- Skt T1 Drabble Cho Nhung Ngay Con Xanh Pooh Mandu X Bengi Nha

Tùy Chỉnh

Trời vào thu.

Bình minh mơn man chảy trên những bờ đất nối từ sân nhà ra tới vườn rào chạy khúc khủy quanh một con dốc thoải. Mùi của hồng chín cây sớm rung ring đậu vào những lớp rèm cửa voan trắng, xen lẫn hương ngòn ngọt của gió lăn tăn từ mặt hồ tràn vào.

Tiếng người nói chuyện phát ra từ radio nhỏ đặt trên bậu cửa gần bếp, hòa trong những âm thanh lạch cạnh của bát đũa va chạm vào nhau. Bae Seongwoong vẩy nước bám trên tay xuống, úp lại đống bát đũa từ tối hôm qua giờ mới được rửa sạch, nằm phơi mình trên đảo bếp màu gỗ nguyên thủy, rồi mới chậm rãi đi tới vén cao rèm lên.

Cốc trà mới pha nghĩ ngút khói, lóng lánh một màu xanh nhàn nhạt trộm lấy từ từng lá trà tươi mơn mởm, tỏa ra mùi hương dìu dịu của một chớm mai, miên man lan trong khoang miệng vị chan chát thanh thanh dễ chịu đến tỉnh người. Nắng nhẹ trườn vào, mân mê nửa bờ má bầu bầu, lác đác đều là an yên.

Bae Seongwoong đưa tay, thong thả chỉnh lại tần số của đài FM, bất chợt lại lọt vào một giọng nói đầy mùi mẫm, không biết là chương trình tình yêu nào lại phát vào cái giờ ất ất ơ ơ bất chấp cả lượt nghe thế này.

Nhưng âm thanh nghe cũng thật ấm, tựa hồ như rót mật ngọt ngào lan cả trong tim. 

Câu chuyện trôi qua phân nửa, người dẫn chương trình bỗng dưng nhớ ra gì đó, đặt một câu hỏi.

" Cậu là người nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình?"

.

.

.

Sao vằng vặc sáng.

Mảng trời đêm mông lung chớm qua ô cửa kính, mang theo cơn gió thổi tới cả vị của biển khơi. Ánh sáng xanh mờ nhạt rọi vào từng sợi tóc, Bae Seongwoong nhìn Orianna vừa lên cấp 6 liền sử dụng Lệnh Sóng âm xấn xổ tới trên màn hình, bên tai còn văng vẳng tiếng cười ha ha xem chừng đang cực kỳ thích thú của người kia. 

Khóe môi cũng hơi nhếch lên, Bae Seongwoong mặc kệ thanh máu của mình đang xám xịt lại, mở ra khung chat, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới gõ một câu.

"Thứ bảy tuần tới có rảnh không? Anh định mua bia và gà rán."

Đầu bên kia cứ hiện lên ký tự ba chấm rồi lại lẳng lặng biến mất, lặp đi lặp lại vài lần vẫn chưa kết thúc. Bae Seongwoong buồn cười nhưng không muốn bóc mẽ đối phương, lẳng lặng chờ đợi. Gió biển mơn trớn luồn qua, chạm vào lớp da thịt mỏng ở dưới cằm lại tự dưng tạo ra cảm giác mơ hồ khô khốc. 

Cốc nước lọc đã vơi đi phân nửa, vào lúc anh đang định đứng dậy rót thêm, màn hình bỗng lóe sáng, tin nhắn ngắn ngủi của người ở đầu bên kia gửi tới, vẫn giống hệt như mọi lần. 

"Lần sau em sẽ tới."

Bae Seongwoong chưa từng thử tính nhẩm, từ lúc anh chuyển về đây, Bae Junsik cách tới hàng nghìn ki lô mét đường chim bay nhưng đã bao lần lăn lội về. Mà Lee Sanghyeok cũng không biết bao lần, thật sự bận rộn hoặc cố tình bận rộn, để hẹn một lần khác tới thăm anh.

Lần sau của lần sau lại là một thời điểm không có giới hạn, mơ mơ hồ hồ lạc vào những hứa hẹn buông qua cuộc đời nhau. 

Tình cảm của con người có lẽ chính là như vậy. 

Đôi khi, tình cảm giữa hai con người sẽ thật rõ ràng, phô bày chẳng che giấu. 

Đôi khi, tình cảm sẽ bị đem đi giấu kín, cất vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Và chẳng có một thước đo nào, để phân cao, chia thấp, để nói rằng là ai nặng tình, ai nặng nghĩa hơn ai. Ai là người có thể nói ra câu chia tay, ai là người có thể không màng tới bất cứ lý do gì, tìm cơ hội mà quay lại. Chạy vòng quanh như một móc xích, đến lúc đứt đoạn rồi, lại chẳng biết hàn gắn như thế nào, gom góp lại ra sao.

