- Slug Slug

Tùy Chỉnh

Jean ngước nhìn quán bar xập xình tiếng nhạc trước mặt. Lại một buổi tối nữa hắn lại đến đây để giải khuây cho bản thân.

Thông thường như mọi ngày sẽ là dụ dỗ một cô gái xinh đẹp nào đó, dẫn họ về khách sạn rồi làm tình. Qua sáng hôm sau hắn lại trở về hình tượng của một vị giám đốc trẻ lạnh lùng. Tuy vậy nhưng không ít khối cô gái trong công ty muốn được một lần lên giường với hắn rồi một bước lên mây trở thành phu nhân của nhà Kirschtein.

Nhưng Jean nào có quan tâm, hắn vẫn còn trẻ, cứ mặc sức ăn chơi, lấy vợ làm gì cho mệt. Thế nên quán bar AOT chính là nơi mà hắn ưa đến mỗi tối. Vì nơi đây có cả tá cô em xinh xắn ăn mặc nóng mắt đến để tìm cho mình một người phù hợp để quan hệ tình một đêm và hắn chính là người hay được các cô em đó chú ý.

Jean bước vào quán bar. Đây rồi! Cái không khí mà hắn thật sự yêu thích, tiếng nhạc ồn ào của DJ đứng phía trên, mùi rượu, mùi thuốc lá. Hắn yêu thích bầu không khí này, khác xa với sự nhàm chán của công ty nơi hắn quản lý. Bước vào quầy rượu, hắn liền ngồi xuống gọi cho mình một ly.

"Này, cho tôi một ly như mọi hôm. Anh còn nhớ không đấy?"

"Sao mà tôi quên được cơ chứ, anh là khách quen của quán bar này cơ mà."

Anh nhân viên pha chế đã quá quen thuộc với khuôn mặt của Jean rồi đi, vì hắn một tuần đến đây 2,3 lần mà không quen mới lạ.

"Thế à?"

"Tất nhiên rồi. Mà anh lại đến để tìm người thỏa mãn nữa à?"

"Đúng vậy. Cuộc đời của Jean Kirschtein này chỉ để sống và làm tình với các cô gái. Anh thừa biết điều đó mà."

"Của cậu đây." Anh nhân viên đưa ra ly margarita cho Jean.

"À mà do cậu là khách quen nên có điều tôi muốn nói với cậu đấy."

"Điều gì cơ?"

Hắn liền đưa ly cocktail lên miệng để thưởng thức.

"Không có gì to tát đâu chỉ là ở phòng V.I.P của quán bar trên tầng 2 có một cuộc đấu giá. Nghe nói có một cô gái tóc vàng trông xinh lắm được một ông già chuyên buôn bán các cô gái trẻ cho giới nhà giàu đem ra đấu giá."

"Một cô gái xinh đẹp sao? Tôi lên trên đó được chứ?"

Từ trước đến nay rất hiếm xảy ra những buổi đấu giá người trong quán bar. Jean nghe thấy vậy liền có hứng thú muốn xem xinh đẹp đến mức nào mà được đem ra đấu giá.

"Cũng được thôi. Mà buổi đấu giá ấy sắp bắt đầu rồi đấy. Nếu anh thấy thích thì có thể bỏ tiền ra mua rồi cùng cô gái đó trải qua một đêm. "

"Cảm ơn anh nhiều vì đã nói cho tôi biết điều này. " Nói xong , Jean liền rời đi.

Đến tầng 2, nơi này ít tiếng nhạc hơn vì thường là cho những ông lớn , bà lớn bàn chuyện quan trọng. Hắn tiến tới cuối dãy hành lang, nơi này là căm phòng V.I.P mà anh nhân viên lúc nãy nhắc đến.

Jean không ngần ngại mà bước vào, trước mặt là các vị thương gia giàu có. Và trên chiếc bục lớn kia, hình như là người được đem đi đấu giá. Đúng là nhìn rất đẹp, mái tóc vàng mượt mà dài ngang lưng mà hình như ngủ mất rồi. "Cô gái" ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng nhưng có bao nhiêu sự hấp dẫn bên trong. Đôi mắt nhắm lại do đang ngủ, miệng bị một chiếc khăn trắng bịt lại.

Chắc bên trong khăn có tẩm thuốc ngủ, ngủ say đến thế cơ mà. Hắn cũng bước xuống ghế ngồi như mọi người, ngắm nhìn "người con gái" tóc vàng ấy từ xa. Lần đầu tiên, Jean bị cuốn hút bởi một người như vậy. Quyết định rồi, hắn nhất định phải có người này cho bằng được.

Lão buôn người bước lên trên giới thiệu món hàng ngày hôm nay của lão.

"Kính thưa các quý ông, quý bà. Trước mặt các vị đây là một cô gái vô cùng xinh xắn, cô ta có thể làm việc nhà như một người hầu, bất kể việc gì mà các vị muốn chỉ cần mua cô ta về rồi ra lệnh. Và đặc biệt là trở thành một công cụ tình dục cho các quý ông ở đây. Nào, bây giờ buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!"

"Tôi mua với giá 80 triệu yên."

"Thấp quá đấy. Tôi mua với giá 100 triệu yên."

Và cứ thế mọi người liên tục ra một cái giá cao hơn để đoạt được người này, riêng hắn nãy giờ vẫn ngồi yên, không chút động tĩnh gì. Và cuối cùng đã có người ra giá là 700 triệu yên. Lão già kia liền bắt đầu liên tiếng :

"700 triệu yên lần thứ nhất, 700 triệu yên lần thứ hai, 700 triệu yên lần thứ...."

