- Slug 7

Tùy Chỉnh


Cậu không còn nhận thức được gì nữa, hình như cậu đã lịm đi trong lúc tìm cách bơi vào bờ, vết thương hoà vào thứ nước hồ lạnh toát càng khiến nó trở nên trầm trọng hơn, lẫn trong nước dày đặc một tầng máu tươi. Pete mơ hồ cảm nhận được hình như có bàn tay nào đó nắm lấy mình.Vegas nhíu mày, hắn thấy Pete rồi, liền tăng nhanh tốc độ bơi lên, nắm được cậu, liền lôi cả hai lên bờ.

Cuối cùng cũng nổi được lên trên mặt nước, Vegas vỗ mạnh vào bên mặt tái nhợt của cậu, không có bất cứ phản ứng gì.

"Pete, tỉnh dậy đi, Pete"

Vegas bèn giữ chặt cậu mà bơi vào bờ, hắn bế thốc cả thân hình ướt nhẹp Pete đưa lên phía trên nền cỏ của sân vườn để xem tình trạng của cậu.

Hơi thở cậu vô cùng yếu ớt, nhỏ nhoi đến đáng sợ.

"Mày không được phép chết"

Hắn liền nhanh chóng làm một loạt các thao tác sơ cứu từ xoa bóp tim đến thổi khí, mãi một lúc lâu sau Pete mới ho sặc sụa mà tỉnh dậy. Cậu hoang mang nhìn hắn, Vegas ướt sũng đang không ngừng xổ vào mặt cậu những câu hỏi vô nghĩa, tại sao cậu vẫn chưa chết, tại sao cậu vẫn còn ở đây với hắn. Khốn nạn thật, bằng cách nào cũng không thoát khỏi đây được.

Lồng ngực nhói đau dữ dội, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn ở thời khắc sau đó, làn hơi lạnh cuối ngày thấm vào da thịt cậu, lạnh quá, buốt hết tay chân, không cử động nổi. Vegas, hắn rốt cuộc đã làm gì? Không phải là hắn đã nhảy xuống hồ mà lôi cậu lên đấy chứ?

Tầm mắt cậu lại tiếp tục đen ngòm.

Khi tỉnh lại lần nữa, Pete lại lần nữa trở về căn phòng ấy, dây xích lại cuốn chặt lấy hai tay cậu. Chỉ khác là lần này căn phòng không còn tối tăm như trước nữa, ánh đèn vàng trên trần nhà được bật lên, ngày trước cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Bây giờ Pete mới chú ý đến quanh những chỗ bị thương đều được băng bó một lớp cẩn thận, cậu hoài nghi cả một hồi, không lẽ nào...

"Đừng cử động, vết thương sẽ nứt ra mất"

Vegas bước vào, trên tay hắn cầm hộp băng gạc, ngồi lại trên giường cậu đang nằm, Vegas mới lúi húi một hồi bên đống đồ cứu thương rồi lại quay sang Pete.

"Mày định làm gì?"Cậu nghiêng người theo phản xạ né tránh hắn, đụng đúng chỗ đau, Pete không lường được mà kêu lên cái nhẹ.

"Tao đã bảo là đừng tuỳ tiện cử động mà"

"Còn một chỗ nữa thôi"Vegas băng lại vết rách bên dưới vai cậu, nhẹ nhàng đến nỗi mà Pete không nhận thấy gì. Rốt cuộc hắn định làm gì, việc gì phải làm đến mức này, xem ra tên khốn Vegas định toan tính điều gì đó.

Cậu nhất quyết tỏ thái độ gay gắt với hắn.

"Đó là cách mày đối xử với người vừa cứu mình một mạng à"Hắn lại dở cái điệu cười đểu trá ấy ra, ngứa mắt thực sự.

"Tao thà chết còn hơn"

"Sao cũng được, nhưng uống thuốc đi đã"Vegas lấy ra viên con nhộng từ trong túi thuốc, đưa đến miệng ý bảo cậu mau nuốt xuống.

"Tao-không-uống"Pete gằn từng tiếng một, cậu quay mặt đi không muốn uống thuốc của hắn. Ai mà biết được thuốc của tên Vegas quỷ quái đó chứa gì, có khi hắn bỏ độc, hoặc chất cấm để cậu chết ngắc một cách đau đớn hơn trực tiếp giết chết bằng vũ khí sắc nhọn ấy chứ.

