- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Bang X Faker O Che Mua

Tùy Chỉnh

Cái này từ hồi tháng 5 ...

.

.

Lúc Sanghyeok bước ra khỏi cửa hàng 24h. Trời bắt đầu đổ mưa. Seoul tháng năm đỏng đảnh như cáo nhỏ Ahri kiêu kỳ vẫy chín cái đuôi che mặt trời, thế là thoáng chốc hóa trời xanh thành đám mây xám xịt.

Lee Sanghyeok cũng không phải chẳng thích trời mưa. Chỉ là vào những ngày Seoul xuống tới mười mấy độ, những hạt mưa nặng chịch sẽ rơi trên vai áo rồi thấm qua từng thớ vải, nhấp nháp thành vị lạnh buốt, tới mức sờn cả những đầu ngón tay.

Nếu có thể biết trước rằng trời sẽ mưa, hẳn cậu sẽ chẳng nâng người khỏi chiếc ghế đệm dày nơi phòng tập ấm cúng mà xách mông ra khỏi nhà.

Lee Sanghyeok nhìn hạt mưa rơi lộp độp xuống vũng nước trước mái hiên, vũng to vũng nhỏ nhảy lên tanh tách, trong đầu thầm nghĩ có nên đợt trời mưa tạnh rồi mới về. Dù sao thì cũng nhanh thôi. Mưa tháng năm mau tới mau đi, ào ào qua một rặng rồi lại vun vút lao mất hút, chẳng để lại dấu vết nào của trời mưa.

Nhưng bàn tay đặt trên thanh nắm cửa của cậu còn chưa kịp rút về, Lee Sanghyeok đã nghe ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

Loang lổ qua tấm kiếng mờ, lại là Bae Junsik rõ ràng nhất.

Bae Junsik nắm cán ô lớn màu đen, mu bàn tay màu trà gõ nhè nhẹ lên lớp cửa kính. Mái tóc có chút ướt, quần áo lại khô đong, bỏ lại phía sau cả một mảng trắng trời trắng đất.

Từ sau lớp mưa giăng, Lee Sanghyeok chợt thấy khóe môi Bae Junsik cong lên và một phần tư của cán ô lướt qua như nửa vầng trăng bạc.

Trước mắt, bỗng nhiên thật lấp lánh.

Chẳng biết có phải vì ánh sáng đèn nê ông chiếu rọi vào những hạt mưa còn đọng trên tay áo. Hay vì đôi mắt nâu lúc nào cũng sáng ngời như mắt của một chú chó bự. Hoặc là đơn giản vì nụ cười lúng liếng trên bờ môi, phản chiếu trên tấm kiếng đọng đầy hơi nước.

Bae Junsik vẫy chiếc ô còn lại trong tay, khẩu hình miệng không rõ ràng, nhưng Lee Sanghyeok lại nghe thấy, âm thanh trầm trầm quen thuộc, đã từng vang lên thật gần bên tai vào mỗi đêm.

Junsik nói.

"Cùng về nhà nào."

Sanghyeok chợt thấy trái tim mình run lên, nhưng chẳng phải vì bị mưa làm ướt. Và trong chớp nhoáng của ánh sáng phủ trên mái tóc, ngay cả khi có tấm kiếng lớn ngăn giữa hai người, Sanghyeok vẫn thấy mình chìm trong màu nâu dịu dàng như cà phê sữa.

Cafein chạm vào đầu mũi, bỗng chốc, cả người tựa như say.

Mưa Seoul tạt vào vành tai lành lạnh, giọt ngọt ngào lại rơi nồng nàn, tràn ở khóe môi.