- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Bangxfaker

Tùy Chỉnh

Thật ra là vì không nghĩ ra tên gì. Với cả cái câu chuyện nho nhỏ này đã đi lệch hoàn toàn khỏi suy nghĩ ban đầu nên để một dấu "!" thay cho lời tự hoảng hốt :)

.
.

Nguyên nhân của việc trở nên chán nản thường bắt đầu từ một thói quen. Bae Junsik nhớ rằng, khoảnh khắc mà mình nói đã chán trò chơi này rồi hình như là vừa qua mốc năm năm trong sự nghiệp tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp của cậu.

Là năm lần của ba trăm sáu lăm ngày gắn liền với nó.

Mỗi tối trước khi leo lên giường ngủ, đối diện sẽ là bản đồ chớp sáng xanh đỏ lấp lánh trên màn hình máy tính. Buổi sáng thức dậy, quàng vội vàng áo khoác, chạy tới phòng tập, thứ đầu tiên chạm vào cũng là cục máy tính lạnh teo.

Bae Junsik thậm chí còn không nhớ, cảm giác lần thứ hai đặt chân tới chung kết thế giới như thế nào. Bởi vì vào thời điểm đó, mọi thứ diễn ra giống như một lẽ tự nhiên.

Mà lẽ tự nhiên không tạo ra động lực, sẽ hình thành nên chán nản.

"Thế Junsik hiong cũng chán Sanghyeok hiong rồi à?"

Ơ cái thằng nhóc phản đồ này.

Thằng nhóc Park Beomchan chưa nghe hết lời anh nó nói, không biết là nghĩ xiên xọ theo hướng nào, bỗng dẩu mỏ lên, chân mày thì nhăn tít lại, bất mãn xêm vào.

Bae Junsik trừng mắt nhìn thằng bé, còn chưa kịp đáp lời, Han Kyore ngồi bên cạnh đã huých tay cậu, rụt rẽ chỉ ra ngoài cửa phòng.

"Junsik hyung..."

"... Sanghyeok hyung vừa đi qua đấy ạ."

"!"

.
.
.

Trong trí nhớ của Bae Junsik, Lee Sanghyeok không phải là một thằng nhóc trung thành cho lắm.

Một tháng có thể đổi game tiêu khiển tới vài lần nếu thấy không còn thú vị. Thậm chí có đang chơi dang dở cũng dứt khoát mà bỏ ngang.

Lại giả như mới tối hôm trước, sau bao công sức dụ khị mới đồng ý cuối tuần cùng đi coi phim, sáng hôm sau, Junsik đã liền thấy bộ dạng mèo lười cuộn chăn chui vào một góc giường đọc sách, miệng mèo cong lên, vài phút lại kêu lạnh lắm, lạnh lắm.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok đối với Liên minh lại tựa hồ có một sự chấp nhất không hề nhỏ.

Thằng nhóc này vào khoảnh khắc Junsik đặt chân tới Chung kết thế giới lần thứ hai thì đối với Sanghyeok đã là lần thứ ba. Ngay cả việc chạm tay tới cup vô địch, Junsik tính nhẩm cũng thấy Sanghyeok nhiều hơn mình vài ba lần.

Vậy mà, lúc Junsik cảm thấy chán nản bởi vì đã quá quen thuộc, nhìn thấy mái tóc rối bù xù của Sanghyeok vào mỗi sáng, Junsik vẫn có thể tự biện hộ cho nó rằng, vì luyện tập không có thời gian gội đầu, không hẳn vì lười nhác.

Ừ, thì cứ thế đi...

Vì thế, tuy Junsik chưa từng nói ra, nhưng vào khoảnh khắc nói rằng mình đã chán Liên minh rồi, bỗng nhiên trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác tội lỗi với Sanghyeok, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

"Nhưng tao đã nói rồi, Sanghyeok đâu có giận mày?"

