- Slug Thirteen

Tùy Chỉnh

Vương Nhất Bác nhìn anh, biểu hiện như đang dần mất đi sự kiên nhẫn với anh vậy. Trong ánh mắt hắn thể hiện sự nóng nảy nhưng trong mỗi hành động đều luôn ân cần dịu dàng như vậy, từ đó đến giờ chỉ có Tiêu Chiến là người duy nhất có thể khiến hắn trở thành như vậy. Anh dĩ nhiên không trả lời hắn, vẫn mặc kệ hắn như thế nào, bản thân anh vốn dĩ đã vô cùng tồi tệ rồi. Hắn ngay sau đó liền chòm đến chiếm lấy môi anh, thác loạn trong khoan miệng của anh khiến anh được một phen sợ hãi theo phản xạ mà đẩy hắn ra

"Làm gì vậy?"

"Truyền bệnh cho tôi đi"

"Cậu bị khùng à? Ai đời lại muốn rước bệnh vào thân?"

"Như thế thì Tiêu lão sư mới mau khoẻ, trạng thái tốt thì làm việc mới có hiệu quả chứ"

"Cậu nghĩ tôi truyền bệnh sang cho cậu thì tôi sẽ khoẻ à? Điên vừa thôi"

Hắn vẫn không lọt tai những lời Tiêu Chiến mắng chửi, mặc cho anh đánh vào ngực hắn như thế nào hắn vẫn giữ lấy đầu anh mà cư nhiên làm loạn trong khoan miệng. Tiêu Chiến đã đánh hắn rất nhiều, những cú đánh này cũng giống như những uất ức anh muốn xoã ra vậy. Không hiểu vì sao mà anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ như những buồn bực cứ liên tục mà tuôn ra. Để rồi một lúc sau đó Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao bản thân lại không những không còn muốn xua đuổi người kia nữa mà ngược lại còn choàng tay cổ hắn ôm thật chặt như thể không muốn hắn rời xa mình một phút một giây nào. Nhất Bác cũng thuận thế mà ôm eo anh chặt hơn, hai người đã thực sự hoà quyện vào nhau, từ sâu trong thâm tâm của Tiêu Chiến sớm đã coi Vương Nhất Bác như một người vô cùng an toàn, một người anh có thể tin tưởng được, chỉ là anh không muốn thừa nhận điều này.

Nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên thì không biết cả hai sẽ còn hôn đến bao giờ nữa, họ đã hôn hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thể dứt được. Tiếng chuông điện thoại đã kết thúc điều này giúp họ, anh có chút hoảng loạn mà lôi chiếc điện thoại ở dưới gối nằm ra. Số danh bạ hiển thị kia là mẹ Tiêu

"Con nghe đây mẹ!"

[Hôm nay công việc thế nào rồi? Sao không thấy con nhắn tin cho mẹ?]

"Dạ...con...có hơi bận, vì...phải làm dự án...xin lỗi mẹ"

[Chiến Chiến con bị sao đấy? Mẹ nghe thấy giọng con không tốt]

"Con có hơi đau họng một tí, uống nước ấm vào sẽ lại hết ngay ấy mà, mẹ đừng lo"

Vương Nhất Bác thấy mình cũng không nên ngồi ở không làm gì, hắn liền lần nữa cầm tô cháo lên mà đút Tiêu Chiến ăn, dù không muốn ăn nhưng lại không thể kháng cự vì phải nói chuyện với mẹ thành ra anh đã rất ngoan ngoãn mà ăn.

[Con đã ăn gì chưa đấy?]

"Con đang ăn ch...à không, con đang ăn cơm đây mẹ"

[Con ăn trễ vậy? Ăn cho nhanh rồi đi ngủ sớm đi đó]

"Dạ mẹ. Vậy thôi con ăn đây, mẹ ngủ sớm nha, mẹ ngủ ngon!"

Anh nhanh chóng cúp máy vì không muốn mẹ phải lo lắng thêm, nếu còn nói nữa chắc chắn sẽ lòi ra những chuyện không hay, cúp máy trước vẫn là tốt hơn. Tiêu Chiến giật lấy tô cháo trên tay Nhất Bác rồi tự mình ăn, anh vốn có tay có chân mà sao phải bắt hắn đối xử như thể bản thân khuyết tật như vậy được. Hắn thấy thế liền nở một nụ cười vô cùng ôn nhu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt còn vô cùng trìu mến mà nhìn anh.

"Lúc nãy...không phải tôi cố tình gọi cho cậu. Là bấm đại"

"Thế có phải là do ý trời rồi không? Trong danh bạ anh cũng đâu chỉ có mình tôi mà bấm đại liền gọi trúng số của tôi"

Hắn khoái chí cười trông thật trẻ con hết mức, Tiêu Chiến không thèm quan tâm hắn, nhắc lại chuyện khi nãy dù có chút ngượng nhưng anh không muốn hắn hiểu lầm nên phải giải thích một chút.

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Hửm?"

"Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Tôi với cậu vốn dĩ đâu quen biết nhau"

"Là Tiêu lão sư không biết tôi thôi, tôi đã biết anh từ lâu rồi"

Tiêu Chiến đã dùng ánh mắt phẫn nộ đó mà vấn đáp hắn, vốn dĩ là hắn cứu anh nhưng từ ngày hắn đến cuộc đời Tiêu Chiến như thay đổi hoàn toàn và anh chẳng thấy nó tốt chút nào. Nhưng Vương Nhất Bác đã vô cùng bình thản mà trả lời anh, hắn vẫn một ánh mắt ôn nhu đó mà đối đáp với anh.

"Tôi chính là cực kì thích anh, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hắn là người có tính cách vô cùng thẳng thắn, nếu thích thì sẽ nói thích, ghét sẽ nói ghét. Hắn ngang nhiên mà bày tỏ như vậy dù bản thân hắn thấy bình thường nhưng lại khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. Trong lúc mà anh còn chưa biết hắn là ai thì hắn đã sớm thích anh từ lâu rồi. Bản thân anh vẫn vô cùng thắc mắc với việc anh và hắn trước đó chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ lướt ngang nhưng sao hắn lại có thể thích anh được chứ.

"Cho tôi một cơ hội có được không?"

"Cơ hội?"

"Cơ hội để theo đuổi anh!"

Vương Nhất Bác với tâm thế vô cùng nghiêm túc và ánh mắt của hắn đã thể hiện rõ sự chân thật trong lòng hắn. Tiêu Chiến ban đầu có chút đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng định hình lại được tình cảnh hiện tại. Anh vốn không biết phải trả lời như thế nào, nếu từ chối ngay thì có chút quá đáng, hắn cũng đâu phải là tỏ tình anh rồi bắt anh phải chọn Yes or No đâu. Mà nếu anh đồng ý để hắn theo đuổi anh thì cũng không phải là việc tốt, Tiêu Chiến cảm giác vậy.