ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜꜱ - Chapter IV

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Hóa ra, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này là cuối cùng tớ cũng gặp được cậu vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy"

---

Ảo não

Lê Cự Giải bây giờ chỉ có mỗi từ đấy phù hợp để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Tính tình Cự Giải cứ phải nói là thất thường, cô tuy cũng thuộc dạng hay cười nhưng ở trong trường hợp này, một cái liếc mắt thôi đối với cô cũng đã thật phiền phức.

Con người Cự Giải chính là như thế, tâm tình cô mà đã xuống dốc xuống thì cô làm việc gì cũng thấy không có hứng thú, đôi lúc còn chẳng có sức để nói một câu ra hồn.

Tóm gọn lại bằng từ : Bất lực !

Thiên Thiên thì hiện tại cũng không có ở bên cạnh cô lúc này, tại sao lớp A lại cách lớp C tận một tầng cơ chứ ?

Thế giới thực quá tàn nhẫn....

Tệ hơn cả đó chính là cô còn không được ra khỏi lớp trong khung giờ nghỉ trưa, hôm nay khai giảng đi loanh quanh mấy tiếng rồi nên chân Cự Giải bây giờ có một nỗi đau không thể tả nổi, gần hết thầy cô lại đang ở dưới canteen mà tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên trưa nay sẽ không có ai trông lớp. Đám mây đen Cự Giải ngồi trong lớp mãi cũng thấy bí bức, thời tiết hôm nay cũng thực đẹp, cô dường như đang bị lôi kéo bởi bầu trời xanh ngoài kia trong khi chân cô vẫn còn đang phản đối kịch liệt.

Giám thị hôm nay tuy vẫn kiểm tra xung quanh như thường lệ nhưng số lượng lại giảm đi đáng kể, vậy nên Cự Giải quyết định liều một phen, nếu bị bắt thì cứ bảo là đi vệ sinh ! Cô bao lâu nay cũng đã tạo cho mình một hình mẫu dịu dàng, thùy mị, nết na, ngoan ngoãn nên chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ cái lý do thiếu chất xám nhưng thiết thực của cô đâu ?

Ông trời coi như cũng thương cô, lớp C của Cự Giải ở tầng 2, khá gần sân bóng và có một lối đi rất tiện dẫn cô đến ngay sân thượng ! Bây giờ chỉ cần cảnh giác hơn một chút là sau 5 phút, cô hoàn toàn có thể lên sân thượng một cách "nguyên vẹn"!

Cố gắng vác cái chân, phải cố lên ! bây giờ chịu đau một chút rồi tí nữa khi mà lên được sân thượng thì cô sẽ tự do.

Cự Giải cô rất ghét phải ngồi yên một chỗ a ~

Nối với tầng của cô đang học với sân thượng chính là một cái cầu thang được thiết kế dạng xoắn ốc, nhưng cái đáng để bận tâm ở đây là xung quan cái cầu thang ấy có một lớp kính trong suốt.

Đường đi ngắn nhất lại là nơi dễ bị phát hiện nhất . Bây giờ mà bị bắt gặp thì cô xác định là có một chuyến đi thực tế có một không hai tới phòng hiệu trưởng để thưởng thức trà và bánh miễn phí a ~

Thế chẳng phải lịch sử trong sạch của cô sẽ bị hủy hoại sao ?! Cô nhất định phải cẩn thận, không thể chuyện đấy xảy ra được !

Và thế là bằng tất cả dũng khí và sức lực, Cự Giải liền liều mà chạy một mạch lên cầu thang. May thay là không ai để ý nhưng cô lại bất cẩn, lúc chạy không dừng kịp thời nên tông ngay vào một nữ sinh lạ mặt nào đó, học sinh mới đến chăng ?

---

Giải quyết bữa trưa xong xuôi rồi mà mai Thiên Bình mới chính thức học ở lớp mới nên Sư Tử liền dẫn cô đi tham quan xung quanh trường tiện thể cho xuôi luôn cái dạ dày.

Sau một tiếng đưa  cô đến mấy nơi cơ bản như canteen, sân bóng ..v...v.. thì Sư Tử quyết định kéo cô tới một nơi mà anh thường xuyên ghé quá _ đó chính là sân thượng.

Sân thượng trường Minh Triết đặc biệt rộng ngoài ra ở ngay trung tâm lại có một cái nhà kính chuyên cho học sinh thực hành sinh học. Xung quanh đa số cũng chỉ đều có cỏ cây để bổ sung thêm vào phần thẩm mĩ, vậy nên ta mới nói lấy đây làm chỗ nghỉ ngơi, che mát thì cũng thật hợp lí. Hạ Thiên Bình ăn no, bây giờ bầu không khí lại thoái mái như thế này thì tội gì mà không chợp mắt một lát.

Không hề để ý đến Sư Tử nay vẫn còn đang say sưa kể chuyện cho cô nghe, Thiên Bình cứ mơ mơ màng màng rồi cuối cùng cũng gục xuống vai Sư Tử mà ngủ thiếp đi.

