- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Bang X Faker Buc Thu Chua Gui Cho Cau

Tùy Chỉnh

Sanghyeok nhớ thương,

Bức thư này tớ viết cho cậu từ Hongcheon trong căn nhà còn thơm mùi gỗ và véc ni mới đánh. Đèn bàn màu cam cháy, phản chiếu lên ô cửa sổ vuông nhìn ra bầu trời đen kịt như gấm nhung. Seunghoon vừa ngáy hai tiếng trong đêm, tớ thì choàng tỉnh vì cơn quặn đau của dạ dày vào lúc khuya lơ khuya lắc.

Seunghoon mà biết, nó sẽ lại càu nhàu vì đã ngăn không được tớ uống tới ba lon bia, sau đó, có thể hai đứa sẽ đánh nhau một trận ra trò trước khi Seunghoon khiêng tớ ra ô tô và lái xe quá tốc độ để tới bệnh viện. Sanghyeok thì chẳng bao giờ khiêng nổi tớ bởi thân hình gầy gò còi nhom nuôi mãi chẳng béo lên được vài ký của cậu. Sanghyeok chỉ cầm chặt tay tớ đến nỗi trong cơn mê man tớ vẫn thấy đau và bàn tay lành lạnh dễ chịu của Sanghyeok sẽ xoa lên vết mổ hơi ngứa ngáy, còn đôi mắt đỏ hoe của cậu sẽ luôn tảng lờ đi, không nhìn vào mắt tớ.

Chẳng biết từ lúc nào, Sanghyeok đã nghĩ tớ sợ nhìn thấy cậu ấy khóc nhỉ?

Sanghyeok của tớ chưa bao giờ là người mau nước mắt, nhưng cũng không phải chẳng hề biết khóc. Tớ chỉ sợ nhất khi Sanghyeok khóc vì bất lực. Nhưng có sợ đến thế nào, tớ vẫn muốn là người ở bên cạnh cậu cơ mà.

Sanghyeok nhớ thương,

Tớ đã ghi những dòng này ở bức thư thứ 21 ướt nhòe viết cho cậu nên cảm giác thật déjàvu. Nhưng tớ vẫn luôn muốn nói với Sanghyeok là cậu không thể lúc nào cũng ôm hết trách nhiệm về mình, ngay cả khi cậu có thể mắc sai lầm, ngay cả khi cậu là đội trưởng, bởi vì đây là một trò chơi đồng đội.

Nhưng rốt cuộc, tớ không đủ tư cách để nói với cậu, khi chính bản thân tớ đã luôn thấy tội lỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu gục đầu xuống bàn trong ánh sáng xanh ngân hà bên ngoài khung kính bừng sáng rực rỡ, trái tim tớ lẩy bẩy từng nhịp theo bờ vai run rẩy của cậu, chạm vào lòng bàn tay ướt nhẹp của tớ.

Sanghyeok không biết tớ từ phía tay trái đã luôn lén nhìn cậu rất nhiều lần trong từng ấy năm, nên dù cậu có cố gắng ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi lẫn hàng lông mày nhăn lại vì bất lực, tớ vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Và tớ sợ hãi.

Sanghyeok hẳn không biết, vì cậu chưa tới căn nhà này trước đây. Hai chiếc nhẫn của đội vô địch thế giới hai năm liên tiếp được để ở một hộc nhỏ trên chiếc tủ cạnh bàn. Mẹ còn tỉ mỉ trang trí thêm một dây đèn. Chỉ cần bật điện, tớ sẽ thấy chúng tựa hai vì sao lấp lánh như những hào quang của quá khứ mà chúng ta đã từng đi qua. Nhưng cũng chỉ cần tắt công tắc, tất cả sẽ chôn vùi vào bóng tối. Và rồi, sẽ chẳng ai ngoài chúng ta biết được, đằng sau của hào quang rạng ngời là những đêm đông dài bất tận ra sao.

Nhưng ngay cả vào thời khắc năm tháng ấy, tớ vẫn muốn đứng bên cạnh cậu, vẫn muốn là đồng đội của cậu một lần nữa.

Sanghyeok nhớ thương,

Seunghoon vừa nói mớ về thời tiết. Nó bảo rằng ngày mai trời sẽ mưa. Hongcheon cũng bắt đầu trở trời. Vết mổ đã lên da non từ lâu lại bắt đầu ngứa ngáy. Và tớ ước rằng, cậu ở đây. Để tớ được ôm cậu, hôn cậu. Hay đơn giản là nhìn thấy mái tóc đen xù lên của cậu và chiếc gọng kính lấp ló sau tóc mái thật dài.

Mẹ nhất định sẽ lôi cậu vào ghế và chăm sóc cho mái tóc ấy thật gọn gàng.

Có một sự thật tớ chưa từng nói cho ai biết, dù Jaewan có thể nhận ra. Cậu ấy thính hơn cả Mùa đông vậy. Tớ nuông chiều cậu không phải vì cậu không thể làm gì, mà vì đối với tớ, cậu quá độc lập. Đôi lúc, sự độc lập ấy làm tớ có cảm giác, một ngày nào đó, tớ sẽ bị bỏ lại phía sau.

