- Slug 13

Tùy Chỉnh


Chiếc xe chở vệ sĩ của gia tộc chính cập bến, nụ cười trên mặt Vegas chợt tắt ngúm khi bước ra sau Porsche là hai tay vệ sĩ khác của nhà chính.

Ngay từ đầu, hắn cũng đâu cần nhiều người hỗ trợ đến vậy, hắn chỉ cần Porsche cho kế hoạch của mình là đủ rồi.

"Tôi không nghĩ là anh hai lại gửi nhiều người đến như vậy đâu"Hắn đánh tiếng trước với bọn vệ sĩ, Kinn lại làm không đúng như thoả thuận ban đầu?

Vậy mà đứa vệ sĩ của thằng dở hơi Khun-cái đứa có mặt trông khá ngu ngốc lại nhanh nhảu tiếp lời hắn, Vegas tỏ rõ thái độ, có lẽ nó vẫn chưa chừa sau khi bị hắn phát giác tối hôm trước.

"Cậu Kinn bảo chúng tôi đến phụ cậu Vegas, sợ một mình thằng Porsche không nổi"

Đi giải quyết lô hàng cấm chứ có phải làm vợ đâu mà sợ không nổi, thằng Kinn chỉ đang ghen tuông nhảm nhí, rõ ràng là Kinn đang lo ngại hắn, sẽ cướp mất Porsche từ tay của nó-nghĩ đến đấy Vegas chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Không sao, tôi dẫn mọi người vào nhà"

Nhưng dù sao thì bọn vệ sĩ gia tộc chính, Vegas vẫn một mực không tin tưởng, ai biết được trong hai thằng vệ sĩ đi cùng Porsche đến có bao nhiêu tay trong của thằng Kinn, hắn còn đặc biệt để mắt đến Pete-có lí do gì khiến nó vẫn trơ cái mặt để lui đến gia tộc phụ làm nhiệm vụ.

"Chúng tôi không có quy tắc như gia tộc chính, tuỳ ý giờ giấc ăn uống, không phân biệt chủ hay vệ sĩ, mọi người đều có thể ngồi ăn chung, đều là người nhà cả"

Vegas liếc sang Pete, nâng ly rượu người giúp việc mới rót ý bảo cậu cụng ly cùng hắn, Pete không tự nhiên mà mời lại hắn, nãy giờ hắn chú ý thấy cậu ta cứ liếc ngang liếc dọc không ngừng để ý xung quanh.

Bữa ăn căng thẳng cứ thế tiếp tục diễn ra trong sự cảnh giác của tất thảy mọi người trên bàn ăn, dù không khí xung quanh có vẻ sôi nổi, nhưng không thể nào che giấu đi được sự gượng gạo của vệ sĩ nhà chính.

"Nào, để tôi..."Hắn chặn lại khi Pete chuẩn bị mở cửa bước vào, có lí do gì để cậu ta phải vội vàng thăm thú nơi đây thế, hay là đang dòm ngó đến thứ gì khác ngoài nhiệm vụ chính mà Vegas muốn giao cho họ? "Đó là phép lịch sự của chủ nhà thôi, cứ tự nhiên"Hắn vỗ vai Pete, đẩy nhẹ cậu vào trong để tránh cho Pete khỏi nghi ngờ.

"Tầng cao nhất là chỗ ở của bọn tôi, phòng làm việc ở bên này, còn chỗ này là phòng sinh hoạt cá nhân"Vegas giống như một tay hướng dẫn viên du lịch dẫn khách đi thăm thú khắp nhà kèm với lời giới thiệu kĩ càng-rõ ràng hành động đó không cần thiết đến thế, hắn hẳn đang có ý đồ gì đó, dường như Vegas luôn cố nhấn mạnh hơn đến từng vị trí sắp đặt của căn biệt thự của gia tộc phụ cho vệ sĩ Kinn cử đến biết được.

Giống như tung mồi để bắt một mẻ cá lớn.