Lee Jaewan rời mắt khỏi màn hình máy tính, dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Bae Junsik đang ngồi chồm hỗm bên cạnh nó, nhăn nhó mặt mày.

Thở dài một tiếng, Lee Jaewan có cảm giác ngoài Mùa đông, mình bỗng nhiên lại nuôi thêm hai thằng con lớn xác khác. Mà hai đứa này lại chẳng còn ngoan ngoãn như Mùa đông, toàn gây ra những chuyện ngu ngốc, lại còn chẳng tự chơi được với nhau. Một đứa thì đôi lúc suy nghĩ quá nhiều, lại trông mong người ta nói gì đó, một đứa vì chẳng suy nghĩ gì, thành ra cũng chẳng có gì để nói.

"Lúc đó, chỉ có Jonggyun huyng là đôi lúc cáu gắt với mày, còn Sanghyeok, nó có nói gì đâu."

"Thật ra thì, Junsik này, tuy rằng nó có thể chưa từng cảm thấy như vậy, thậm chí, nó cũng không hiểu sao mày lại nghĩ như vậy. Nhưng mà..."

Nhưng mà, Jaewan đã nhỡ nuôi chúng nó tới bây giờ rồi thì đành phải thương cho trót chứ sao.

"Đối với nó, quan trọng không phải là mày chán như thế nào, mà là mày còn tiếp tục được hay không."

"Và đừng để thằng bé Beomchan bù lu loa lên là Junsik hiong chán Sanghyeok hiong mất rồi, phải làm sao đây nữa..."

"!"

.
.
.

Thật ra, với Bae Junsik, sự thua cuộc là một viên thuốc thật đắng. Viên thuốc cứ tắc nghẽn ở cổ họng rồi ngấm dần vị đắng vào từng thớ của dây thần kinh, lan đi khắp cơ thể. Vị đắng ấy khó chịu tới nỗi, bây giờ dẫu chỉ là hồi tưởng lại vẫn làm bàn tay cậu khẽ run lên.

Run theo từng nhịp của bờ vai Sanghyeok vậy.

Bae Junsik vẫn còn nhớ, cảm giác hoảng hốt tràn vào trong trái tim trống rỗng của mình, trong giây phút nhà chính trên màn hình nổ tung và người bên tay phải mình bỗng chốc đổ sụp.

Tiếng khóc của cậu ấy vẫn chẳng bao giờ to, lại hòa lẫn trong những ồn ào giục giã của khán đài từ sân vận động tổ chim đang chìm trong màu xanh lấp lánh, ấy vậy mà, vào tai Junsik lại giống như những tiếng trống dồn dập, đập thình thình rồi dội tới mọi ngăn tim.

Tựa hồ, con dao rạch một đường thật dài trên da thịt, tạo thành vết thương thật lớn và hóa thành sâu đậm.

Tựa hồ, Junsik đã lục lọi mọi ngóc ngách trong ký ức của mình, cũng không thể tìm thấy một lần thất bại nào lại đau đớn nhiều như thế.

Nhưng rồi, giống như sự nghịch thiên của dòng thời gian bất tận và lẫn trong những tiếng nấc nhẹ như bông, bỗng chốc trong khoảnh khắc chớp nhoáng của từng tầng ánh sáng hỗn loạn, Junsik lại bắt được những thứ tưởng chừng như đã lỡ mất đi.

Sanghyeok của năm mười tám tuổi, gầy gò tới nỗi chỉ một vòng tay ôm là đủ và khuôn mặt đỏ ửng không biết chỉ vì ánh lửa chiếu tới hay vốn dĩ đã đỏ vì những hạt mụn mới mọc tùm lum, ngồi co ro trên chiếc sofa sờn rách ở trong một góc trên sân thượng lộng gió. Bộ dạng lại hệt như chú mèo mắc mưa, cứ rên hừ hừ nhưng lại to gan uống ừng ực lon bia lạnh buốt.

