- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Bang X Faker Extremely Rabbit

Tùy Chỉnh

Viết fic này để khẳng định Bae Junsik là người mê con thỏ này từ lâu rồi. Park Jinseong và Lee Byeongkwon xuất hiện ở đây vì em bé bảo phải mắng vì đã bắt nạt và thông đồng bắt nạt Park Beomchan.

Chi tiết ava insta, chiếc bánh có hình emotion rabbit, chi tiết Junsik gọi Uri Hyeok đều là thật.

.
.
.

Thỏ.

Bae Junsik chưa từng nhìn thấy thỏ.

Điều này, Junsik nghĩ, cũng chẳng hề hấn gì mà xấu hổ không dám thừa nhận, so với việc hai mươi ba tuổi và chưa từng gặp một chú mèo.

Thật sự là chưa từng gặp luôn.

Bae Junsik quả quyết, lần này, Lee Sanghyeok không hề xạo sự.

Nhưng tất nhiên, Lee Sanghyeok thì chẳng thể nào thấy xấu hổ.

Mà thằng nhóc này, mỗi lần Gamja được đón lên gaminghouse chơi, cuộn tròn một vòng rồi lăn vào chân cậu ấy, Sanghyeok đều sẵn sàng hất mặt lên nhìn Junsik, đôi mắt qua lớp kiếng sáng ngời. Và Bae Junsik có thể dùng danh dự cả cuộc đời mình cá rằng, Lee Sanghyeok trong đầu đang đinh ninh rằng, cậu ta được động vật yêu quý.

Dù Bae Junsik ngẫm ra sự thật, Gamja có đơn thuần là một chú cún đẹp trai thì ở trước mặt Sanghyeok, cậu cũng tự động mặc định rằng, nó chính là đại diện cho động vật.

Phải rồi.

Là tất cả những loài động vật.

.

Uri Hyeok.

Bae Junsik thường nghe Lee Sanghyeok sử dụng nhiều lần cụm từ "uri team" trong những lần phỏng vấn.

Không biết là do thói quen hay thằng nhóc này nhận thức như vậy.

Bae Junsik chưa từng hỏi, cũng không có ý định hỏi, bởi vì cậu biết, Lee Sanghyeok có thể ngẩn ngơ trong những thứ tầm phào, nhưng với công việc, cậu ấy luôn là người nghiêm túc, làm gì cũng đều có nguyên nhân. Dù có thể, nguyên nhân đó có thể là điều ngớ ngẩn nhất Junsik từng nghe thấy.

Mặc dù vậy, đôi khi, Bae Junsik hình như nghe nhiều thành quen, bất tri bất giác lại quên mất sự đặc biệt trong câu chữ.

Nhưng mà dạo này, tần suất xuất hiện của nó lại làm cậu có chút giật mình. Hơn nữa, Junsik bấm ngón tay, lại còn không phải do Sanghyeok nói.

"Uri Sanghyeok hiong..."

Bae Junsik nhăn trán, trong một buổi tối, lần thứ năm nghe thấy cụm từ này từ phòng stream nào đó vọng qua.

Nghe qua máy tính là một chuyện, nghe trực tiếp thế này, đúng là vẫn khiến người ta rùng mình.

Đấy còn chỉ là một buổi tối bất ngờ tới phòng tập mà thôi.

Anh đây còn chưa gọi bao giờ nhé!

Bae Junsik hừ một tiếng, lấy ngón tay chọc lên màn hình điện thoại, tạo thành những tiếng còng cọc cục mịch vang lên.

Hình như tiếng động làm Sanghyeok chú ý, Bae Junsik nhìn cậu ấy nhân lúc bấm tốc biến về nhà, quay sang nhìn lướt từ mình tới chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại bật lên, hình nền chú thỏ ngẩn ngơ trên nền xanh dương bừng sáng, Lee Sanghyeok nhíu mày, đều đều hỏi:

"Teddy à?"

"!"

Cứ cho là con thỏ ngớ ngẩn này là Park Jinseong đi!

Bae Junsik không trả lời, mở điện thoại chăm chú gõ một hàng chữ.

"Làm gì đấy?"

"Đang bảo Lee Byeongkwon dạy hư em của anh ấy đấy!"

Ơ nào...

Cho tới lúc tin nhắn đã gửi đi, Bae Junsik mới ngẩng lên. Lee Sanghyeok vẫn nghiêng đầu nhìn cậu, lông mày cong lên, bộ dạng vẫn giống như mỗi lần không hiểu chuyện.

Galio trên màn hình xám ngoét, nằm sõng sượt.

Trái tim của Junsik tựa hồ lại bị mở van, thoáng chốc, liền mềm xèo. Khẽ thở dài, Bae Junsik luồn bàn tay vào mái tóc dày của Sanghyeok, để những lọn tóc xơ luồn vào những kẽ ngón tay.

Cảm giác thô cứng trườn qua lại khiến con người ta quay trở về hiện thực.

Hai tai hơi ù đi vì tiếng người lao xao, nhưng Bae Junsik vẫn nghe thấy, giọng nói đặc quánh đang rơi xuống của mình.

"Nhớ giữ sức khỏe đấy..."

Hyeok của tớ.

.
.

Extremely Rabbit.

Lee Sanghyeok không có thói quen xài emotion trên kakaotalk.

