- Slug D

Tùy Chỉnh

—————-


không hiểu vì lí do gì mà nụ cười của taehyung làm jeongguk sôi máu. chỉ còn lại một thành viên duy nhất trong đội cậu là bambam, không ai biết tên thật của anh ta là gì, và anh cũng không giỏi ném bóng, phần lớn là tránh chúng. jeongguk bỗng dưng cảm thấy áp lực, cậu biết rằng từ bây giờ, cậu sẽ phải làm hết mọi thứ.

bắt lấy một quả banh đang lăn dưới đất, jeongguk ngay lập tức nhắm vào taehyung, cậu nhóc vẫn đang bị xao lãng vì sự việc khi nãy. taehyung không nhận ra jeongguk đang ném bóng vào cậu. thật mạnh.

ngay khi taehyung ngước lên để nhìn xem ai vừa mới bị loại, quả banh của jeongguk dội thẳng vào mặt cậu, khiến cậu mất thăng bằng và ngã ập về phía sau.

trái bóng đã đập vào mũi cậu, vì jeongguk là một đứa đô con, nên cậu cứ cảm giác như bị ai đấy ném cục gạch to đùng vào mặt vậy.

cậu nằm sõng soài dưới đất, tay ôm lấy mũi và thút thít vài tiếng nhỏ, "a, đau quá."

cả sân bóng gần như chết lặng, minhyuk rơi cả quả banh đang cầm trên tay, nhưng không ai đến để hỏi xem taehyung có ổn hay không, không ai trừ hoseok.

anh đi đến bên cạnh taehyung, người đang rên rỉ và ép tay lên mũi mình để giảm bớt sự đau đớn. cậu không hề biết rằng làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"taehyung, cậu ổn chứ?" taehyung chỉ có thể lắc đầu và thì thầm vài câu chửi rửa.

"ôi trời đất mẹ ơi, dĩ nhiên là không!" hoseok nhẹ nhàng bật cười, đỡ lấy một bên vai để giúp cậu đứng dậy.

luật lệ chỉ cho phép tấn công phần dưới bụng trở xuống, nhưng huấn luyện viên đã quá bất động để có thể thổi còi yêu cầu jeongguk ra khỏi sân. tất cả những điều ông ấy nghe được chỉ là tiếng va chạm thật lớn và tiếng bóng đập lên sàn liên hồi.

taehyung ỉ ôi rên rỉ trên vai hoseok, ngay lúc này cậu chỉ muốn nguyền rủa và nguyền rủa jeon jeongguk. cậu cảm thấy mũi mình đang chảy máu, taehyung mở mắt để nhìn những chất lỏng màu đỏ chảy ra dữ dội rơi lên áo của hoseok.

hậm hực lau mũi thật mạnh để ngăn dòng máu lại, taehyung khẽ nhìn biểu cảm của jeongguk, tên khó chịu ấy lườm cậu rất chán ghét, sau đấy quay lưng đi. tim taehyung nhói lên. cậu không thích khi người khác ghét cậu, và cậu không bao giờ muốn bị như thế. trái tim nhân hậu của cậu muốn mọi người đều hạnh phúc và bình yên, cho dù đấy là trò bóng ném.

"đi nào, tae. rồi cậu sẽ ổn thôi." hoseok dìu cậu bạn đang chậm chạp khập khiễng bước đến phòng y tế, nhận lấy giấy nghỉ phép từ giáo viên. trước khi đi đến cửa chính, taehyung đã trừng mắt lần cuối với jeongguk, anh chàng đang bắt chéo tay và ghim cho cậu ánh mắt lạnh lẽo.


chúa ơi, cậu phải làm gì bây giờ? jeongguk đã ghét cậu rồi, nhưng quan trọng hơn là, cậu không muốn hoseok phải xảy ra chuyện gì.