- Slug Tuyet

Tùy Chỉnh

Mikey dựa lưng vào tường, tay vòng lấy cái eo thon, mắt lờ đờ mà ngước nhìn người con gái đang nâng mặt mình lên để mặt đối mặt với em.
Chiếc áo hai dây cũng chiếc quần cũn cỡn giúp em khoe thân thể mỹ miều của mình. Đường cong gợi cảm cùng với khuôn mặt rất đỗi ấm áp dù môi chẳng cười. Em quỳ gối giữa hai chân hắn.
Bé con thật hở hang.

Em vuốt ve lấy khuôn mặt hắn mà chẳng mỉm cười như xưa.
Mikey bất chợt im lặng rồi từ từ cất lời.

- Em sẽ giết tôi chứ?
- ... Em sẽ giết anh, giết trong vòng tay mình.
- May quá... Thật may mắn...
- Tại sao?

Mikey không trả lời bé con liền, bắt đầu kéo thân em lại gần mà dụi lấy dụi để vào bầu ngực trắng ngần mà mềm mại. Hít lấy cái hương nhẹ nhàng nhưng cực kì quyến rũ, là mùi của Tử Đằng.

- Vì tôi đã chết trong tay em...

_______

Mikey lí nhí mở mắt, một giấc mơ chẳng phải ác mộng nhưng chẳng phải hạnh phúc đã kết thúc mà trả hắn về với thực tại.
Cố gắng lấy lại lý trí rồi chạm tay lên mảnh giường trống kế bên mình, em đâu rồi?

Mikey ngồi dậy và bật điện thoại mình lên, chỉ mới có 5 giờ 4 phút thôi.
Em dậy sớm thế sao? Nhưng em đâu phải kiểu người thường dậy sớm đâu và nếu em dậy sớm thì chắc em sẽ gọi Mikey dậy để chơi cùng, vậy vì gì mà em không kêu hắn?

Tiếng cười ngọt ngào khúc khích từ trước cửa khiến Mikey quay mặt lại nhìn chiếc cửa đang từ từ hé mở.
Mikey ngỡ ngàng nhìn em không biết em lại bày cái trò con mẹ gì đây.

Khác với trong mơ, thay vì là cái sự hở hang lạ lẫm thì em ngoài đời trái ngược lại hoàn toàn. Khi trên người em là một bộ đồ lông liền thân màu trắng có chiếc đuôi dài ngay sau, chiếc mũ thỏ chỉ cần bóp ở dưới hai sợi dây là nó sẽ dựng đứng cái tai lên.
Em ăn mặc phải gọi như là một con dở hơi, đến mức Mikey phải xoa lấy hai con mắt của mình rồi nhìn em lại.
Em mỉm cười nhìn hắn vào sáng sớm tinh mơ.

- Mikey thức rồi á?
- Em ăn mặc kiểu gì đây?
- Ơ, đáng yêu mà anh nói gì thế.

Em quay ra sau rồi lắc cái đuôi của mình và bóp lấy cái tai mình cho nó dựng lên.
Hắn không biết nói gì với bé con, chắc rằng em sẽ chẳng lớn thêm được nữa đâu vì bản tính của em chắc là trẻ con.

- Em mới đặt là sáng nay nó giao luôn, Mikey thấy em sao?

Em chạy lại ngồi ngay mép giường của hắn rồi tròn mắt nhìn hắn như muốn nghe một lời nhận xét.
Mikey không biết phải nói sao vì hắn không thường suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng trong đầu đối với hắn bây giờ em như một con dở hơi. Nhưng nói em không đáng yêu thì không phải, vì trong em bây giờ rất trẻ con ngây ngô rất dễ thương.
Hắn ậm ự một chút liền lấy bàn tay to lớn của mình mà đặt lên đầu em mà xoa xoa.

- Dễ thương.
- Dễ thương á, hihi em biết mà. Em siêu dễ thương luôn.

Mikey im lặng, hắn không nói gì rồi đứng lên.
Em cũng theo thế mà đi xuống cho hắn rời giường.
Em mỉm cười vẫy tay tạm biệt hắn rồi rời phòng hắn để hắn có thời gian một mình.

Mikey đứng trước cửa tủ quần áo của mình rồi lấy khăn và bàn chải vừa mua hôm qua mà đi xuống lầu vệ sinh cá nhân.
Phòng em có một phòng tắm riêng nên có lẽ cái phòng tắm ở dưới bây giờ thuộc quyền sở hữu của Mikey rồi.

