- Slug Three

Tùy Chỉnh

"Anh cũng cương rồi, để tôi giúp lại anh"

Vương Kiệt mò đến tiểu Chiến mà vuốt ve khiến Tiêu Chiến được một phen hoảng loạn. Vốn đã muốn ngăn hắn nhưng lại bị hắn khống chế bởi bên tay còn lại. Anh chỉ còn lại một tay coi như cũng vô dụng đi, hắn nhìn không to hơn anh bao nhiêu vậy mà lại mạnh hơn anh gấp nhiều lần.

"Đừng...aa...tôi tự...tự làm được..."

"Vì anh đã giúp tôi nên giờ tôi phải giúp anh lại thế mới công bằng chứ, ngoan nào!"

Hắn đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, còn không quên kéo gối nằm lại để anh có thể nằm thoải mái hơn. Sau đó lại không nói không rằng mà cúi người xuống đem hết báo vật họ Tiêu cho vào miệng. Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn luôn khiến anh không thể lường trước được.

"Đừng...bỏ ra...bỏ ra đi...đồ điên này"

Tiêu Chiến nắm tóc hắn thầm mong có thể gỡ đầu hắn ra khỏi chỗ đó nhưng sức lực anh bình thường đã yếu nay được hắn kích thích lại càng yếu ớt hơn. Hắn hết ở dưới rồi lại lên trên, áo choàng cũng hở hết rồi thôi thì lột ra luôn cho đỡ vướng víu. Hắn hôn một đường dài từ cổ xuống tới ngực rồi sau đó là dừng lại tại chiếc sicula căng cứng kia. Một bên hắn đưa trọn vào miệng nút, bên còn lại hắn dùng tay vân vê. Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận rằng ban nãy anh gần bắn nhưng Vương Kiệt đã bỏ mặc nó để lên chơi cùng đầu ti của mình. Cảm giác lúc này vừa thích thích lại vừa khó chịu, tên này rốt cuộc là làm sao vậy? Anh chỉ biết mắng chửi trong lòng.

"Anh sao vậy? Không hài lòng sao?"

Vương Kiệt như thấy được uỷ khuất trong ánh mắt của Tiêu Chiến nên nhếch miệng hỏi anh trông ma mãnh hết sức.

"Không có"

"Đừng lo, đêm còn dài, nhất định sẽ phục vụ anh tận tình"

Nói rồi hắn một lần nữa hôn lên môi anh, nói hôn cho hoa mĩ vậy chứ thật ra là đang ăn cháo lưỡi với nhau thôi. Tay hắn cũng không để rãnh rỗi nên đã mò xuống sục cho tiểu Chiến được giải phóng. Tiêu Chiến được thoã mãn một phen nên không ngừng phát ra tiếng rên ư ử trong họng, tiểu Vương thì lại vì nghe anh rên mà ngốc đầu nữa rồi.

"Anh đã lâu rồi không thủ dâm sao? Thú vị thật"

"Có gì thú vị? Tôi...không phải lúc nào cũng rảnh rỗi...rồi toàn làm chuyện đó như anh"

"Ơ hay thật! Sao Tiêu lão sư lại biết tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Hẳn là Tiêu lão sư cũng có ý đồ với tôi"

"Ý đồ cái khỉ! Cậu im miệng đi"

Trước đó Vương Kiệt đã định lấy gel bôi trơn nhưng sẵn có chút tinh dịch của anh trong tay nên hắn cư nhiên thoa lên coi như thay thế gel vậy. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt rồi né tránh như một phản xạ tự nhiên. Có một sự thật động trời đó là dù yêu nhau được sáu năm nhưng Tiêu Chiến chưa một lần làm tình với Lâm Từ Khôi, có thể nói là vẫn còn trinh mông. Nhưng Vương Kiệt không giống Lâm Từ Khôi, vô cùng kiên quyết và thẳng thắn, một khi đã làm thì phải làm cho tới. Hắn biết Tiêu Chiến sợ nhưng hắn không có ý định khoan nhượng hay từ bỏ, hắn đã thay đổi không còn gương mặt cười cợt như lúc nãy mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không chút sắc màu.

"Ngoan, nếu anh quậy sẽ khiến bản thân đau hơn đấy!"

Hắn nắm chân kéo cả người anh lại, không chần chừ mà đút một ngón vào hậu huyệt đang mấp mé đóng mở kia. Lần đầu tiên bị thứ gì đó tấn công vào trong hậu huyệt dĩ nhiên cảm giác sẽ không hề dễ chịu gì sất.

"Aa...đau...a..."

Vương Kiệt biết ý nên bên dưới thì giúp anh nới lỏng, bên trên mân mê đầu ti trong miệng để tăng sự kích thích nhằm quên đi cơn đau từ bên dưới. Lại còn vuốt ve tiểu Chiến khiến cho anh cảm thấy như cơn đau vơi đi phần nào. Từ một ngón rồi đến hai ngón và cuối cùng là cả ba ngón tay cũng lọt tót vào trong.

"Ahh...aa..."

"Nuốt hết mấy ngón tay của tôi rồi, chỉ mới món phụ thôi đừng háo ăn như vậy chứ"

Vương Kiệt hắn kinh nghiệm có thể nói rất thành thạo nên ngay từ lúc cho tay vào đã nhận ra thỏ nhỏ còn trong trắng. Hắn tự hỏi là do bản thân mình quá may mắn hay là định mệnh trời ban. Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy đã liền muốn ăn sạch con thỏ nhỏ này, nếu chẳng may thỏ nhỏ đã được khai phá rồi thì coi như được ăn ké đã là một niềm vui, ai mà ngờ được lại là lần đầu cơ chứ. Lòng hắn dĩ nhiên vui mừng khôn siết nhưng đâu dễ dàng để lộ điều đó được, vì thỏ nhỏ còn quá nhút nhát nên hắn cần phải huấn luyện dài dài rồi.

Tiêu Chiến từ rất đau lại chuyển sang đau sương sương và rồi là không còn thấy đau nữa. Cảm giác của anh lúc này kì lạ lắm, anh không thể biết được nó là gì nhưng anh lại muốn có nó nhiều hơn. Anh càng lúc càng ưỡn cong người mong được nhiều hơn nữa, trông bộ dạng Tiêu Chiến lúc này không khác gì con mèo háo ăn đang câu dẫn con sen để được ăn cả.

"Đừng vội, tôi mang món chính vào ngay đây!"