Đúng ra là chưa bao giờ.

Không giống như Bae Junsik.

Sanghyeok nhớ rằng, có một dạo, Junsik rất hay dùng emotion con cún, còn nói, đẹp trai như Gamja.

Hình như mua hết hơn 2$.

Lee Sanghyeok chống cằm, một lần nữa, chắc chắn rằng, emotion Bae Junsik dùng trên kakaotalk đều là dùng tiền mà mua.

Dạo gần đây, cậu ấy lại chuyển sang dùng hình con gấu trắng. Hình như rất thích, mỗi lần nói gì đều thả thêm một chiếc emo.

Thậm chí còn để cả ở hình nền điện thoại.

Còn thay cả avatar của insta.

Lee Sanghyeok bật điện thoại của mình, nhìn đoạn chat đang dừng lại ở chiếc emotion, chăm chú nghiên cứu khuôn mặt tròn xoe, trắng ởn, còn có hai chấm mắt nhỏ xíu và hình tam giác làm miệng.

Nhưng mà nếu là gấu, thì hai cái tai sao lại dài như vậy?

"Sanghyeok hiong ơi,..."

"Giáng sinh vui vẻ ạ."

Tin nhắn của Park Beomchan ting ting kéo tới, còn kèm thêm emotion con gấu ôm trái tim màu hồng thật to.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn cười đã thành quen thuộc của con gấu này, bỗng nhiên, lại tựa hồ liên tưởng tới cái gì đó.

Mà Park Beomchan từ đầu dây bên kia, giống như có nhiều điều muốn nói, liên tiếp nhắn thêm hai tin nữa rồi cười hi hi.

"Con thỏ này Junsik hiong chỉ cho em đấy."

"Nhìn giống Junsik hiong hong anh?"

Lee Sanghyeok ở đầu bên này chợt à lên.

Thì ra không phải teddy mà là thỏ à.

Ừ.

Cũng giống Bae Junsik nữa.

Ngẩn ngơ như cậu ấy.

Nhưng nhìn thật an yên.

.

Merry Christmas.

Lee Sanghyeok nhìn hình chụp chiếc bánh kem có một con thỏ trắng mập mạp ngồi ôm cây thông ở trung tâm Bae Junsik vừa gửi, xung quang còn để ba hình ảnh khác của con thỏ này, bất giác bật cười.

Bae Junsik có vẻ thích nó lắm.

"Ngày mai thi đấu tốt nhé."

Lại còn thêm một chiếc emotion.

"Ừ."

Sanghyeok nhập một dòng chữ trả lời.

Trước đây, vốn dĩ cũng không dùng nhiều kakaotalk vì chỉ cần ới một tiếng, là có thể đụng mặt nhau. Nhưng ba ngày im hơi lặng tiếng sau khi về nhà ở kỳ nghỉ dài của SKT dạo trước, Bae Junsik thi thoảng sẽ nhắn tin.

Thường là gửi hình Gamja, hoặc nói một số chuyện khác.

Lâu dần cũng thành quen.

"Lissandra."

Gửi kèm thêm hình con thỏ.

Chiếc tai dài vểnh tai và hai ngón út đưa ra cùng một chữ good.

Lee Sanghyeok buồn cười nhìn những chuyển động trên nền kakaotalk, bỗng thấy lời Park Beomchan nói hồi nãy cũng chẳng sai.

Con thỏ này nhìn lâu cũng thấy đáng yêu.

Bỏ tiền ra mua cũng không phải là không thể.

Ngón tay của Lee Sanghyeok di chuyển trên màn hình, dừng lại ở ô cửa hàng trong giây lát.

"Sanghyeokie còn ở đấy không?"

Tin nhắn của Bae Junsik tiếp tục nẩy lên, phát ra những tiếng ting ting như tiếng chuông va vào đầu gió.

"Muốn ăn bánh kem với cậu quá..."

Khung vàng của Bae Junsik vừa nằm chiễm chệ trên giao diện xanh, chuông đồng hồ trong nhà cũng kịp lúc điểm đúng mười hai giờ sang ngày mới, che lấp đi tiếng báo download thành công trên điện thoại vẫn đang bật sáng.

Nhưng khóe môi của Sanghyeok vẫn cứ cong lên, và đầu ngón tay chạm vào khối trắng tròn trên màn hình của khung chat.

Cùng những dịu dàng chợt chảy trôi trong lòng, ngón tay cứ thế mà ấn gửi đi.

"Để lại phần con thỏ đi."

"Mang theo cả Gamja nữa."

Chuông điện thoại rung lên chỉ hai giây sau đó, Lee Sanghyeok không cần nhìn cũng biết là ai, và trong phút chốc, lại cảm thấy rằng, không cần nghe cũng biết người kia sẽ nói gì.

Cậu ấy sẽ nói.

Giáng sinh này làm phiền Sanghyeok cho tớ tá túc nhé.

Còn có, thêm một Giáng sinh, ở bên cạnh cậu rồi.

Nhưng mà sao cậu lại mua emotion con thỏ vậy?

.
.
.

Không thích nói, thì sao?

Thì...

Bae Junsik lắc đầu, cười hí hoắc.

Dịu dàng dẫu có là áng phù vân thì vẫn mềm mại mà.

Của tớ.

Tớ biết.