt nghiệp trường đại học Úc danh tiếng. Thật hân hạnh.”

“Xin lỗi nhưng tôi không hân hạnh khi gặp cậu.”

“Hahaha..”

Nam Dong Min cười sảng khoái. Đúng là tâm thái của nhà tâm lý học tội phạm.

“Tôi đi vào vấn đề chính luôn nhé.

Sau lưng tôi có một quả bom hoàn hảo mà tôi đã dày công tạo ra. Nó chính là công trình vĩ đại nhất từ trước đến giờ của tôi. Trong vòng 30 phút nữa nó sẽ phát nổ. Lúc các người đẩy cửa vào, quả bom này đã được kích hoạt. Tôi đồng ý theo các người quy hàng, nhưng trước đó tôi muốn xem thử thực lực của những kẻ ngu ngốc các người. Haha..”

Hắn vừa nói vừa giơ hai tay khỏi đầu, xin hàng, từ từ tiến đến gần họ. Nụ cười trên môi nhếch lên cao rất tự đắc. Một người có vẻ ngoài ưa nhìn, vô hại như vậy nhưng lại có tâm lý biến thái điên cuồng.

Các người có thể bắt tôi, nhưng trước đó tôi muốn xem kịch hay.

Hai nam cảnh sát vẫn chĩa họng súng về phía hắn, từ từ tiến đến bắt lấy hai tay hắn, bẻ ngược lại sau lưng, dùng còng khóa tay hắn lại. Hiện tại chỉ mới khống chế được hắn. Seungwan lập tức thông báo cho chuyên gia gỡ bom tiến vào phòng thí nghiệm.

Khi chuyên gia gỡ bom tiến vào phòng thí nghiệm, hắn đột nhiên giở giọng cười khoái trá. Nam cảnh sát đang bắt giữ Nam Dong Min huých mạnh vào vai hắn, ý bảo hắn im lặng.

Quả bom được thiết kế rất tỉ mỉ, có thể nói là hoàn mỹ. Quả bom có kích cỡ khá lớn, bằng hai chiếc tivi thùng ngày xưa. Đồng hồ hẹn giờ chiếm trọn vị trí phía trước của quả bom, đang nhấp nháy thời gian.

Đã 5 phút trôi qua..

Hắn kết nối những sợi dây từ quả bom đến một hộp nút bấm. Nó khá to so với một hộp nút bấm bình thường. Hộp nút bấm này có hai nút với hai màu sắc khác nhau: đỏ và trắng. Có lẽ, cách duy nhất để gỡ bom là bấm nút lựa chọn xác xuất 50/50.

Nhưng có một điều rất đỗi kì lạ. Tại sao có một quả bom nhỏ cột cùng quả bom lớn kia? Chúng đều được nối đến hộp nút bấm. Thiết kế này mang hàm ý gì đây?

Chuyên gia gỡ bom nhìn cô với ánh mắt đầy ái ngại. Gỡ bom là một chuyên môn của anh ta, nhưng đây lại là một chuyện khác. Quả bom bình thường sẽ có những dây móc nối, việc của anh ta là phán đoán các đường dây và cắt đúng dây, hoặc những quả bom có thiết kế thông thường. Nhưng quả bom này được thiết kế quá kì lạ. Không móc nối, không thể gỡ như cách thông thường, chỉ có thể bấm. Vì vậy, anh ta cảm thấy hơi áy náy khi mình không thể giúp gì cho vụ lần này. Chuyên gia gỡ bom nhìn Seungwan, lắc đầu trong vô vọng.

Có lẽ vì thế mà Nam Dong Min mới cười khẩy khi chuyên gia gỡ bom bước vào. Hắn chỉ xem cô là đối thủ.

Seungwan nhắm nghiền hai mắt lại, trầm tư suy nghĩ. Cô cần thời gian để sắp xếp tất cả các dữ kiện lại. Dù thời gian có ngắn thế nào, cô cũng phải dừng lại để suy nghĩ một chút.