Thấy vậy cơ thể cứng đờ của Sư Tử liền theo bản năng mà ngồi thẳng lưng lên, mặt không kìm được mà ửng hồng. Thiên Bình thật quá đỗi độc ác đi , cô cứ chơi đùa với trái tim này của cậu bất thình lình như thế này. Rồi cũng sẽ có ngày cậu tự nguyên ngạt thở trong sự hạnh phúc này cho mà xem, lúc ấy Thiên Bình cô liệu hồn mà chịu trách nghiệm với tấm thân ngọc ngà này (;-;)

Nghiêng về phía người đang tự nhiên tự tại mà ngủ ngon lành, Sư Tử nhẹ nhàng chỉnh vài sợi tóc trên mặt cô.

Cái loại không khí yên bình khiến Sư Tử không khỏi ngẩn người.

Nhớ lại lúc Thiên Bình mới chuyển đến khu anh ở thì Sư Tử lúc ấy còn chẳng thèm mở lời nói với cô một câu, còn tránh cô như tránh tà. Nhưng thật không may cho anh lúc đấy, nhà Thiên Bình lại ở ngay đối diện nhà anh nên gia đình hai bên khá là thân với nhau, cũng vì thế mà cô cũng thường xuyên được mẹ dắt sang nhà Sư Tử chơi.

Nói thẳng ra là anh đối với cô hồi đấy còn không thể ưa nổi, Thiên Bình trước sự thúc giục của mẹ liền mạnh dạn tới bắt chuyện với anh. Anh thì lại không thích dây dưa nhiều vì sợ phiền phức, đa số thời gian ở nhà cứ dán mặt vào cái tivi, điện thoại. Nhưng qua thời gian hai người bọn họ cũng có thể nói là quen biết nhau, chỉ là thân hay không người ngoài nhìn vào cũng có thể biết.

Thời còn đi mẫu giáo, Thiên Bình mang danh thành phần mới của khu phố nên đối với nó còn có đôi phần lạ lẫm, tính tình hồi nhỏ lại khá nhát gan nên đã có một khoảng thời gian Thiên Bình bé nhỏ bám Sư Tử như sam, lúc nào cũng rón rén đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Hạ Thiên Bình hồi đấy cũng thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xắn nên ở lớp không ai không yêu mến cô. Thiên Bình nhờ vậy mà làm quen được với nhiều người mới. Trẻ con tâm tình vốn đã dễ hiểu, có mới nới cũ nên Phan Sư Tử lúc đó chính thức đã bị bé con Thiên Bình bỏ quên, trông đáng thương vô cùng.

Sư Tử khoảng đầu còn thoả mãn mà thở dài khi chiếc đuôi nay không còn. Nhưng thói quen quả thực là một thứ đáng sợ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Phan Sư Tử anh thời đấy đã vô tình mà cảm thấy sự hiện diện của Thiên Bình bên cạnh anh là một điều hiển nhiên. Nên đôi khi anh thấy cô chơi đùa vui vẻ với mấy bạn khác trong lớp, Sư Tử nhìn mà tức hộc cả máu, kiên quyết muốn giữ Thiên Bình bên mình. Thế là lần đầu tiên trong đời, các hộ gia đình trong khu mới nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quái lạ đó chính là Sư Tử nay lại trở thành cái đuôi của Thiên Bình, đôi khi anh còn cố tình gây ra các cuộc cãi vã để được cô chú ý, Thiên Bình trẻ con ngang bướng nên liền giận anh mấy tuần liền.

Lúc ấy anh buồn thấu ruột, triệt để khóc đến hết nước mắt, đến mẹ của Sư Tử còn phải cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng này của anh.

Thiên Bình lúc ngủ đã vô thức mà di chuyển khiến cho mạch hồi tưởng của Sư Tử đến điểm dừng. Quay mặt ngắm nhìn lại dung mạo của bé con khi ấy, Sư Tử với một tâm trạng phức tạp mà bật cười. Bé con của anh bây giờ đã lớn rồi, chỉ tâm tình vẫn luôn đơn thuần như thế.

Sư Tử sau vài ba phút cuối cùng cũng quyết định lay cô dậy để tránh có thầy cô trực tuần nào bất ngờ đi ngang qua.

"Thiên Bình ! Thiên Bình ! Ngủ ở đây không tốt, về nhà rồi hẵng ngủ"

Nhẹ nhành vỗ bên má của cô nàng. Thiên Bình nay trong tình trạng gật gà gật gù cuối cùng cũng đã dậy.

Nhìn cái dáng đi liêu xiêu như thế kia thật khiến anh không thể không lo. Và rồi trước khi anh kịp nhận ra, một tiếng "Rầm" đã được anh nghe thấy rất rõ.

Đã có ai nói là giác quan thứ sáu của Sư Tử rất là nhạy bao giờ chưa ?

———

Chương trước Chương tiếp