- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Faker X Blossom Trai Bong Bay

Tùy Chỉnh

Vì nhớ Beomchan rất nhiều. Cũng nhớ cả lúc hai anh em cùng nhau thi đấu nữa.

Cảm hứng từ câu chuyện Sự tích bóng bay hạnh phúc từ em bé bengiracle nhà mình ó.

.
.
.

Beomchan dạo này có một giấc mơ nho nhỏ.

Trong mộng mị sương mờ, em nhìn thấy một quả bóng bay màu đỏ chót, lơ lửng ở trên không trung, hờ hững vờn trên đầu em, theo từng nhịp gió thoảng qua tóc mái.

Sợi dây dù treo, móc vào một sợi tóc vểnh lên của em, lắc qua lắc lại như chơi đùa.

Em vươn tay định bắt lấy, ấy vậy mà, vừa chạm tới, quá bóng bay như có lực đẩy, vút bay cao.

Năm ngón tay em nắm vào thinh không tĩnh lặng.

Beomchan ngơ ngác nhìn trời, lại chỉ thấy một ngàn sao.

.
.
.

Chile mùa hè.

Nắng cùng gió xà xuống nửa khuôn mặt. Nửa còn lại giấu trong đống chăn nệm, lấp ló những hạt vàng thơ.

Mùi của hải sản vẫn còn vương phảng phất trên mười đầu ngón tay, dẫu Beomchan đã chà tới hai lượt xà phòng thơm nức.

Cua hoàng đế to đùng đỏ ửng, thịt trắng nõn, ngọt ngào vẫn còn dư vị ở cảm giác trong đầu.

Beomchan lừ đừ ngồi dậy, bỗng lại chợt nhớ về kí ức bé xíu ngày hôm qua.

"Anh Sanghyeok hỏng có thích ăn hải sản đâu."

Beomchan bẻ một chiếc càng cua, trả lời Léon như vậy. Kim Haneul ngồi bên cạnh mồm ngập thịt, tích cực gật đầu.

"Vậy Faker thích gì?"

Thích gì hả.

Beomchan nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, hai chân mày hơi nhíu nhíu lại, sau đó mới a lên một tiếng, cười cười nói.

Anh Sanghyeok ấy á.

Chắc là bóng bay đó.

.
.
.

Beomchan có một trí nhớ không hề tệ.

Nhưng em lại chỉ còn một vài ký ức mơ hồ.

Vào ngày mà em rời khỏi kí túc xá của SKT.

Các anh chị staff giúp em dọn đồ, huấn luyện viên Kkoma đứng dựa ở cửa nhìn em một lúc rất lâu, huấn luyện viên Bengi và Poodmandu đến không quá sớm cũng không quá muộn, mỗi người vỗ nhẹ vào bên vai em một cái thật đều.

Ký túc xá lặng như tờ, chỉ có tiếng ro ro của một dàn máy đang chìm trong ánh sáng bạc mờ ảo.

Mọi người trong đội đều đã rời khỏi ký túc xã, chỉ có anh Sanghyeok còn ở lại, tới buổi chiều mới về nhà.

Beomchan đứng ở cửa sổ phòng khách, đưa máy lên chụp bình minh ở Ilsan.

Ánh mặt trời rất xa, đỏ hồng nhỏ xíu như nửa trái trứng gà.

Lấp ló phản chiếu trên mặt láng của điện thoại, em lại thấy một bóng người gầy gầy chẳng biết lúc nào đã đứng đằng sau.

"Đi à?"

Vâng ạ.

Beomchan cong khoé mắt, tươi cười nói. Em xốc lại ba lô đựng một ít đồ trên vai, quay người lại nhìn anh.

Anh Sanghyeok lúc nào cũng bước nhẹ như mèo, mái tóc đen rối bời và cặp kính nơi đặt lệch. Khuôn mặt chữ điền vẫn còn vương nét ngơ ngẩn từ cơn ngủ say sưa nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng đen lấp lánh.

Dội vào em chân thật những ấm áp như mỗi ngày.

Anh ơi.

Beomchan khẽ gọi, bám lấy ngón tay của người kia.

Tay anh Sanghyeok lúc nào cũng lạnh, trong ký túc xá bật máy sưởi, lại là nguồn mát.

Như nước chảy giữa hạn hè.

Một năm qua, cảm ơn anh đã giúp đỡ một đứa trẻ chẳng biết phân biệt phải trái đúng sai như em.

Em đã học được rất nhiều điều từ mọi người. Giờ thì em phải một mình bước tiếp thôi.

Anh Sanghyeok ơi.

Năm sau, rồi năm sau nữa.

"Anh nhất định phải hạnh phúc nhé."

.
.
.

Beomchan từng thả một quả bóng bay màu đỏ, vào ngày em tốt nghiệp cấp 3.

Anh Sangho nói rằng, bóng bay sẽ mang điều ước của em chạm tới chúa trời.

"Nhưng liệu điều ước có thành hiện thực không?"

Muốn thành hiện thực thì mình cũng phải cố gắng chứ.

Anh Sanghyeok trả lời như vậy, khi thấy em ngẩn ngơ cầm một trái bóng bay đứng ở mỏm đá JeJu cao ngây ngất.

Bên dưới là biển rì rào sóng vỗ, bên trên là trời xanh bình bình an an.

Beomchan cầm chiếc bút lông đen, tỉ mỉ ghi lại một dòng chữ.

"Nhưng mà, điều ước của em là mọi người đều hạnh phúc ấy."

Cơ hạnh phúc của mỗi người lại chẳng giống nhau.

Và dù em có cố gắng thế nào, cũng không thể hai bàn tay đi tìm hạnh phúc mang tới cho từng người được.

Anh Sanghyeok đứng bên cạnh em, tay chống cằm, cắn móng tay suy nghĩ như thói quen.

Chiều Jeju nghiêng đỏ, trượt trên vai anh một mảng tà.

Beomchan bỗng thấy anh Sanghyeok thật lấp lánh, còn hơn cả cách anh toả sáng mỗi ngày.

Bóng ráng chiều vẫn đổ, càng phủ lên anh lớp vầng quang.

Beomchan tự dưng lại có cảm giác mơ hồ, rằng anh Sanghyeok mà em gặp mỗi ngày, chính là một mặt trời thu nhỏ ở nhân gian.

Vẫn lóng lánh như vậy, nhưng lại hiền hoà hơn, cũng ấm áp hơn nhiều.

Beomchan này.

Chỉ cần ước là em hạnh phúc thôi.

"Hạnh phúc của em, cũng là hạnh phúc của mọi người mà."

.
.
.

XTEN thắng trận đầu tiên của mùa giải.

Chile ngày trời trong.

Beomchan ôm chiếc ba lô móc đầy những con thú đeo vào lòng, ngồi ở một góc xe lướt qua đất trời trong đêm tối, mở một tin báo Hàn ra xem.

Bầu trời không một ánh sao.

Mà em lại nhìn thấy một tia sáng đỏ rực phía chân trời thăm thẳm.

Chiếc bút lông ngày nào vẫn cộm lên trong túi lưới bên cạnh của ba lô nhưng em cũng chẳng cần quan tâm mấy.

Nụ cười của anh Sanghyeok rực rỡ nở như hoa, tràn sang cả khoé môi em rạng ngời.

Anh ơi.

Có lẽ Chúa trời đã đọc được điều ước của em rồi nhỉ.

Nên Hàn Quốc mùa này mới đơm bông.

Mà Chile đêm ấy mới trong veo như sương tỏ.

Để rồi từ Hàn Quốc tới Chile, lòng vẫn thấy rộn ràng đến thế.