- Slug Eighteen

Tùy Chỉnh

"Cậu nhóc đó là ai?"

"Dạ?"

Ông quay lưng tiếp tục ngồi xuống ghế sô pha dài mà nghiêm giọng chất vấn

"Cậu nhóc đi cùng cậu sáng giờ"

"À, là một người bạn con mới quen"

Ông Vương nhếch miệng cười sau câu trả lời của đứa con trời đánh kia. Ông chỉ nhẹ nhàng hít một hơi thuốc rồi nhả một làn khói trắng, trông phong thái ông thật điềm tĩnh nhưng chỉ có Vương Nhất Bác là hiểu trong lòng ông đang như thế nào.

"Là loại bạn gì mà lại có thể khiến cậu tận tâm hợp tác vậy phó chủ tịch?"

Vương Nhất Bác chần chừ không trả lời câu hỏi của ông, căn bản là vì không biết phải trả lời như thế nào. Vương lão gia như đi guốc trong bụng hắn rồi, ông chỉ cười nhẹ rồi nhít một hơi thuốc dài.

"Ba cho cậu nghỉ làm để cậu ở nhà tự xem lại bản thân mình sai chổ nào chứ không phải cho cậu nghỉ để đi đàn đúm"

"Con xin lỗi ba!"

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi, nếu lần tới còn để ba thấy cậu đi chung với thằng nhóc đó thì đừng trách"

Nói xong ông liền cùng hai vệ sĩ bên cạnh rời đi tức khắc còn lại một mình hắn lê tấm thân nhếch nhác nằm phịch xuống ghế sofa một cách mệt nhoài, tay hắn gác lên trán như dấu đi những phiền muộn, hắn bỗng dưng nhớ người ấy. Trong lòng hắn bây giờ chỉ ước rằng ngay bây giờ nếu hắn có thể ôm trọn người ấy thì tốt biết mấy. Mùi hương của người trên chiếc áo mà người cho hắn mượn luôn thoang thoảng quanh mũi hắn, khiến hắn nhớ người muốn điên mất rồi.

Tiêu Chiến ở bên này cũng không khá hơn là mấy, anh vẫn cứ luôn nghĩ về Vương Nhất Bác và cách hắn đối xử với anh. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim bị dao động không ít nhưng tâm trí lại không muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa. Thế nên anh chỉ biết gạc bỏ ngay những suy nghĩ về người kia mà tập trung vào nhiều việc khác hơn.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác lại chỉ dùng số điện thoại bàn để liên lạc với Tiêu Chiến. Hắn gọi không nhiều cũng không lâu, anh cũng có tò mò hỏi xem vì sao không nhắn tin cho tiện thì hắn bảo rằng hắn chỉ muốn nghe giọng Tiêu Chiến một chút thôi. Anh cũng lấy làm lạ, nếu muốn thì anh vẫn có thể voice chat với hắn chứ sao phải điện như thế, tuy biết rằng hắn có tiền nhưng với một người đỗ nghèo như Tiêu Chiến thì anh cảm thấy việc này quá là phung phí không cần thiết.

/ting ting ting/

Tiêu Chiến đang mải miết với công việc thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đánh tan không khí yên tĩnh

"Em nghe đây chị!"

[Công ty Q muốn mời em chụp quảng cáo cho trang phục sắp ra mắt của họ và họ mời em gặp mặt trao đổi trực tiếp về cát-xê]

"Chị thấy thế nào?"

[Công ty này khá có tiếng, uy tín cũng không ít, họ còn dụng tâm mời gặp mặt trực tiếp thì có thể thấy họ rất ưu ái em đó. Chị nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt]

"Ok em sẽ xem xét!"

[Chị sẽ gửi mail công việc và thời gian gặp mặt cụ thể cho em sau]

"Vâng, bye chị!"

Công việc chính của Tiêu Chiến vẫn là mẫu chụp hình cho những nhãn hàng có danh tiếng, vì dạo gần đây anh ít nhận được job chụp hình nên có thể nói là được kha khá thời gian rảnh. Mỗi khi biết có một công ty, một nhãn hàng muốn mời đến chụp cho sản phẩm của họ là anh liền tra khảo nghiên cứu rất kĩ về họ, vì anh không muốn tiếng xấu của người khác vạ lây cho danh tiếng của mình. Trong giới thời trang có sự cạnh tranh khốc liệt này thì chỉ cần một tin đồn vang xa cũng có thể khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh. Tuy ở trong công việc Tiêu Chiến vô cùng thận trọng thế nhưng trong chuyện tình cảm lại quá buông lơi bản thân, thành thể mới xảy ra cớ sự khiến anh như chết tâm đến tận bây giờ.

Qua tuần sau Vương Nhất Bác cũng dần ít liên lạc với Tiêu Chiến hơn, gặp mặt lại hoàn toàn không. Tiêu Chiến nghĩ như vậy cũng tốt, nếu có thể khiến hắn bỏ được tình cảm này thì sẽ tốt hơn, anh có thể coi như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra, anh chỉ muốn là một người bạn thân thiết bình thường của hắn thôi. Tiêu Chiến cũng đâm đầu vào công việc nhiều hơn để không phải suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như không còn việc để làm thì anh sẽ cùng đồng nghiệp đi dạo chơi ở đâu đó trong thành phố. Những người bạn đồng nghiệp của anh tuy không thân thiết mấy nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện một cái liền biết Tiêu Chiến có chút không tốt, không biết là do anh dễ bộc lộ cảm xúc hay do họ đã tiếp xúc với anh lâu rồi mà có thể dễ dàng nhận biết như vậy. Họ cũng có hỏi han quan tâm đến anh nhưng vì anh không thích nói chuyện riêng tư của mình cho người khác thế nên anh lúc nào cũng chỉ bảo không sao đâu.

[Alô, mẹ nghe đây!]

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm về bỗng dưng cảm thấy có chút buồn lòng nên đã gọi điện cho mẹ nhõng nhẽo

"Mẹ đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa?"

[Mẹ đang ngồi tán dóc cùng ba thôi, đã ăn rồi. Còn con?]

"Con vừa mới đi làm về"

[Nằm nghỉ một lúc rồi tắm rửa ăn uống đi nhé!]

"Vâng!"

[À mà, con với Khôi dạo này sao rồi? Lâu rồi không thấy hai đứa về nhà chơi]

"Con...tụi con chia tay rồi!"

[Tại sao vậy? Hai đứa đang yên lành mà?]

"Thật ra...không yên lành như mẹ nghĩ đâu. Khi nào về con sẽ kể với mẹ sau, con đi tắm đây"

[Ừm, tắm rồi ăn uống ngủ sớm nhé, bye con!]

"Bye bye!"

Tiêu Chiến vốn là định kể cho mẹ nghe nỗi lòng của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không muốn khiến ba mẹ lo lắng cho mình vì ba cái chuyện tình cảm lặt nhặt này thế nên anh đành không nói. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác khó chịu, cũng không hiểu vì sao lại anh như vậy. Anh chỉ muốn gặp mặt hắn nhưng lại không dám mở lời vì là lòng sĩ diện không cho phép.