- Slug Sixteen

Tùy Chỉnh

"Chào anh, Tiêu lão sư!"

"Chào! Vào nhà thôi"

Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng khi gặp hắn sau lần thẳng thừng từ chối hôm đó. Vì anh vốn cũng từng là người đơn phương người khác nên anh hiểu cảm giác đó, thật không dễ dàng mà chấp nhận được. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo và đôi mắt đượm buồn tái hiện trên gương mặt của Vương Nhất Bác lại khiến cho anh thật muốn ôm hắn ta một cái và bảo không sao đâu, nhưng rồi Tiêu Chiến lại vội lắc đầu toạc đi suy nghĩ vớ vẩn đó.

Cả hai cùng nhau dọn mọi thứ ra ngoài ban công để có không gian thoáng mát và thoải mái hơn. Ngồi cùng nhau hơn hai mươi phút đầu vẫn là không biết nói gì với nhau, bao nhiêu đồ ăn Tiêu Chiến làm Nhất Bác không ăn lấy một miếng mà chỉ cứ liên tục nốc bia, có phải là đang chê đồ anh nấu không cơ? Tiêu Chiến chỉ nghĩ trong đầu chứ không hỏi, rốt cuộc là một lúc sau không nhịn được nữa cũng liền tự mình bắt đầu trước

"Cậu hôm nay...có chuyện gì không vui sao?"

"Bị cấp trên khiển trách, nhưng đó không phải là vấn đề gì to tát. Chỉ đơn giản là tôi muốn xoã một chút thôi"

"Cậu không hay vào bar sao?"

"Không! Tôi không thích mấy nơi ồn ào đó cho lắm, còn anh?"

"Tôi có đi nhưng chỉ đi khi bạn bè rủ thôi, bình thường vẫn là hay vào mấy quán rượu nhỏ yên tĩnh hơn"

"Đừng uống bia không như thế, ăn chút đi"

Nhờ Tiêu Chiến nói như thế mà Vương Nhất Bác mới vội cầm đũa lên thưởng thức mấy món ăn của anh. Từ lúc rời khỏi công ty đến giờ hắn chưa ăn gì nên có sốt ruột một chút. Đồ ăn Tiêu Chiến nấu siêu ngon, hắn tuy chỉ mới ăn lần đầu nhưng trước đó hắn vẫn luôn chắc chắn rằng đồ ăn của anh sẽ rất ngon, quả thật không sai.

"Công việc của anh dạo này tốt chứ? Từ sau dự án đó thấy danh tiếng Tiêu lão sư bạo lên rất nhiều nha"

"Cũng khá ổn! Cũng nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của phó chủ tịch nào đó, tôi cũng chưa có lời cảm ơn đàng hoàng tới cậu ta"

"Tiêu lão sư vui là được!"

Tiêu Chiến nghe xong có chút ngại nên đành quay mặt sang hướng khác nhưng chính đôi tai ửng đỏ lại tố cáo anh. Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó mà không nhịn được nở một nụ cười ôn nhu. Hai người cứ như thế mà cùng nhau tận hưởng làn gió thoảng lướt qua, bầu không khí có phần se lạnh này thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu làm sao, đêm nay bầu trời cũng nhiều sao hơn mọi ngày.

"Tôi có điều này...không biết có nên hỏi không..."

"Không sao. Anh cứ hỏi"

"Tại sao lần đầu tiên gặp nhau cậu lại nói mình tên Vương Kiệt mà không phải là Vương Nhất Bác vậy?"

Tiêu Chiến thường không thích hỏi mấy câu quá riêng tư của người khác nhưng vì lúc này trong người anh dường như đã không còn tỉnh táo cho lắm, nên có lẽ cái gì cũng có thể nói được. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ chờ đợi câu trả lời của anh mà thật muốn hôn cho mấy phát quá đi mất. Nhưng hắn biết bản thân có giới hạn ở đâu trong mối quan hệ này nên sẽ không làm điều gì quá mức với anh nữa.

"Thật ra Vương Kiệt là tên người anh song sinh của tôi, tôi lấy vì muốn trêu anh thôi"

"Cậu cũng ngộ thật...tên của anh mình mà lại đem ra đùa. Nhỡ đâu...tôi nhầm cậu với anh cậu...hay không biết Vương Nhất Bác là ai...thì sao?"

"Sao Tiêu lão sư lại muốn biết tôi nhỉ? Chẳng phải Tiêu lão sư ghét tôi lắm sao?"

Nhất Bác ghé sát mặt anh giả vờ hỏi trêu anh khiến Tiêu Chiến ngại đến đỏ hết cả mặt. Hắn chính là thích nhất bộ dạng lúng túng này của Tiêu Chiến thế nên luôn cứ trêu chọc anh khiến anh ngượng hết cả mình lên.

"Mà anh không cần sợ nhầm đâu, anh ấy do tai nạn nên qua đời từ lúc mười tuổi rồi"

"Oh...vậy à!"

"Bà nội tôi hồi còn sống vẫn luôn xem tôi là Vương Kiệt thế nên đôi khi tôi cũng hay nhầm lần mình là Vương Kiệt"

"Sao lại xem cậu là Vương Kiệt được chứ? Cậu là Vương Nhất Bác cơ mà"

Hắn trầm ngâm một hơi rồi mới tiếp tục nói, Tiêu Chiến nghĩ chắc hẳn đó là một quá khứ không tốt với Vương Nhất Bác

"Không biết. Trong mắt bà nội chỉ có một đứa cháu là Vương Kiệt. Vì lúc nhỏ tính cách tôi và anh không giống nhau. Anh tôi lúc nào cũng vui vẻ lanh lợi, còn tôi thì trầm mặc ít nói. Chắc có lẽ do đó mà bà nội thích anh ấy hơn."

"Cậu cũng là cháu mà, sao lại phân biệt đối xử như vậy được..."

"Khi anh tôi mất thì cả dòng họ ai cũng biết trừ bà. Vì năm đó bà cũng có tuổi rồi, ba tôi không muốn bà vì chuyện này mà đau buồn nên tôi đã trở thành Vương Kiệt trong suốt quãng thời gian đó"

Giờ thì anh lại cảm thấy cuộc đời của hắn quá gian nan đi, làm sao một người trầm mặc ít nói như vậy mà trong phút chốc liền phải trở nên vui vẻ lanh lợi, biến thành đứa cháu ngoan mà bà yêu quý chứ.

"Vì chúng tôi quá giống nhau nên bà đã không chút nghi ngờ gì. Đôi khi bà cũng thấy lạ vì không có sự hiện diện của tôi, sau đó thì bà nghĩ do tôi bất hiếu không còn quan tâm đến người trong Vương gia này nữa nên bà chỉ chia tài sản cho Vương Kiệt, tôi hoàn toàn không có phần"

Tiêu Chiến nghe xong liền buồn rười rượi, anh không biết tại sao, chỉ là bỗng dưng thấy buồn thôi. Nhất Bác nãy giờ lo nhìn xa xăm mà mãi mê với câu chuyện của mình cũng chẳng biết người ngồi kế bên đang có cảm giác gì, vừa quay sang liền thấy thỏ nhỏ trưng bộ mặt chù ụ cùng cái bĩu môi trông thật ghét làm sao.

"Âyy tôi không nên kể những chuyện không vui như thế này, thật xin lỗi! Cạn nào"

Cả hai cụng lon với nhau rồi tiếp tục uống như vậy, chẳng ai biết đối phương nghĩ gì nhưng có lẽ họ có một đặc điểm giống nhau đó chính là dễ dàng thấu hiểu nhau.