Cậu có mục tiêu luôn theo đuổi, có lý tưởng cần hoàn thành, là một con đường tiến thẳng về phía trước. Cậu kiên quyết, thẳng thắn, vững chãi, là một người thật tốt. Chỉ cần đặt niềm tin vào Sanghyeok, cậu sẽ chẳng để ai phải thất vọng bao giờ.

Nhưng mà, tớ muốn Sanghyeok dựa vào tớ, không chỉ trên bản đồ, mà còn ở cuộc đời.

Thế nhưng, có những chuyện tớ không đoán trước được lại tới. Quãng thời gian tớ không còn hứng thú với Liên minh, tớ đã chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Tớ nghĩ là cậu biết. Tớ đã nói cho cả thế giới biết cơ mà.

Nhưng Sanghyeok đã luôn nhìn tớ bằng ánh mắt bao dung nhất, cũng đã luôn giữ lấy tay tớ cùng niềm tin vững vàng như vậy.

Cậu đã tin tưởng chờ đợi tớ.

Và tớ đã luôn biết, mình cũng dựa vào cậu rất nhiều.

Sanghyeok nhớ thương,

Từ ngày chúng mình có thể tự quyết định con đường sự nghiệp sau này bằng cách một mình thương lượng với người đại diện của tập đoàn và ký tên mình dưới hợp đồng thi đấu, tớ và Sanghyeok đã hứa rằng sẽ không can thiệp vào quyết định của nhau.

Mọi lựa chọn của cậu, tớ đều sẽ chờ xem chính thức trên một trang báo nào đó, hoặc trên twitter mặc dù Jeonggyun hyung hay cậu sẽ chẳng bao giờ giấu giếm. Những quyết định của tớ, khoảnh khắc chạm mặt nhau trong ký túc xá, tớ nhất định sẽ ôm cậu trong một vòng tay thật dài.

Giống như một luật bất thành văn, càng giống như một sự hẹn ước không lời.

Vậy mà, lúc ấy, tớ đã cảm thấy cô đơn biết bao.

Khi tớ đứng ở chông chênh của những ngã rẽ, Sanghyeok vẫn không nói với tớ một lời. Khi tớ chênh vênh trong dòng mênh mang của cảm giác muốn vùng ra và tội lỗi, Sanghyeok vẫn chỉ yên lặng như điều hiển nhiên phải như vậy.

Tớ không giận Sanghyeok. Tớ chỉ mong chờ nhiều hơn, hi vọng nhiều hơn và đợi nhiều hơn.

Tớ chỉ cô đơn.

Nhưng rồi, cho tới ngày hôm đó, khi tớ bước ra khỏi căn phòng họp đóng kín và từ chối con đường mà ai cũng nghĩ rằng tớ sẽ tiếp tục bước đi, Sanghyeok đã đứng đấy và nhìn tớ, bằng đôi mắt sáng trong lấp sau gọng kính dầy cui và một cái mím môi mờ căn trong tích tắc.

Cuối cùng, tớ đã nhận ra những điều tưởng chừng như chẳng có nhiều ý nghĩa đến thế. Vốn dĩ những cái ôm của chúng ta đều là Sanghyeok tiến về phía tớ và gọi một tiếng Junsik à thật thân quen. Để rồi khi tiếng ca thiết tha của Billy Boyd truyền tới tai qua một vòng bông mềm mại rằng dù chúng ta đã đi qua chặng đường dài, nhưng giờ đã tới lúc nói lời giã biệt, thì tớ mới hiểu là Sanghyeok đã luôn biết.

Giống như Sanghyeok đoán được đường đi nước bước trên bản đồ của tớ, Sanghyeok cũng đã đọc thấu tim gan tớ mất rồi.

Vậy thì Sanghyeok có biết, tớ chưa từng nghĩ tới thứ gì đó đọc là kết thúc, mà chỉ có điều gọi là bắt đầu ở một hành trình khác hay không.

Sanghyeok nhớ thương,

Sanghyeok nhớ thương,

Thương nhớ của tớ gửi lại ở Seoul nhiều đến thế. Nhưng tớ vẫn muốn đặt cả nhớ thương trong đêm khuya vào từng dòng chữ. Bởi vì có đếm hết những sợi lông rụng của Khoai Tây khi tớ đưa nó đi cắt tỉa, tớ nghĩ rằng, cũng chẳng thể hết được.

Dù Jaewan nói việc viết thư tay thật điên khùng trong thế giới mà chỉ cần nhấc điện thoại là nhìn thấy nhau nhưng tớ biết, Sanghyeok sẽ chẳng cười tớ hay coi đây là việc không có gì thú vị. Nhưng tớ đã luôn viết dang dở rất nhiều bức thư và chẳng cái nào đến được tay Sanghyeok. Tớ chẳng có lý do gì để lý giải cho việc đó, giống như việc chúng mình đã nói sẽ không hối hận về những quyết định của bản thân nhưng thỉnh thoảng, nghĩ về một vài chuyện quá khứ, tớ vẫn cảm thấy thật nhiều tiếc nuối.

Như là việc đã không nói thương cậu, nhớ cậu, yêu cậu thật nhiều.

Sanghyeok nhớ thương...