"Vết thương bị nhiễm trùng rồi, mau uống đi"

Chẳng phải tất cả đều một tay hắn gây nên sao, giờ hắn lại tỏ ra lo lắng cái quái gì chứ.

"Vậy để tao chết đi cho nhanh"

"Chưa có sự đồng ý của tao, thì mày không được chết"Cậu không tự uống được, vậy thì hắn dùng cách khác ép cậu uống. Vegas đưa viên thuốc lên miệng, dùng răng cắn đầu bên kia rồi trực tiếp dùng lưỡi đẩy vào miệng Pete. Mắt cậu ta mở lớn như không thể tin nổi, nhận lấy ngụm nước hắn đưa đến
mà vẫn còn hoang mang.

Tên khốn này đang làm cái quái gì vậy?

Xong việc, hắn vẫn không đi mà bước đến ngồi cạnh giường, dựa lưng im lặng. Xung quanh im ắng đến đáng sợ, Pete vẫn rùng mình bởi những cơn đau nhức nhối từ những vết thương cả mới lẫn cũ, nhưng Vegas, hắn ở đây làm gì. Hắn đã cứu Pete khỏi cơn đuối nước, hắn còn băng bó vết thương cho cậu, lẽ ra hắn phải giận, hoặc là hành hạ cậu như mọi lần. Nhưng hắn lại không làm gì cả.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao mày lại làm thế?"

"Tao tự hỏi nếu để mày chết như thế thì dễ dàng quá không..."

Tên Vegas vẫn độc mồm độc miệng như vậy, đúng là không có gì thay đổi được cả, nhưng chẳng hiểu thế nào, Pete lại thấy trong lòng nguôi nguôi đi phần nào, hoá ra con người hắn còn có phần khác như thế này, cũng không hoàn toàn máu lạnh như cậu tưởng. Hoặc hắn đang giả vờ, đang diễn cho tròn vai, Pete không biết được, cậu thế mà tự nhiên đi hỏi lại hắn.

"Rồi mày bị cái gì vậy?"

Cậu cứ tưởng đáp lại mình sẽ là khoảng không im lặng, hoặc là cơn thịnh nộ từ hắn chứ. Nào ngờ Vegas lại đột nhiên cất lời nói với cậu, giọng hắn dịu đi mấy phần không giống bình thường.

"Ba tao đến...mắng chửi và đánh đập tao không ra gì. Ba nói tao vô dụng..."

"Phải thôi, dù thế nào thì tao cũng chỉ là đứa con của gia tộc phụ, sống dưới cái bóng của gia tộc chính,...Sinh ra đã thua kém một bậc rồi"

Hắn không hiểu sao mình lại đi nói biết bao điều cất công chôn giấu trong lòng ra nói với Pete, những lời như vậy đến cả Macau cũng không thể nghe từ hắn. Hắn không muốn phủ nhận, hắn không muốn Pete chết nên mới nhảy xuống hồ để cứu cậu lên. Vegas tự lí giải bao băn khoăn trong đầu óc hắn, tự nhủ mình chỉ là chưa thoả mãn đủ, đến khi nào hắn thấy hành hạ cậu chán, liền giết đi cho rảnh, con chó hắn nhặt về, phải do hắn tự mình giết.

"Ít ra mày vẫn là đứa con nghe lời ba..."

"Mày nói nhảm cái gì vậy?"

"Ít nhất thì mày cũng là đứa con ngoan của ba mày"

"Nực cười, chẳng qua mày chưa từng phải trải qua chuyện giống tao phải chịu thôi"

Pete luôn thấy quan hệ cha con hai người này không bình thường, họ chỉ tỏ ra hoà thuận trước mặt gia tộc chính và cổ đông trong công ty. Pete không hiểu lí do gì ngài Gun lại có vẻ ghét cay ghét đắng đứa con trai ruột của mình như thế, ngay từ lúc ông ta xông vào nhà kho để chửi mắng hắn, cậu đã nhận ra bao điểm bất thường trong mối quan hệ cha con của hai người này.

Pete vẫn không thể tin nổi, ánh mắt lạnh tanh và dữ dội của ông ấy khi tổng sỉ vả vào mặt Vegas những lời cay độc nhất, đó hoàn toàn không giống với thái độ bình thường của một người cha.

