- Slug Seventeen

Tùy Chỉnh

Chẳng biết buổi tâm sự tối qua đã kết thúc như thế nào, chỉ thấy sáng ra Tiêu Chiến thì yên giấc trên chiếc giường ấm của mình còn Vương Nhất Bác thì nằm ngủ ngoài sô pha không một mảnh chăn. Anh thức giấc với chiếc đầu đau nhói, bản thân vốn không uống được nhiều nhưng vì hôm qua tâm trạng quá thế là đã uống quá mức cho phép nên sáng ra cảm thấy bản thân có chút khó chịu. Anh ngồi dậy bước loạng choạng vào nhà vệ sinh tranh thủ đánh răng rửa mặt một tí sau đó ra bên ngoài xem, có lẽ chắc một đống bừa bộn đang chờ mình rồi.

Tiêu Chiến vừa bước ra phòng khách liền thấy hắn vẫn còn tay gác trên trán mà ngủ rất ngon lành, bên ngoài ban công cũng được khoá cửa cẩn thận, bàn nhỏ thì được xếp gọn rồi cất vào, ngạc nhiên hơn là đống chén dĩa đũa đã được rửa sạch và được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Anh vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng tối qua hắn không những mang anh vào phòng mà còn tự mình dọn dẹp bãi chiến trường, giờ thì anh lại thấy áy náy hơn bao giờ hết. Vốn định nhanh chóng dậy rồi ra dọn dẹp nhưng bây giờ chẳng còn gì để dọn rồi thế nên anh vào phòng mang chiếc chăn của mình ra đắp cho Vương Nhất Bác, vì trời sắp chuyển sang đông thế nên dù buổi sáng có nắng chói chang cỡ nào cũng không làm giảm được không khí se lạnh kia. Anh đắp chăn đàng hoàng cho hắn xong lại ngồi chòm hỏm đối diện để ngắm nhìn hắn, cả đêm qua hắn đã ngủ như thế Tiêu Chiến thiết nghĩ sao hắn lại ngốc như thế chứ, cái áo vest hắn có thể quăng chễm chệ dưới sàn mà không thể đắp người mình cho ấm hơn sao?

Tiêu Chiến nhớ lại những lời hắn kể vào tối hôm qua lại càng ngẫm nghĩ sâu sắc hơn về con người này. Vương Nhất Bác có thể có nhiều tiền, có quyền, có địa vị nhưng chẳng ai biết hắn có hạnh phúc với điều đó không. Rồi sau đó Tiêu Chiến lại không hiểu bản thân có gì mà lại khiến hắn tốt với mình đến vậy. Nhìn kĩ thì hắn vô cùng soái a, lại là kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, những người như hắn thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho mình. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy anh không phải là sự lựa chọn tốt dành cho hắn, hắn sẽ xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều.

Vương Nhất Bác bỗng trở mình rồi bất ngờ bắt lấy tay Tiêu Chiến kéo lên sô pha ôm như một chiếc gối khiến anh có hơi hoảng loạn mà vùng vẫy một chút

"Ngoan nào, tôi vẫn muốn ngủ thêm một chút!"