Quan sát trong im lặng cả ngày, có vẻ như thằng vệ sĩ nhà chính vẫn không có hành động lạ nào, hắn không phủ nhận người của gia tộc chính rất được việc, phong thái làm việc quy củ và nhanh gọn hơn hẳn vệ sĩ gia tộc phụ. Chỉ trong một tối đã tóm gọn được đàn em nhận vận chuyển hàng cho Don.

Nhưng không vì thế mà hắn lơ là, trong đêm tối tĩnh mịch, lúc mọi người đã lên giường nghỉ ngơi gần hết Vegas mới lọ mọ từ phòng làm việc đi ra, cố tình chỉnh lại chỗ mật mã vào phòng làm việc một chút. Bất chợt hắn nghe thấy tiếng động loạt xoạt lạ lùng nào đó ngoài hành lang, chà, đúng là Vegas đoán không sai, làm sao cậu ta có thể hành động qua mắt được hắn cơ chứ, cho dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa.

Cánh cửa hành lang chỗ phòng làm việc mở ra rất khẽ và dường như chẳng có âm thanh nào được phát ra, Pete nhanh thoăn thoắt bước vào, lôi điện thoại ra soạn thảo thứ gì đó, đang ghi chép lại những gì cậu ta vừa nhìn lén được vừa nãy? Hắn vừa núp bên cánh cửa vừa quan sát, cậu ta còn lôi trong túi quần một thứ gì đó nhấp nháy rồi gắn sâu trong khe cửa gỗ. Nếu hắn không lầm thì đó là máy nghe lén. Thú vị đấy, đã vào tận hang cọp rồi còn có thể hành động tuỳ tiện đến vậy sao.

Có lẽ hắn nên tặng cho nó một bất ngờ.

"Looking for something?"

Hắn nhàn nhã dựa lưng vào tường mà bắt đầu câu chuyện.

Pete giật nảy mình mà hét lên.

"Á...cậu Vegas?"Không cần tỏ ra bất ngờ đến thế đâu, hắn nhìn cậu với cái nhìn đầy khiêu khích, điều đó lại làm Pete rợn tóc gáy, nãy giờ không biết hắn nghe ngóng được chuyện gì rồi? Không ổn chút nào, cậu Kinn đưa Pete đến tham gia nhiệm vụ này thực sự không ổn.

Điều gì đã làm Vegas quá mức để ý cậu đến như vậy, Pete căng thẳng nhìn hắn, cứ tưởng hắn sẽ tập trung hết vào Porsche để cậu có thể dễ bề hành động. Xem ra cậu đã quá tự tin rồi, Vegas không phải tay dễ chơi như cậu tưởng.

Trong trường hợp như này, đành phải giả ngu mới may ra cứu vãn được tình hình.

"Tôi bị lạc đường, thưa cậu, nhà cậu Vegas to đến mức không thấy đường về phòng của vệ sĩ đâu luôn"Đến lí do vớ vẩn thế này cũng có thể nghĩ ra được, đúng là cậu ta chỉ giỏi giải quyết mấy vụ đánh đấm với ám sát, còn kĩ năng đối đáp cơ bản thì bằng âm vô cực luôn.

"Nếu không ngại, thì ở lại đây với tôi cũng được"Đột nhiên hắn lại nổi hứng trêu đùa.

"Cậu Vegas cứ khéo đùa, thôi, tôi không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu Vegas nữa"Cậu ta đã tính chuồn lẹ, nhưng đi chưa được nửa bước chân đã bị Vegas níu lại, hắn nhanh tay lấy máy nghe lén từ bên trong khe cửa ra mà không để Pete biết, xong xuôi còn khoác vai cậu tỏ vẻ thân thiết, cậu ta thậm chí đang đổ mồ hôi hột, và điều đó làm hắn thích thú thêm nhiều phần "Đi, để tôi đưa cậu về phòng"

Pete cười ngượng ngùng mà đẩy hắn ra, nhưng Vegas không để cho cậu có thời gian để từ chối, lực tay ở vai lại càng siết chặt hơn nữa "Come on, đây là phép lịch sự của chủ nhà, Pete không được từ chối tôi đâu đấy"

Lại cái lí do lịch sự, nếu hắn không phải Vegas-cậu chủ thứ gia thì ngay lập tức cậu đã cho hắn ra bã rồi, thế mà tên đó lại đưa cậu về phòng thật. Bên ngoài vệ sĩ của thứ gia đột nhiên lại được huy động thêm mấy người nữa để siết chặt an ninh-đối với Pete, đó không khác nào một lời cảnh cáo cậu đừng hòng manh động.

