ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜꜱ - Chapter VII

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Rượu ngon uống mãi chẳng say

Người cười một cái ta say cả đời"

---

[ Đinh ! @Phạm_Yết đã gửi lời kết bạn ]

Hạ Thiên Bình vừa tắm xong, sắc mặt ửng hồng , tay che cái miệng nhỏ mà ngáp. Bước tới thành giường định sấy khô tóc thì chợt thấy điện thoại mình có thông báo mới. Xem mới biết có người vừa gửi lời kết bạn, hơn nữa cái tên cũng thật trùng hợp đi. Chẳng phải là Phạm Thiên Yết sao ?

Hạ Thiên Bình nhoẻn cười, một tay lấy chiếc khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt sũng trong khi bên còn lại liền không nghĩ ngợi gì mà chấp nhận.

Không hiểu sao nhưng điều này cũng đã làm cô nhớ tới vài chuyện hồi xưa. Thiên Bình vô thức lấy chăn chùm qua đầu mà cười tủm tỉm tưởng chừng như đang rất vui. Trông thật không khác gì mấy cô thiếu nữ ngây ngô mới yêu, người đời chân thành nhận xét.

Thiên Bình tự chìm trong hoài niệm của chính mình, quay về thời cấp hai trẻ con. Khi đó Sư Tử học khác trường, không ai quản thúc, cô vì thế mới có dịp ung dung tự tại, giao lưu kết bạn làm quen với nhiều người nhất có thể. Bọn nam sinh lúc ấy mừng như điên, Hạ Thiên Bình xưa nay như sủng vật được Phan Sư Tử bám lấy như hình với bóng. "Vệ sĩ hờ" nay không có mặt, như cá gặp nước, mỗi ngày bọn nam sinh đều ồ ồ kéo đến, ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân.

Cũng có những thành phần yêu thích có hơi biến thái, đêm tối liền có suy nghĩ đến ký túc xá nữ làm trò đồi bại.

May thay lúc ấy Phạm Thiên Yết vô tình bắt gặp, ra tay cứu giúp. Hạ Thiên Bình từ đấy mang ơn Thiên Yết. Hai người từ đấy cũng quen biết nhau.

Hạ Thiên Bình hồi đấy quả nhiên nghĩ cái gì cũng đơn giản hóa, tự tin rằng mình chắc chắn sẽ kết bạn làm quen được với Thiên Yết.

Và cuối cùng, sau đợt đấy Hạ Thiên Bình cũng đã hiểu được thế nào mới là trò chuyện với đá.

Phạm Thiên Yết dưới mắt cô vốn không phải theo kiểu lạnh lùng, ít nói.

Chỉ là mấy câu trả lời của cậu hồi ấy thực....

Nhạt

Nhạt đến buồn cười !

Phan Sử Tử trước hình ảnh Hạ Thiên Binh trên đường về cứ tự cười một mình còn cảm thấy có mấy phần bất ngờ, tưởng nha đầu nhà mình có vấn đề nhưng không dám nói ra.

Hạ Thiên Bình nhớ những lúc cô với cậu rảnh rảnh ra ngồi ghế đá ăn kem sữa chua, lúc hai người có những cuộc trò chuyện buồn tẻ, lúc cả hai cùng nhau đến thư viện dùi mài kinh sử. Thiên Bình hồi đấy coi môn Hóa là địa ngục trần gian, hay thay nó lại thuộc một trong những thế mạnh của Thiên Yết vậy nên cậu chính là cánh tay đắc lực giúp cô vượt qua những ngày tháng đau khổ. Từ đấy Hạ Thiên Bình tự tạo cho mình một thói quen, mỗi khi gặp Thiên Yết đều xưng hô một hai tiếng "Thầy Phạm".

Có thể nói Phạm Thiên Yết chính là quãng thời gian tươi đẹp cô có được ở thời cấp hai. Chỉ tiếc khi thi chuyển cấp lại không đỗ cùng một trường. Thời gian gặp mặt trực tiếp cứ thế mà ít đi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Nhớ lúc đó, khi đã đến ngày cuối cùng học trên môi trường cấp hai. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, khóc sướt mướt, Hạ Thiên Bình tự dặn mình không được tỏ ra trẻ con, cố thuyết phục bản thân mình không được để nước mắt rơi nhưng cuối cùng cũng không kìm được, lưu luyến ôm từng người trong lớp.

Phạm Thiên Yết tất nhiên học khác lớp, Thiên Bình sau chia tay với các bạn học liền không ngần ngại tìm kiếm "Thầy Phạm" đáng quý, chỉ đáng tiếc lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Hạ Thiên Bình buồn bực nhưng kiếm mãi cũng không thấy ai đó đâu, đành bỏ cuộc, ngồi trầm tư dưới gốc cây quen thuộc, chờ Phan Sư Tử dắt xe tới đón.

Gốc cây này cô từ lâu đã gắn bó, mỏi chân hay muốn có chỗ để nghỉ ngơi, nếu không có ghế đá thì nhất quyết phải là dưới gốc cây này. Bao kỷ niệm cũng một phần từ gốc cây này mà ra.

Hạ Thiên Bình dù có mơ cũng không nghĩ ngày mình tạm biệt ngôi trường quen thuộc nơi đây nhanh như vậy.

Lưu luyến ? Có chứ, sao lại không.

Buồn sao ? Tất nhiên rồi.