Hơi thở ấm nóng toát ra khi hắn cất lời phà vào cổ của Tiêu Chiến khiến anh có chút ngứa. Sau đó anh cũng không dám nhút nhích thêm, cái sô pha tuy không nhỏ nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm chung thì có chút chật hẹp. Hắn đã ép mình vào trong nhiều như thế nào để anh có chỗ nằm được thoải mái nhất, đôi tay gân guốc của hắn một vòng ôm trọn vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến. Cả gương mặt nhỏ của hắn chôn vùi trong vào hõm cổ của anh, ban đầu anh có hơi lúng túng nhưng rồi cũng bất lực mà tay đặt ngay cổ hắn, trông hai người họ lúc này có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau không chứ.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác do bị khiển trách nên cũng không cần phải đến công ty, cả hai đều không có mối lo ngại gì cho ngày hôm nay. Anh vốn dĩ đã thức lúc tám giờ nhưng lại bị hắn kéo lên nằm nữa thế là cũng dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lần này Vương Nhất Bác lại tỉnh dậy trước Tiêu Chiến, vì thấy anh ngủ có vẻ rất ngon nên hắn không dám động đậy sợ đánh thức anh. Ở góc độ này hắn có thể thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, hắn dĩ nhiên không phải thích anh chỉ vì nhan sắc nhưng nhan sắc tuyệt mỹ này cũng là một phần khiến hắn cứ mãi say đắm anh. Vương Nhất Bác lúc nào nhìn anh cũng bằng ánh mắt dịu dàng nụ cười ôn nhu như thế mà Tiêu Chiến lại không đổ mới chết cơ chứ. Vương Nhất Bác tự hứa với lòng phải kìm chế không làm gì quá phận với Tiêu Chiến nhưng hôn lén một cái chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Hắn đã không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của Tiêu Chiến, chỉ một nụ hôn nhẹ và nhanh nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến hắn vui cả ngày rồi. Vương Nhất Bác cũng quá là tâm cơ đi, tranh thủ lúc con người ta ngủ say thì lén ăn đậu hủ người ta, Tiêu Chiến mà biết được chắc sẽ nổi giận cho mà xem.

Cả hai người sau khi đã tỉnh táo đầu óc cả rồi thì đã cùng nhau ra ngoài ăn...trưa! Bữa sáng đã không ăn thế nên đến trưa bụng đói cồn cào, mà bao tử của Chiến không được tốt thế nên lúc ăn vào có chút nhói. Tuy anh không nói nhưng nhìn biểu hiện của anh hắn cũng có thể nhận ra được vấn đề. Vương Nhất Bác tinh ý gọi hai ly trà gừng cho Tiêu Chiến và mình để uống ấm bụng. Vì tối qua uống quá nhiều, đáng lẽ người có vấn đề phải là hắn mới đúng nhưng sự thật là hắn chẳng cảm thấy gì ngoài đói bụng cả.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

"Vẫn ổn, cậu đừng lo"

"Ăn nhiều một chút nhé"

Hắn vừa nói vừa gắp mấy dĩa đồ ăn mỗi thứ một miếng dâng vào chén của Tiêu Chiến, anh làm sao mà ăn hết được nhưng cũng chẳng dám từ chối hắn thế nên anh cũng tự mình gắp cho hắn

"Cậu cũng ăn nhiều vào, người cậu còn ốm hơn cả tôi mà cứ nói tôi"

Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười nhìn anh, cả hai đều tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành mãn nhãn.

[•••]

Vương Nhất Bác vì cả ngày được ở cạnh người mình thương nên tâm trạng cứ luôn phấn khởi, dọc trên đường về nhà khoé miệng đều không nhịn được mà vểnh cao lộ ra hai chiếc má sữa trắng tròn trông như chú cún con vậy. Chẳng hiểu sao từ lúc chạy xe vào gara hắn đã có linh cảm chẳng lành là y như rằng vừa bước vào nhà liền gặp ngay người bố nghiêm nghị tay cầm điếu xì gà nhìn hắn.

"Ba đến khi nào vậy? Sao không báo trước để con..."

"Ba vào nhà mình mà cũng cần phải báo cáo cậu?"

"Ý con không phải vậy"

Hắn có chút lúng túng khi đối mặt với cha mình. Ông lúc nào cũng bày vẻ mặt nghiêm nghị đó đối đãi hắn nên hắn vốn đã quen nhưng hôm nay lại có chút khác. Vì hắn đã không nghe lời ông ngoan ngoãn ở nhà tự kiểm điểm bản thân mà long nhong bên ngoài vì thế mà tâm trạng Vương lão gia không được vui cho lắm.