Nhìn cách ông ta đối xử với con, Pete cũng hiểu lí do phần nào khiến Vegas lớn lên trở thành kẻ tệ hại như bây giờ.

"Hồi tao còn nhỏ, ba tao hay ép đánh tay đôi với ông ấy...Mỗi lần tao thua...ba tao liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tao"Như có sợi dây liên kết vô hình nào đó nối lại giữa cả hai, tình cảnh của Vegas, hình như cũng phần nào đó tương tự như Pete.

Hắn không lên tiếng, cũng không phản ứng lại gì, chỉ xoay đầu nhìn cho kĩ Pete. Dường như ẩn chứa trong ánh mắt ấy, có cái gì đó ám ảnh, khiến cậu chỉ chực trào rơi nước mắt khi nhớ về.

"Tao bị đánh rất nhiều, người ngợm mặt mũi lúc nào cũng thâm tím bầm dập...Rồi đến một ngày, tao cũng thắng được ông ấy..."

"Sau đó thì sao? Ông ta ngừng đánh đập mày à?"Hắn tò mò hỏi.

"Tao vẫn bị ba tao đánh tiếp"Cậu nghẹn lại, phải một lúc sau mới nói tiếp được "Sau này mới biết, ông ấy là cựu võ sĩ, chỉ khác là chưa từng đánh thắng ai cả. Nên đều trút hết lên bao cát là tao"

Hắn chỉ im lặng quay đi.

Giống như ba hắn luôn đối xử thô bạo với Vegas sau khi ông làm hỏng việc.

"Mày đang nói ba tao vô dụng?"

"Thế ông ấy đã từng thắng ngài Korn chưa?"

Vegas bối rối, hắn không trả lời mà quay ngoắt trở lại, trong lòng rối như tơ vò.

Ba hắn căn bản không bao giờ vượt qua được ngài Korn, cũng như việc gia tộc phụ chẳng thể nào chống cự lại với cái bóng quá lớn của gia tộc chính. Đến cả Vegas, cũng không so bì được với Kinn.

Pete lại tiếp tục bộc bạch "Họ đánh ta không phải vì chúng ta vô dụng...đơn giản chỉ là họ tự lừa dối chính cảm giác thấp kém của bản thân thôi"

Pete không biết là mình có hận ông không, nhưng cậu không dối lòng mình thật sự rất ghét, ghét cay ghét đắng mỗi lần bị ông đánh đập dã man, ghét những trận đấu với ông, ghét cả cách ông cứ hò la, mắng nhiếc cậu trong lúc đánh. Sau này ba mất, cậu không khóc, không rơi đến một giọt nước mắt, cũng không thương tiếc chút nào, thậm chí cậu còn thấy mình như chạm đến sự tự do, mở ra cánh cổng mới của cuộc đời mà bản thân hàng ao ước. Cuối cùng cũng quanh đi quẩn lại với công việc đánh thuê, nhưng Pete thấy mình thực sự hạnh phúc và được trọng dụng, nắm đấm của cậu hiện tại để bảo vệ những người Pete đã mang ơn chứ không phải để chống cự yếu ớt trước bao trận đòn roi của người ba tàn bạo.

Nhưng Vegas, hắn vẫn dành lòng kính trọng duy nhất cho ba mình, ông giống như tín ngưỡng của hắn. Vegas là con trai của ba hắn, phải phục tùng mệnh lệnh của ông tuyệt đối. Dù hắn có bị đánh đập, chửi mắng thế nào cũng được, đã bao lần ông đẩy con trai mình đi thực hiện cả loại giao dịch dơ bẩn để đổi lấy mối làm ăn, lúc lên giường với đối tác của ba, Vegas cũng chỉ nghĩ đến ông sẽ tán thưởng hắn thế nào. Hắn có chịu khổ bao nhiêu cũng không quan trọng, có lẽ Vegas cũng chỉ cần lời công nhận từ ba hắn. Với hắn, vậy là quá đủ rồi.

Pete nói không sai, nhưng hắn nghe chữ được chữ không. Vegas không đủ dũng khí để tiếp nhận, hắn tạm thời vẫn không thể chấp nhận hình tượng của ba lại sụp đổ ngay trước mắt hắn thế này.

Ba có thế nào vẫn là người hắn kính trọng nhất.

"Nhiều chuyện, tốt nhất mày nên ngậm mồm lại"