"Cảm ơn cậu Vegas, cậu nên về nghỉ thôi, cũng khuya lắm rồi"

Vậy mà từ đâu hắn lại móc ra một thứ gì đó nhét vào túi quần cậu đang mặc, khi Pete kịp đình hình đó là thứ gì thì hắn đã ghé sát tai cậu mà nhấn mạnh từng chữ một "Có vẻ như cậu để quên cái này, theo lẽ thông thường, tôi phải trả lại cho người đánh mất"

Pete trợn tròn mắt nhìn hắn.

Đó là máy nghe lén cậu vừa cẩn thận gài tít sâu vào khe hẹp cửa-nơi cậu tưởng rằng không ai chú ý đến. Một cảm giác rợn ngợp tóc gáy chạy dọc sống lưng, Pete nhanh chóng đẩy lồng ngực đang ép sát của hắn ra, chờ đợi một sự trừng phạt từ hắn. Hoặc ngay lúc này cậu sẽ đào tẩu khỏi đây, việc đầu tiên là đánh gục Vegas.

"Không cần phải biểu hiện như vậy, tôi không có ý định làm gì cậu đâu"

Hắn giơ hai tay ra vẻ đầu hàng trước tư thế chuẩn bị ra đòn của Pete, còn quá sớm để hắn xử lí cậu ta, người của gia tộc chính vẫn có thể lợi dụng được.

"Nhưng nếu lần sau cậu còn làm vậy, thì tôi không chắc"

Ánh mắt ôn hoà bỗng chốc trở nên sắc lẹm nhìn thẳng vào Pete mà ghim từng câu chữ.

Còn hiện tại,

Tôi không chắc sẽ để em chạy thoát khỏi đây.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với cảm xúc bất ngờ xảy đến của bản thân, hắn đã đối xử với Pete khác hoàn toàn trước đây, Vegas nhận rõ trong từng hành động của mình, dường như hắn luôn để tâm tới lời nói của cậu.

Ôm chặt Pete trong lồng ngực, cảm giác ấm áp ngập tràn choán lấy đầu óc hắn, dường như không còn bất cứ khoảng cách nào hiện hữu giữa cả hai lúc này, chỉ có hắn, có cậu và tiếng hít thở đều đặn, cũng không có ý định sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn đã đắm chìm trong thực tại đến quên cả mọi thứ đang tiếp diễn xung quanh, gia tộc chính, người ba độc đoán hay sự ganh đua, tất cả đã bị hắn đẩy hết sang một bên, trong mắt hắn giờ chỉ tồn tại duy nhất Pete.

"Thật may mắn là lúc đó tao không làm gì mày"

"Sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, tao đã giết mày từ lâu rồi Vegas"

"Mày sẽ không làm thế đâu"Hắn vui vẻ trước lời đe doạ của cậu.

Pete vẫn dè dặt khi tiếp xúc với hắn, nhưng vẫn tự do để hắn ôm chặt kín như thế, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, nhìn xuống đôi tay không được tự do hoạt động, lòng cậu lại chùng xuống.

Nếu người đó không phải Vegas thì tốt biết mấy.

Nếu trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực ấy không phải của kẻ máu lạnh như hắn,

có lẽ cậu sẽ dễ chấp nhận hơn chăng?

Nếu không phải là Vegas.

Kẻ đã tước đi quyền làm người của cậu.

Sự thật quá đỗi phũ phàng khiến Pete không thể nào chối bỏ được, cảm giác lo sợ trào dâng trong tâm thức cậu, nhắc nhở Pete hãy tránh xa mối nguy hiểm đang rình rập ngay cạnh mình.

Nếu người đó không phải Vegas.