Trăng đã lên đỉnh đầu, Bae Seongwoong ngước nhìn lên, vừa vặn theo hướng di chuyển của anh, vơ lấy ánh sáng bàng bạc vào đôi mắt. 

Điện thoại được bật lên, Bae Seongwoong lại tiếp tục nhắn đi một tin nhắn, nhưng đối tượng lại không phải là thằng nhóc có thể đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà cũng ngắm trời trăng đêm nay kia. 

Dòng tin nhắn được gửi đi, từng chữ phiêu phiêu bay lượn.

"Anh nói xem, ai là người đang thương nhớ ai đây?"

.

.

.

Bae Seongwoong ngồi xe bus hai tiếng, băng qua thêm một dải phân cách, liền tới được nhà Chae Gwangjin. 

Anh nhấc tay ném vỏ pizza rơi trên bàn phòng khách vào thùng rác, vẫn cảm thấy tốt nhất thằng nhóc này nên nhanh tìm một người có thể chăm sóc nó đi thôi. Sống một mình tới bây giờ vẫn lành lặn khỏe mạnh, năng lực sinh tồn cũng đã tiêu hao đi không ít. Đã thế, Chae Gwangjin còn nuôi tới năm con mèo, điển hình cho kiểu người nhàn rỗi đến mức phải tìm lý do để làm cho mình trở nên bận rộn. 

Mèo nhà Chae Gwangjin có con thì thật ngoan ngoãn nhưng có con thì lại nghịch ngợm không quản nổi. Bae Seongwoong nhìn con mèo đen mềm mềm nằm bẹp ra sàn gỗ, bị một con mèo trắng và một con mèo vàng đè ra mà liếm láp ngược xuôi nhưng vẫn hiền lành không chống cự, đôi mắt hơi sáng lên, bật ra cả tiếng cười.

"Anh nhìn cái gì vậy?"

Chae Gwangjin đang lúi húi quét nhà theo lời ép buộc kiên quyết của Bae Seongwoong, nghe thấy âm thanh vui vẻ kia liền ngước lên, tò mò nhòm đầu qua vai anh hỏi.

"Nhìn mèo ra người."

Bae Seongwoong chỉ vào con mèo đen đang meo meo yếu ớt, nhưng vẫn không né tránh sự trêu chọc của hai con mèo còn lại, cười cười.

"Eonyeong bị hai đứa bắt nạt thành quen rồi kìa."

Hai đứa trong lời Bae Seongwoong nói, Chae Gwangjin không cần động não cũng hiểu là đang ám chỉ ai, mắt hơi nheo lại, muốn phản đối nhưng lại chẳng tìm được lý lẽ gì, cuối cùng chỉ có thể hếch cằm về một hướng khác, lên giọng nói.

"Chẳng biết là hai người nào mới là nhìn mèo ra người đây."

Bae Seongwoong nhìn theo hướng cằm của Chae Gwangjin, vừa vặn bắt gặp một tình cảnh ân ái không diễn tả được thành lời. Con mèo trắng khác lớn hơn con đang nghịch ngợm lười biếng nằm bẹp trong cái ôm khư khư của con mèo vàng to lớn nọ, ưỡn cả người thành một đường cong, để yên cho cái lưỡi hồng hồng của con mèo kia, liếm khắp khuôn mặt cam chịu của mình. Mèo vàng thật sự rất to, phủ nửa thân người đã che được cả con mèo trắng nọ, xem chừng là hai giống khác hẳn nhau. 

Bae Seongwoong dở khóc dở cười, lại nghĩ tới nuôi mèo đến cái trình độ liên tưởng mãnh liệt như này cũng chỉ có mình Chae Gwangjin làm được, coi như là skill tự học thành tài đi.

Trưa buông rơi ngoài ban công, đem ánh nắng vàng tươi rót lên bình yên nằm nghiêng trên những chiếc tai nhọn. 

Bae Seongwoong bỗng dưng lại nghĩ tới gì đó, quay sang nói nhỏ với Chae Gwangjin.

"Này, hôm nào đưa cả mèo đến nhà anh đi, coi xem có giống người thật không thì anh nhận nuôi nó."

Chae Gwangjin bĩu môi một cái, bóng bóng gió gió nói thầm gì đó trong miệng. Bae Seongwoong không nghe ra, cũng không muốn đoán, chỉ đưa tay vuốt ve con mèo lớn nhất, bỗng thấy cuộc sống hai người mà nuôi thêm một chú mèo cũng thật vui.