Năm ấy, Junsik còn không biết tửu lượng của thằng nhóc này rất khá, còn có thể uống tới ba chai sochu nên mới vội vàng mà giành lấy lon bia của cậu ấy, nói rằng sẽ bị huấn luyện viên Kkoma mắng đấy.

"Jonggyun huyng không mắng đâu. Anh ấy còn bận đi nhậu rồi."

Lee Sanghyeok mười tám tuổi bật cười khúc khích, chẳng biết từ lúc nào, lại dựa hẳn vào cánh tay của Junsik, rồi ngước lên nhìn cậu.

Đôi mắt đen qua lớp kính dầy, vẫn lấp lánh như ngày đầu gặp Junsik gặp cậu ấy. Khóe môi Sanghyeok vẫn cứ cong cong và cánh tay Junsik chạm vào chiếc gáy lộ ra của cậu ấy vẫn thật nóng.

Junsik nuốt một hơi, bỗng nhiên lại muốn hỏi.

"Sanghyeokie..."

"Ừ?"

"Sau này, cậu sẽ làm gì nữa?"

Đến bây giờ, Junsik cũng không biết lúc đó Sanghyeok có hiểu hết ý nghĩ câu hỏi của mình không, nhưng cậu vẫn nhớ, Sanghyeok chỉ hơi nhíu mày, trong hơi thở đầy vị ngai ngái của bia nhưng giọng nói lại chưa hề trầm đục.

Sanghyeok nói.

"Thì tiếp tục thi đấu thôi mà."

.

"Đang làm gì thế?"

Bae Junsik giật mình nhìn ra cửa, Sanghyeok đã giống như mèo, lách người vào rất nhanh, rồi chiễm chệ chiếm một chỗ lớn trên chiếc ghế xoay còn lại trong phòng, tự nhiên mà ngả người, nâng cao chiếc điện thoại vẫn đang chơi game dở tên tay bấm liên tục, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mà có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ?

"Junsik?"

Mắt mèo nhíu lại thành một đường và hai bên râu vểnh bên khóe môi cũng chẳng hề trùng xuống, Sanghyeok lơ đãng lên tiếng một lần nữa, giống như chẳng rời mắt khỏi điện thoại của nó một giây.

Junsik quay hẳn người lại quan sát thằng nhóc ngồi bên cạnh mình, rồi rất tự nhiên mà vươn tay tới, nắm lấy bàn tay của Sanghyeok.

Tay Sanghyeok mùa nào cũng lạnh, đợt nhiệt độ xuống thấp hơn chút xíu, thì liền hóa thành cục đá ngay. Mà thời tiết này giao mùa, chẳng mấy chốc thì vào đông, bàn tay đã lạnh càng trở nên buốt giá tới đỏ ửng từng khớp ngón tay rồi.

"Làm cái gì thế hả?"

Mèo nhà Junsik thì vốn dĩ chẳng biết rõ phong tình, dù vẫn rất ngoan không rụt tay lại, nhưng cái thói hay xạo sự và chẳng hề trung thành lại khiến cho râu vểnh lên đầy kiêu ngạo.

Junsik buồn cười kéo luôn cả tay còn lại của Sanghyeok, điện thoại được đặt sang một bên còn tay thì nằm trong chiếc nắm tay thật chặt, rồi khẽ cất lời.

"Thực hiện lời hứa với cậu đấy."

"Tiếp tục cùng nhau thi đấu."

"Còn có, làm ấm tay cho cậu."

"Sáu năm, mười năm hay cả đời, đều không biết thế nào là chán."

.
.
.

"Thế Junsik huyng có chán Sanghyeok hyung không?"

"Hừ, để anh nói cho mà nghe, truyền thuyết thì vốn dĩ chẳng bao giờ thành thật. Trêu Junsik hiong tí thôi ấy mà."

Ơ nào...

"!"