Đừng để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mày, Pete. Đừng quên mày là ai, quyền sống chết của mày phụ thuộc vào chính gia, đã làm người của gia tộc chính, không bao giờ được dung thứ cho kẻ đã gây nguy hại cho chủ của mình.

Nhưng dù đó có là Vegas,

Pete vẫn không thể ngừng phạm sai lầm, cậu lại chết chân trong ánh mắt ấy một lần nữa.

Sự dằn vặt đau khổ xâm lấn lẫn nhau ngày một lớn trong cậu, Pete ích kỉ vẫn chọn lựa việc tham lam cảm giác được nhấn chìm trong sự ấm áp nguy hiểm mà hắn mang lại.

"Vegas, tao đói rồi"

Kẻ thua cuộc chính là kẻ trót động tâm trước.

.

Vegas dọn đầy một bàn nguyên liệu để chuẩn bị bắt tay vào làm một món phức tạp đầu tiên trên đời.

Dành cho Pete-người đã chán ngấy những món đồ ăn liền không có gì bổ béo mà cậu ta đã cất công đòi cho bằng được nhiều ngày trước, đúng như Vegas dự đoán, có điều yêu cầu của Pete về bữa ăn đã lên một tầm cao khác, đó là món ăn miền Nam, cụ thể là cơm cà ri-thứ mà hắn còn chưa từng thử qua lần nào.

Trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn làm cà ri, Vegas xem lướt qua một hồi mới quyết định ấn chọn video hướng dẫn của một đầu bếp miền Nam chính gốc, hắn muốn làm một món ăn chuẩn với vị giác của Pete-người luôn phát cuồng với những thứ đồ ăn dậy mùi.

Hắn phải chun mũi khi ngửi thấy mùi của thứ bột ớt cay xè nồng nặc,đối với một người chỉ thích đồ ăn nhạt miệng như Vegas thì món cơm cà ri này quá sức nặng mùi, hết bột ớt đến ớt tươi khiến hắn phải toát mồ hôi hột khi nêm gia vị, thậm chí thứ sốt này có thể làm thiêu cháy đầu lưỡi ngay lúc chạm vào ấy chứ.

Đắn đo một lúc, Vegas mới dám nếm thử món cà ri mình vừa cất công làm, thìa đầu tiên vừa đưa đến miệng hắn đã phải múc cơm nhiều hơn sốt mấy lần liền. Tuy hình thức không được đẹp lắm, Vegas xếp thêm mấy trái ớt xanh đỏ đủ cả bên cạnh nhưng hương vị thì cũng tạm được, lần đầu như thế này hẳn là khá tốt.

Pete sẽ đánh giá đĩa cơm cà ri lần đầu hắn nấu thử cho cậu-theo khẩu vị khó chiều của người miền Nam.

Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Pete khi được thưởng thức món ăn mà cậu đã cất công mong chờ bấy lâu nay, trong lòng hắn rộn ràng lên hẳn. Không để cậu chờ lâu nữa, bước chân hắn hân hoan rời khỏi căn bếp bừa bộn chỉ vì cất công làm cà ri để mang đến cho Pete.

Nếu cậu không thích thì lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm làm cho tốt hơn.

Nhưng e là,

chẳng còn kịp nữa rồi.

"Tao đói rồi"

"Muốn ăn cơm cà ri"

"Muốn ăn cà ri miền Nam"

"Cà ri?"

"Một lát thôi, chờ tao nhé"

"Cơm cà ri"

"Tao không bỏ độc đâu, yên tâm ăn đi"

Tiếng bước chân dồn nén bao bực dọc nện xuống sàn nhà những âm thanh to lớn ngày một gần, mặt hắn bỗng chợt biến sắc khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm giận dữ của ba.

Vegas đứng như chết chân nhìn ông, trên tay hắn vẫn còn bưng nguyên đĩa cơm nóng hổi.

Ba giận dữ lao đến trước mặt Vegas, hất văng đĩa cơm hắn đã cất công mày mò nấu cả buổi sáng cho Pete.

Tan tành.

Mành sứ nát vụn vỡ tung cạnh đống hổ lốn tan hoang.

Tim hắn chợt hẫng một nhịp.

.