.

.

.

Phòng ăn kiểu Nhật kín gió, có màu đèn cam cháy rất dễ chịu. 

Tiểu công chúa bé xinh mặc một chiếc váy hoa màu xanh lá cây, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Bae Seongwoong ôm gấu bông vừa nhận được, khóe mắt cong tít, đôi môi nhỏ xíu đỏ hồng chúm chím như nụ hoa. 

Bae Seongwoong véo nhẹ má sữa phúng phính của bé con, dùng hai ngón tay chỉnh lại tóc mái vì mồ hôi mà dính vào bên thái dương, cảm thấy tim mềm đi một chút. Kim Jeonggyun ngồi phía đối diện, rót thêm một ly bia, rồi mới đứa tay đón lấy thân hình nho nhỏ.

Công chúa Kim lại như rất thích người chú này, quay mặt úp vào ngực Bae Seongwoong, một tay vẫn giữ khư khư chú gấu bống, một tay bám lấy áo sơ mi của anh, ư ư vài tiếng không rõ nghĩa.

"Cứ để em bế thêm một lúc."

Bae Seongwoong vỗ nhè nhẹ lưng của bé con, cười nói. Mà bé con không biết có hiểu không, lại như đồng tình mà cười toe. Con gái của Kim Jeonggyun có khuôn mặt giống mẹ nhưng cười lên lại là dáng vẻ của bố, lớn lên nhất định sẽ là một cô bé vừa khả ái vừa đáng yêu.

"Được rồi, đứa bé này hình như thích em lắm đấy."

Kim Jeonggyun đáp lại, tay lại gắp thêm đồ ăn vào bát của Bae Seongwoong, quả thật nãy giờ vướng bé con, anh cũng không tiện để với lấy thứ gì. 

"Không uống bia hả?"

"Dạ thôi, để lần khác. Lát nữa còn lái xe về, cũng không phải ai cũng có chị dâu đến đón như anh đâu."

Bae Seongwoong hơi bông đùa, tự nhiên mà nói. 

"Vẫn chưa trở lại à?" 

Kim Jeonggyun vươn tay, lau vết nước miếng chảy ra từ khóe miệng chóp chép của con gái, cưng nựng mà khẽ vuốt cằm bé con, khẽ hỏi. Bae Seongwoong hơi dừng tay cầm đũa của mình lại một chốc lát, nhưng dường như cũng không có gì cần khó nói, liền đáp lại.

"Chưa ạ, lần này là về thăm bà mà. Hình như, còn có nhiều việc cần giải quyết."

"Chuyện hai đứa đã nói rõ ràng rồi đúng không?"

"Vâng, đã nói rõ ràng với cả hai bên từ lâu rồi, nhưng mà anh ấy cũng chưa muốn em về cùng. Nói là không muốn em phải suy nghĩ nhiều, thời gian còn dài, cứ sống vui vẻ cùng nhau là được."

Bae Seongwoong nói đơn giản, giọng nhẹ bẫng không nghe được ra ẩn ý nào. Kim Jeonggyun cũng không hỏi sâu thêm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Ánh đèn chiếu thẳng từ trần, thấp thoáng trên nửa khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian mờ nhạt, bỗng nhiên lại phì cười:

"Seongwoong cũng thay đổi rồi."

"Thế ạ?"

Câu hỏi giống câu tu từ, Bae Seongwoong không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thuận miệng đáp lại.

"Ừ, nhưng cũng rất tốt."

Bàn tay của Kim Jeonggyun sượt qua mái tóc dài chưa kịp cắt của Bae Seongwoong, xoa lên đầu của con gái. Đứa bé ê a kêu lên, dường như đã cảm thấy ngồi trong lòng người chú đã đủ, vươn tay đòi bố. Khuôn mặt hồng hồng, cười tươi như mặt trời nhỏ. 

Bae Seongwoong nâng bé con lên, đưa về phía Kim Jeonggyun. Da thịt trẻ con rất mềm, chạm vào lòng bàn tay như lụa, tựa dòng suối êm đềm, vẫn luôn chảy trôi dịu dàng qua từng mạch máu, dịu giọng tiếp lời.

"Vâng, cùng nhau luôn tốt như vậy."

.

.

.

Ngày trôi về phương xa, sương đã đậu đầy bụi cỏ trước hiên nhà.