Cả đội trong tổ trọng án im lặng dõi theo tình hình bên trong căn phòng thí nghiệm. Ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, không thể thả lỏng bất kì giây phút này. Còn Bae Joohyun, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Dường như cô chăm chú theo dõi diễn biến trong căn phòng thí nghiệm đằng xa kia đến độ không chớp mắt. Cứ như thể, chỉ cần cô chớp mắt, Son Seungwan sẽ biến mất vậy.

Bên trong phòng thí nghiệm bây giờ, Nam Dong Min nhìn Seungwan đang đắm chìm suy nghĩ, hắn có chút vui vẻ. Dáng vẻ chuyên gia tâm lý học nhắm nghiền mắt trầm tư suy nghĩ. Quả là hình ảnh hiếm có. Hắn vừa nghĩ vừa nhếch mép cười khẩy.

23:09..

Ngay lúc này, Son Seungwan đột ngột mở mắt ra, trợn trừng mắt hướng về Nam Dong Min. Thật trùng hợp, hắn cũng đang nhìn cô. Khí thế của cô áp bức hắn, khiến hắn có chút bối rối. Hai người đối mắt với nhau 5 giây, sau đó Seungwan như lấy lại tinh thần, thản nhiên bắt đầu phân tích hắn.

“Nhóc con..”

Tất cả mọi người nghe qua bộ đàm như nín thở theo từng lời nói của tiến sĩ Son. Họ hơi ngạc nhiên khi tiến sĩ gọi như vậy? Bae Joohyun cũng khó hiểu nhìn về phía phòng thí nghiệm, tâm trạng vẫn bồn chồn lo lắng không thôi.

“Dùng trò bịp bợm thế này hơi thất lễ với tôi rồi đấy.”

Seungwan chỉ vào hộp nút bấm. Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng tay của cô. Không khí thoáng ngột ngạt, tất cả như nín thở theo từng cử chỉ hành động của cô. Bất thình lình, cô tiến một bước lại gần, nhấn nút màu đỏ mà không chần chừ suy nghĩ gì cả.

Tách!

Một tiếng tách nhỏ vang lên tuy nhỏ nhưng lớn vì hiện tại đang rất yên lặng.

Sau đó.. Không có chuyện gì xảy ra cả.

Đồng hồ dừng lại ở con số 18:15. Quả bom không được kích nổ.

Cả đội được phe hú hồn. Tất cả trợn tròn mắt giật thót, đồng loạt vuốt vuốt ngực trái, tim như muốn rớt ra ngoài. Tiến sĩ Son làm việc thật quyết đoán. Họ cảm thấy sợ cô tiến sĩ này rồi đấy. Phong thái không sợ thứ gì của cô khiến họ có chút nể phục. Dù gì đó cũng là một quả bom thật chứ không phải đồ chơi.

Nhưng, tại sao quả bom không được kích nổ?

“Vừa nãy khi chuyên gia gỡ bom muốn chạm vào nó, lông mày cậu nhăn lại, ánh mắt nhìn chăm chú chuyên gia gỡ bom. Lúc đó cậu lo sợ bí mật bị lộ quá sớm nên mới luôn hướng mắt về phía này, ánh mắt không tốt lắm. Ngay lúc đó tôi chặn anh ta lại vì sợ rằng những thứ đồ thế này rất nhạy cảm. Chúng có thể nổ bất kỳ lúc nào. Sau đó, tôi nhìn thấy đôi lông mày cậu dãn ra, miệng lại tiếp tục nhếch lên đắc chí.

Tại sao ư?

Đồng hồ hẹn giờ, hộp nút bấm kích thước lớn này chỉ là vỏ bọc.”

Tiến sĩ Son nhẹ nhàng nhấc bổng “cái vỏ” nút bấm lên, sau đó cô cũng quay sang gỡ nhẹ “cái vỏ” đồng hồ hẹn giờ. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tiến sĩ Son nhẹ nhàng gỡ hết mọi thứ ra, lộ diện “đồ thật, hàng thật”

Thì ra tất cả chỉ là giả. Quả bom thực sự đã được kích hoạt nhưng là vừa nãy chứ không phải từ ban đầu. Ngay bây giờ, đồng hồ hẹn giờ đang chỉ 08:01.. Còn hộp nút bấm vẫn như ban đầu: nút đỏ và nút trắng.