Nước mắt ? Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì những kỷ niệm tuyệt đẹp mà mình đã tạo cùng các bạn học. Cô mừng cho họ và cũng mừng cho cô. Cô có bên mình thứ bản thân mình sẽ không bao giờ quên còn các bạn học sẽ có một cơ hội được gặp, được biết tới nhiều người khác tốt hơn cô, tới nhiều kiểu người sẽ làm phong phú cho cuộc sống của họ hơn.

Không nuối tiếc. Chỉ thấy hơi hụt hẫng, trước khi đi cũng không thể chào tạm biệt Phạm Thiên Yết một câu ra hồn.

"Nghĩ gì vậy ?"

Hạ Thiên Bình im lặng ngước đầu lên, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người mà cô đang kiếm. Cô xúc động, trước khi cô kịp nhận ra thì cơ thể đã tự động mà ôm chầm lấy cậu bạn khô han, khóc thật to.

Phạm Thiên Yết với hành động đột ngột này, sắc mặt không khỏi trở nên đỏ dần nhưng cũng không quên ôm đáp trả lại, cố gắng quên đi những ánh mắt nảy lửa của những nam sinh xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau vài phút mít ướt, Hạ Thiên Bình cũng đã bình tĩnh hơn. Thiên Yết tóc tai bù xù, cố gắng che đi khuôn mặt vẫn đang ửng hồng. Hai người đã dành cho nhau cuộc trò chuyện tưởng chừng như là lần cuối cùng, Thiên Bình không nhớ chính xác họ đã nói gì, chỉ nhớ cô đã cười rất nhiều và vào những giây phút cuối cùng, Phạm Thiên Yết đột nhiên đứng bất dậy, tướng tá mặt mày nhìn nghiêm trọng vô cùng.

Cậu cúi gập người xuống, máu dần dần truyền lại tới mặt, lắp bắp nói :

"C-Có thể trao đổi WeChat với nhau không ?"

Hạ Thiên Bình trước điệu bộ như vừa gia nhập đội ngũ về của Thiên Yết, không khỏi cười đau cả bụng đến nỗi ngã lăn xuống giường, quay về hiện thực phũ phàng.

Cô gái hậu đậu bỗng thở dài, chậm rãi trèo lại lên chiếc giường ấm cúng. Nói qua cũng phải nói lại, Thiên Bình với Thiên Yết chính là sau ra trường, liên lạc với nhau nhiều vô kể nhưng tự nhiên một hôm tài khoản cậu lại không còn động tĩnh gì nữa. Hạ Thiên Bình nhắn mãi cũng không có thấy cậu trả lời lại cũng ngại nên thôi, phận con gái vẫn muốn giữ cho mình chút liêm sỉ, đành ngoảnh mặt làm kiêu, không bận tâm tới nó nữa.

[ Đinh ! Đinh ! Bạn có thêm 2 thông báo mới ]

Hạ Thiên Bình nhanh nhảu kiểm tra cái điện thoại bị ném ở góc giường, thấy phần thông báo có ánh đỏ. Vào mới thấy, hóa ra tài khoản mang tên giống Phạm Thiên Yết vừa nhắn cho cô :

Phạm Thiên : Thiên Bình

Phạm Thiên : Còn nhớ tôi không ? Chúng ta từng học với nhau hồi cấp hai

Tiểu Bình : Ai vậy ?

Hạ Thiên Bình quyết định giả ngu một phen.

Phạm Thiên : Thầy Phạm

Tiểu Bình : A ! Cậu bé nhạt nhẽo phải không !?

Phạm Thiên : ...

Phạm Thiên : [ Cục bông phẫn nộ ]

Thấy hình ảnh con thỏ nhỏ đang phồng hai bên má, mặt đỏ bừng bừng khiến cho Hạ Thiên Bình thành thực, cười không thôi. Cô trả đũa, gửi cái sticker con mèo đang rưng rưng nước mắt.

Tiểu Bình : [ Nước mắt của miêu nhỏ ]

Tiểu Bình : Tưởng quên tui rồi chứ ! Thời gian qua không thèm nhắn cho tui một câu !

Phạm Thiên : Bị ai đó báo cáo nên tài khoản cũ không dùng được

Phan Sư Tử đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách mang tiêu đề "101 cách thả rắm cầu vồng cho crush", đọc chuyên tâm rồi không hay hắt xì vài ba cái.

Tiểu Bình : Hừm hừm, không thể gọi để báo cho tui một câu à ?

Phạm Thiên : ...

Phạm Thiên : Không có nghĩ đến cách đấy

Này chàng trai, không phải bị thời gian làm hao mòn trí tuệ rồi chứ ?

Thiên Yết tiếp tục, sợ cô hiểu lầm nên hăng say nhắn tin giải thích :

Phạm Thiên : Có thử tìm lại tài khoản của cậu nhưng không thành

Tiểu Bình : Ơ vậy sao bây giờ lại tìm được hay vậy ?

Phạm Thiên : Từ Phan Sư Tử .

Tất nhiên là lấy lý do muốn trao đổi thông tin bài vở sau này, Phan Sử Tử thấy Thiên Yết cũng không phải thể loại sẽ có khả năng khoét tường nhà anh nên tạm chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Trong khi đấy, Thiên Bình tự dành cho Sư Tử một tràng pháo tay trong âm thầm :

Phan Sư Tử , Good Job !

---

Chương trước Chương tiếp