Bae Seongwoong đóng kín lại cửa sổ, thoáng liếc qua điện thoại để trên bàn. Người kia còn chưa cả đọc tin nhắn, vì thế, dĩ nhiên không thể trả lời. Không biết lần này trở về có chuyện gì gấp gáp, hôm rời đi chỉ hẹn rằng một tuần nữa sẽ quay về, mà ngày hôm nay đã là ngày thứ sáu. 

Thực ra, Bae Seongwoong cũng không phải chưa từng muốn hỏi nhưng Lee Jeonghyeon tựa như nghĩ rằng, có những chuyện anh không cần phải suy nghĩ, đến lúc giải quyết xong rồi mới tỉ mỉ mà kể lại thôi. Bae Seongwoong lâu dần thành quen, cứ thế thuận theo người kia, tuy rằng càng ngày càng nghĩ đơn giản hơn, nhưng lại cảm thấy việc chân thực dựa dẫm vào một người là một điều thật sự mềm mại.

Trước đây, ngay cả vào thời gian từng yêu đương nồng cháy nhất, săn sóc nhất, Bae Seongwoong cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy.  Bae Seongwoong chợt nghĩ tới hai thằng nhóc con nọ, nhưng anh lại không muốn can thiệp vào quá sâu. Tuổi trẻ chưa thể học được, nhưng nếu còn có tình, đến lúc sẽ hiểu ra rằng tình yêu tốt đẹp nhất không phải là khoảnh khắc, mà là mỗi ngày.

Và phải trải qua rất nhiều những cơn mưa, thì mới chân chính thấy được cầu vồng.

Bae Seongwoong trèo lên giường, kéo chăn lên ngang mũi, hít vào một hơi, vẫn thấy mùi hương của người kia đọng lại đậm sâu, cảm giác an tâm cũng đầy lên, yên ổn mà thả trôi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc những âm thanh nhỏ giọt, điện thoại rung lên một tiếng, bị át trong tiếng mưa lộp độp đập vào mái hiên như gần như xa càng không đủ sức để đánh thức chủ nhân của nó. Vị ẩm ướt nhưng lại làm người ta ưa thích len vào góc chăn hở, làm không gian càng thêm thoải mái, vị chủ nhân vẫn còn ngủ say cứ thế vươn người gạt tay, thế nào mà lại làm màn hình điện thoại sáng lên. 

Hiển hiện trong đêm tối mịt mùng, lộ liễu nhưng lại rất mực riêng tư, dòng tin nhắn đã được gửi đến trong tích tắc. Con thú bông hình cánh cụt để ở đầu giường trượt đà nghiêng xuống, công khai chạm vào những bí mật của tình yêu.

Người ở đầu giây bên kia nhắn tới chỉ một câu, lại thay cho ngàn câu trả lời khác.

"Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình, đều là thương nhớ em."

.

.

.

Ánh sáng len lỏi vào từng lọn tóc khô, phủ lên mùi hương của dầu gội đầu mùi quýt chín. Bae Seongwoong mơ màng bị mùi thơm làm cho tỉnh dậy, cựa quậy vài cái mới nhận ra mình đang bị ôm trong một vòng tay thật lớn. Người kia hình như đang ngủ say, mi mắt hơi rung, không để ý rằng mình bị nắng hun tới vàng hoe tóc. Cảm giác lành lạnh mơ mơ hồ hồ đêm qua đã biến mất, chỉ có lồng ngực vững chãi của người này là hiển hiện thật rõ ràng. Bae Seongwoong lười nhác co người lại, cuộn tròn vào lòng của anh, từng ngón tay mâm mê lấy những đốt xương rắn chắc, đếm từng nhịp không lỗi mất giây nào của trái tim kề ngay phía sau lưng, cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực tràn đầy, bất tri bất giác mà thì thầm.

"Về rồi thật tốt."

"Ừ..."

Âm thanh trầm thấp của cơn buồn ngủ còn dây dưa bỗng vang lên trên đỉnh đầu cùng một tiếng cười miên man trong vị mùa thu tạt qua đầu môi, dịu dàng điểm thêm chút mê say ngòn ngọt. Cánh tay vòng qua người anh vừa chặt vừa cứng nhưng lại là gia vị dịu dàng nhất trên đời, kéo rơi cả lý tính vào trong bể bình yên phẳng lặng, quen thuộc rồi, chẳng muốn rời đi.

Lee Jeonghyeon dụi mái tóc vào chóp đầu anh, hơi thở êm êm phả qua lớp da mỏng, lắng xuống như từng cái vuốt ve. Những va chạm của da thịt nhồn nhột nhưng cả hai đều không muốn vùng vẫy, càng không muốn thoát ra, cuối cùng, để nhung nhớ cất thành lời.

"Về nhà rồi."

Nhà của chúng ta.