“Không lý do gì mà cậu tạo cho tôi một khoảng trống thời gian thật dài để tôi giải câu đố của cậu. Cậu nên nhớ, tôi là nhà tâm lý học tội phạm. Mọi cử chỉ hành động của cậu phản ánh rất rõ suy nghĩ hành động của cậu. Đó là lý do tại sao “tôi hiểu cậu”. Lúc chuyên gia gỡ bom bước vào, cậu cười khẩy, ánh mắt hả hê, vai nâng lên một chút, khuôn mặt của cậu biểu lộ sự thỏa mãn, đắc chí. Cậu nghĩ “thứ dễ thế này cần mà cũng cần đến chuyên gia gỡ bom”.”

Bây giờ đến lượt tiến sĩ Son cười nhếch mép.

“Trò con nít này không cần phải thử với tôi. Vào vấn đề chính đi. Đây không phải thứ cậu thực sự dùng để thử thách tôi. Nhìn đi! Thiết kế của cái hộp này bên ngoài trông có vẻ hoàn mỹ, nhưng thực chất nó được làm rất sơ sài. Nếu nhìn kĩ bên ngoài có một vết xước ngay viền, nhưng chỉ có ở bên trái. Nhìn một lượt xung quanh có vẻ không có lỗ hổng nhưng nó nằm ngay trước mắt. Vừa nãy, một cơn gió lớn thổi vào, tôi đã nhìn thấy cái nút lung lay một chút. Không thể nào thứ mà cậu dày công chuẩn lại yếu như vậy được.

Tất cả đều là giả. Thứ thực sự chính là cái này.”

Joohyun ở bên ngoài nghe đến đây chuyển từ vui mừng sang lo lắng ngay tức khắc. Mấy đêm trước cô còn mơ thấy ác mộng nên hiện tại cô rất lo lắng. Mong rằng đó không phải sự thật.

Không thể làm gì hơn, Joohyun đan hai bàn tay của mình lại, thành tâm cầu nguyện.

Các đồng đội cũng không khác là mấy. Tất cả đều như nín thở theo từng lời nói của tiến sĩ Son. Ngay cả cục trưởng Park cũng không giấu nỗi sự lo âu. Dù ông ấy là người điều khiển mọi người nhưng dường như kế hoạch cuối cùng là do tiến sĩ Son sắp xếp. Lúc này, bản thân ông cũng như ngồi trên đống lửa, không yên được.

Hiện tại đồng hồ hẹn giờ đã đến 06:15..

“Bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đúng không, ngài thủ khoa Nam Dong Min?”

Tiến sĩ Son hướng về Nam Dong Min, trao cho hắn một ánh mắt kinh thường rẻ mạt. Cơ mặt hắn nhăn hết lại, tức giận nhìn cô. Hắn rất ghét ai đó gọi hắn bằng cái tên này. Nó là một cái danh hiệu vô nghĩa không có chút cân lượng nào đối với hắn. Hắn muốn được gọi bằng cái tên hay hơn.

“Đúng vậy. Tất cả chỉ để thử cô. Vì tôi cũng không muốn kịch hay kết thúc nhanh. Chỉ muốn vờn cô một chút. Còn bây giờ, kịch chính thức bắt đầu.

Red or White?

Mong cô sẽ diễn thật hay, tiến sĩ tâm lý học.”

Giống như bị châm ngòi, nụ cười của hắn trở nên độc ác hơn. Tên này thực sự điên rồi.

Red or White? Điều này có ý nghĩa gì?

Bất thình lình, tiếng nhạc phát ra từ sau lưng quả bom khiến mạch suy nghĩ của Son Seungwan bị cắt đứt. Bản nhạc rất quen thuộc, ít nhất là đối với cô.

Symphony No.5 in C Minor (Bản giao hưởng số 5 - Beethoven)