"800 triệu yên."

Chưa đợi cho lão nói hết câu, Jean liền lên tiếng. Hôm nay, hắn nhất định phải có được người này bằng mọi giá. Một lúc sau không một ai có thể ra giá cao hơn, lão liền thành giao. Vậy là từ giờ, người kia đã thuộc về Jean mãi mãi.

Hắn kêu xe của mình đến, chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa quán bar. Jean để người kia lên xe rồi cũng bước lên theo. Bảo tài xế đưa mình đến khách sạn gần nhất rồi thả xuống. Hắn cùng người kia bước vào khách sạn, nhân viên thấy hắn liền niềm nở tiếp đón. Nhưng Jean không quan tâm, vội quăng chiếc chiếc thẻ chứa không ít tiền bên trong cho lễ tân rồi bảo đưa chìa khóa cho mình. Đây là lần đầu, lễ tân khách sạn thấy hắn vội vã đến vậy.

Rốt cuộc cũng lên tới phòng, hắn đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cởi chiếc khăn bịt miệng của em xuống, Jean muốn nhìn thật rõ người này. Chỉ 2 từ thôi : XINH ĐẸP. Em thật đẹp như một thiên sứ đến cướp đi trái tim của hắn vậy. Không còn chiếc khăn tẩm thuốc ngủ, em cũng dần tỉnh lại. Mở đôi mắt to tròn màu xanh nước để nhìn mọi thứ. Tr-trước mặt em là ai vậy? Người này trông thật đẹp nhưng nhìn lạ quá đi mất. Jean sắp ngất rồi, ngay từ giây phút em mở đôi mắt long lanh ấy , hắn có cảm giác mình sắp không chịu nỗi. Tuy vậy, hắn vẫn bình tĩnh để hỏi em tên gì .

"Em tên là gì vậy?"

"A-Anh hỏi tôi á? Tôi tên là Armin Arlert. Mà anh là ai?"

"Tôi tên là Jean. Là người đã mua em về đây đấy. " Hắn vuốt những sợi tóc của em sang một bên.

"S-Sao cơ? Mua tôi á? Tôi nhớ rằng mình đang ở chỗ của ông lão kia cơ mà?"

"Đúng là như vậy. Nhưng tôi đã mua em về nên từ nay em đã trở thành người của tôi. "

"Anh m-mua tôi về đây làm gì?"

Em bắt đầu trở nên hoảng loạn. Lão già kia đã bán em rồi sao. Em dần nhớ lại, lão bắt em khi em đang lang thang trên đường do không có tiền trong tay. Rồi sau đó, lão nói những lời ngon ngọt dụ dỗ sẽ cho em một công việc ổn định. Và rồi, lão bịt miệng em lại bằng một cái khăn. Những chuyện sau đó em không thể nhớ nổi. Em bật khóc, vậy là từ nay em là của một người đàn ông lạ mặt mà em lần đầu thấy. Jean thấy vậy liền lo lắng

"Sao em lại khóc? Tôi đã làm gì em đâu."

"Anh...hức.. Anh đưa tôi về ...hức.. đây để làm gì ....hức.....cơ chứ?"

"Tôi mang em về là để yêu thương. Đừng lo tôi sẽ không mắng chửi hay đánh đập em đâu. Nên đừng khóc nữa nha, tôi xót lắm."

"Anh nói thật chứ?"

"Tôi nói thật. Nhất định sẽ không khiến em phải buồn."

Armin lúc này đã không còn khóc nữa. Đành tin hắn vậy, nếu như tên này tức giận ném em ra đường thì sao? Jean lúc này đã an tâm vì em đã nín liền bế em đặt lên giường. Rồi sau đó bản thân cũng leo lên đè lên người em. Armin lúc này không khỏi ngại ngùng. Tên này đang định làm gì vậy?

"A-Anh định làm gì vậy hả? S-Sao không nằm bên cạnh, giường vẫn còn nhiều chỗ trống mà."

"Thì tôi nói rồi đó. Tôi muốn "YÊU THƯƠNG" em."

"Buông tôi ra. Tôi...tôi là con trai đó."

"Con trai sao? Thật ra lúc đầu tôi nhìn em cũng có nét giống con trai thật. Nhưng kệ đi! Quan tâm làm gì, em đẹp thế này mà là con trai cũng có sao đâu chứ? Với cả lên giường rồi thì mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu."

"Tôi xin anh. Tha cho tôi đi mà. Tôi....tôi có thể làm việc như một người hầu cho anh. Làm ơn đừng chạm vào tôi mà."

"Thôi nào, quần tôi sắp thủng luôn rồi này. Em không định dập lửa à? Nếu bảo tôi nhẹ nhàng lại thì tôi chấp nhận còn việc dừng lại à? Tất nhiên là KHÔNG BAO GIỜ. À mà quên nữa, còn phải lấy bộ tóc giả này của em ra nữa nhỉ."

Hắn liền cởi bộ tóc giả ra, em trông chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp cùng mái tóc vàng nhưng ngắn hơn.

"Thấy chứ? Dù là con trai nhưng em vẫn đẹp lắm đấy. Nào, bây giờ bắt đầu cuộc vui của chúng ta thôi."

------------------------------------------------------

Chương sau có H