𝐭𝐨𝐢 𝐞𝐭 𝐥'𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐧𝐞 - 𝐥𝐮𝐪𝐢 - Toi et l'automne.

Tùy Chỉnh

Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi dọc đường, mùa của những cơn gió, mùa của hương vị tình yêu.

Cuối thu, khi cả lớp chúng tôi đang nghe tiếng giảng bài vẫn như ngày thường mà học, thì đầu óc tôi đã sớm trở nên mơ màng nhìn ra bầu trời ngoài kia để vi vu với những đám mây. Tiếng xì xào ngày càng lớn hơn khi cô giáo được gọi ra ngoài, cô đi một hồi sau đó lại dắt vào lớp một cậu học sinh bảo là mới được chuyển đến. Ngay khi cậu vừa vào lớp thì bọn con gái lớp tôi đã thì thầm bên dưới khen cậu đẹp trai.

Chính tôi cũng phải công nhận rằng là cậu ấy rất đẹp, khuôn mặt có nét trưởng thành hơn so với bọn tôi mang nét như con lai phương Đông. Giọng của cậu rất trầm, đám con gái lớp tôi nhờ đó mà lại liêu xiêu vì quá soái.

Tôi tặc lưỡi, đẹp trai thì chưa chắc nhân cách đã tốt.

Cô giáo sau khi để cậu bạn học sinh mới tự giới thiệu về mình thì cuối cùng lại ngó nghiêng ngó dọc như tìm một thứ gì đó. Tôi gục đầu xuống bàn vì quá nản, tay tôi vô thức vò nát tờ giấy trước mặt, đột nhiên âm thanh cô giáo gọi tên mình làm tôi giật nảy mình.

Chỉ biết là sau đó đột nhiên đến cạnh chỗ tôi ngồi xuống rất tự nhiên, tôi nghiêng mặt nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Cậu dường như hiểu tôi đang muốn nói gì liền nói là do cô giáo bảo cậu xuống đây ngồi. Cô giáo ở trên bục cười hiền nhìn xuống chỗ tôi, bảo rằng là do tôi là lớp trưởng, bạn mới vừa đến nên nhờ tôi chăm sóc bạn.

Tôi khẽ phỉ nhổ trong đầu, khỉ mốc, đội ơn nó mà tụi con gái nhìn tôi như có sự hận thù trong đó. Tôi thầm nhủ, không xong rồi, nhất định sẽ bị tụi nó xé xác.

Tôi nhìn cậu ta, trái tim tôi lại phút chốc cảm giác như rung động khi nhìn phải góc nghiêng của cậu. Sau đó tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lên bảng, lắc lắc đầu như một đứa ngốc. Cảm giác như có ai cười khẽ, tôi nhìn xung quanh thì chạm phải khuôn mặt đang cười của tên bạn mới đến, tôi khẽ mắng trong đầu, cười cái gì chứ.

Tiết học lại trôi qua trong sự sợ hãi và chút ngại ngùng của tôi.

May mắn là tiết cuối, ngay khi tiếng chuông vừa điểm, cô giáo vừa bước ra khỏi cửa tôi liền chuẩn bị lên tư thế nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa mới bước chân ra khỏi ghế, mái tóc dài được uốn xù của tôi bị kéo lại, thắc mắc quay đầu tự hỏi ai thế này, tôi nhất định sẽ đấm chết ai dám kéo tóc tôi.

Kết quả là vừa quay mặt liền giật mình, hóa ra là tên cùng bàn mới đến. Tôi tính chuẩn bị đấm lên bản mặt đẹp trai thì bị giọng nói của cậu chặn lại bảo là muốn cùng tôi đi về sẵn bàn một chút về kiến thức ngày hôm nay.

Ngay khi cậu vừa dứt lời xong, cậu còn nở một nụ cười siêu đẹp siêu tỏa sáng như kiểu lấy lòng. Nhưng tôi ước, giá như nụ cười đó bảo vệ tôi khỏi sát khí của lũ con gái kia đi trời ơi!

Tôi phút chốc lại hận cái chức lớp trưởng này thêm một tí.

Cuối cùng vẫn là tôi với cậu ấy cùng nhau đi về, đám con gái bên ngoài vẫn chỉ chỏ vừa xì xầm mà tôi rõ chắc là bàn về hai đứa bọn tôi. Tôi lại vô thức đứng né xa cậu tạo ra một khoảng cách vừa phải, nhưng sau đó chưa được bao lâu thì vai áo bị kéo lại, còn tôi thì bị ngã vào lòng của ai đó. Chỉ biết là mùi hương gỗ rất nồng vươn vào mũi tôi. Ngước mặt lên nhìn thấy một khuôn mặt được ánh nắng chiều tà chiếu vào, thấy xong lại khiến tôi nhảy vọt ra né tránh, kết quả là chưa kịp né thì bị kéo lại, ôm chặt vào lòng kéo đi.

Tôi của trong lòng lại rơi nước mắt, thế này khác nào tiệt đường sống của tôi đi.

Cả đoạn đường đi, chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào, tôi nhớ ra là cậu bảo muốn bàn về bài học của ngày hôm nay.

Tôi quay mặt hỏi người bên cạnh rằng cậu muốn hỏi gì?

Bước chân của cậu dừng lại, tay cậu lấy cặp của mình lấy ra một quyển vở, bảo tôi rằng hôm nay có kiến thức gì chép vào hết trong đó đi.

Nói xong cậu liền kéo dây ba lô lại rồi chạy vào căn nhà phía trước bỏ lại tôi đứng sững người
nhìn quyển vở trong tay, trong đầu tôi như muốn gào thét, tên khốn này!

Về đến nhà, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, lên phòng học bài, giải quyết xong mớ bài tập mà thầy cô giao. Lúc chuẩn bị sách vở bỏ vào cặp thì mắt tôi lại va chạm phải quyển vở đó, không biết ma xui quỷ khiến nào tôi lại ngồi xuống bàn mở quyển vở ra.

Là một quyển vở mới, còn trắng tinh, tôi lấy cây bút trong cặp ra bắt đầu ngồi chép kiến thức trong vô thức rồi lại bỏ quyển vở vào cặp mai đem đến cho cậu.

Buổi sáng nhanh chóng đến, tôi uể oải người thức dậy, thay đồ rồi xách vội bữa sáng chạy đến trường.

Hì hục chạy lên lầu tư, tôi cảm giác như bản thân sắp rã rời cả người. Ngay lúc mà tôi đang chuẩn bị ngã gục xuống thì ánh mắt tôi chạm phải một thân hình nào đó rất quen. Thấy rõ hơn thì là cậu, á à cậu ta đang cười, cười rõ tươi luôn.

Tôi tính bật dậy tẩn cậu ta tội cười tôi thì bị cậu ôm lại, xách tôi vào lớp.

Bước vào lớp, một lần nữa tôi phải chứng kiến những ánh mắt sắc như dao của bọn con gái.

Căn bản cũng phải thôi, tôi là con gái, mà cậu ta lại là người đẹp trai mà bọn nó nhắm tới, cậu không nhận ra nhưng tôi lại là đứa hưởng những ánh mắt đó.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, những hành động của cậu phút chốc làm tôi tưởng chừng như hai đứa bọn tôi đang yêu đương với nhau.

Một ngày nọ của mùa thu năm sau, đang ngồi trong một quán cà phê, cả hai đang im lặng thì cậu ngỏ lời thương, mơ hồ kiểu gì tôi lại gật đầu.

Hai đứa chúng tôi yêu nhau, nhưng không công khai ở trường. Chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, ngày ngày hẹn nhau ra quán cà phê ngồi cùng nhau nói chuyện, bàn về đủ thứ chuyện.

Tưởng rằng, tôi còn đang lạc trong một câu chuyện cổ tích, một chuyện tình thời thanh xuân đẹp đẽ.

Năm cuối cấp chuẩn bị bắt đầu, cậu hẹn tôi ra tiệm sách bảo là muốn mua thêm đồ. Tôi vội chạy ra tiệm sách thì gặp cậu đứng ngay trước cửa tiệm, nét mặt tôi trở nên vui tươi hơn, nhanh chóng chạy lại gần khoác tay cậu, nhưng tôi lại không để ý đến ánh mắt hơi buồn của cậu.

Lúc tôi đang tìm những cuốn sách hay, cậu nói với tôi rằng là cậu sắp đi, tôi bỏ dở cuốn sách trên tay hỏi cậu là cậu đi đâu? Cậu nói là cậu sẽ quay trở về nơi cậu sinh ra, vì nội đang bị bệnh không ai chăm sóc. Tôi không bất ngờ, bảo là cậu cứ đi đi, sau đó còn cười tươi nhắc cậu nhớ mua quà cho tôi.

Cậu nói là chuyến đi này cậu không chắc là có trở về Đức hay không, vì gia đình cậu cũng chuyển công việc về đó rồi. Nhưng cậu nói là cậu nhất định sẽ mua quà cho tôi, khi cậu quay trở về.

Nụ cười tôi nhanh chóng tắt đi, cả ngày hôm đó tôi thẫn thờ, làm việc gì cũng không ra hồn.

Ngày cậu đi, trời hơi ảm vàng của cuối thu, cậu nhắn tin rằng bảo tôi rằng sẽ sớm trở về.

Tôi chờ, ôm mãi một mối tình của chiều cuối thu ấy.

Mãi đến bảy năm sau, cũng vào đầu mùa thu, tôi được thông báo là sẽ có một buổi họp lớp, tôi sớm đã trông mong buổi gặp mặt này, vì nghe con bạn thân nói là cậu đã trở về.

Vừa bước chân vào, tôi đã gặp cậu, cậu của bảy năm sau, cậu quay đầu lại nhìn tôi, cậu của bảy năm sau đã trưởng thành hơn trước.

Bờ môi tôi khẽ thầm thì ra một cái tên mà vốn dĩ đã in sâu trong trí nhớ tôi suốt nhiều năm qua.

"Húc Hi…".

"Thật ra, chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau.".
Tokyo, 18.7.1996.