Hắn rửa mặt, tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Mắt hắn ngước lên để nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương, mắt nó trống rỗng như có thể nuốt lấy Mikey bằng con mắt dị dạng của nó, và nó cười.

/ Mày đã giết rất nhiều người /
- Ừ, tao đã giết rất nhiều người. Kể cả tao của 10 năm trước cũng đã bị tao giết
/ Mày đã giết cả người nhà của mình /
- ...Tao biết

Nó thấy hắn thế liền áp tay lên tấm kính, nụ cười trống rỗng ghê tởm của nó khiến hắn phải kinh tởm. Mikey nắm lấy thành bồn nước rồi nhìn nó. Mikey ghét nó.

/ Rồi mày sẽ giết nó, hi vọng duy nhất của mày /
- Im đi... Mày chẳng biết cái mẹ gì cả.
/ Tao biết hết, vì tao là bản hắc hoá của mày. Tao là một phần của mày /

Phải, nó là bản hắc hoá của Mikey.
Mikey đang đối diện với cái thứ chết tiệt ấy.
Nó cười hí hửng chói hết cả tai hắn khiến hắn phải bám chặt lấy thành bồn rửa mặt mà thở lấy thở để.
Cho tới khi nó tan biến đi thì hắn mới lấy lại bình tĩnh mà thở nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ nó chịu buông tha cho Mikey, chưa bao giờ.

Hắn lấy khăn lau lấy khuôn mặt mình rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Vẫn như mọi lần Mikey lại mò vào bếp vì hắn biết ai đang ở đó.
Khi mở cánh cửa thì hắn thấy em đang ngân nga một bài hát vớ vẩn nào đó và đang xào mì, Mikey liền bước lại kế bên em xem em nấu.

- Ơ Mikey đánh răng xong rồi à?
- Ừm.
- Vậy đợi em xào mì bò cho Mikey ăn nhé? Mikey đi lấy dĩa cho em đi, sắp xong rồi.

Hắn gật đầu rồi lấy hai chiếc dĩa ra cho em và hắn rồi để xuống kế bên, hắn rời đi rồi lấy hai ly nước đem để ra ngoài bàn ăn rồi lấy sữa rót vào ly em còn hắn thì uống nước lọc.
Khi em vừa mang hai dĩa mì đang bốc khói nghi ngút lên thì em đã thấy hắn đã bày ra nĩa và nước một cách gọn gàng, hắn quay sang nhìn em như chờ đợi.

Em mỉm cười rồi để hai dĩa thức ăn xuống cùng lúc đó xoa đầu Mikey.

- Mikey ngoan thế, nay em không nhắc mà tự đem ra luôn. Cảm ơn Mikey nhé.

Mikey tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng cùng lời khen ngọt ngào của em mà dễ chịu đi, em thả tay mình ra rồi quay về chỗ ngồi của mình mà chuẩn bị ăn với hắn.

- Chúc ngon miệng!
- Chúc ngon miệng.

Mikey ăn rất ngon lành, hắn không ngán ngẩm đồ ăn của em vì những món em làm ra rất ngon. Phải nói hắn thích đồ ăn của em hơn là những bữa ăn tại nhà hàng 5 sao kia, đáng nhẽ sáng nay hắn có hẹn với một đối tác tại nhà hàng của ông ta. Nhưng tại sao không ở nhà mà thưởng thức món ăn cùng em thay vì phải đi đến cái chỗ đó?
Có những món ăn của em ở đây là quá đủ rồi, Mikey không thèm mấy món kia đâu.

- Ngon không Mikey?
- Ngon.

Em cười dễ chịu vì sợ rằng món mì của mình không vừa miệng người giàu, nhưng có lẽ Mikey đã quen với hương vị nhà làm của em nên ăn rất ngon miệng.

Ăn uống no nê thì em liền dọn dĩa ly đi vào bếp để rửa thì thấy bóng hắn lẽo đẽo theo sau em, em bỏ dĩa ly vào bồn rửa chén rồi quay lại nhìn hắn thắc mắc, không biết miệng mồm sao em lại hỏi hắn.

- Mikey muốn rửa chén chung với em không?

Một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn đến từ em, em đơ người ra nhưng trong đầu là vô vàng câu hỏi là 'tại sao mình lại hỏi như thế??'.
Tưởng rằng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu ấy thế mà Mikey lại khác, hắn âm ự gật đầu.

Có chút bỡ ngỡ rồi lại khiến em cười khúc khích, chà có lẽ Mikey không thuộc loại khinh miệt như những tên nhà giàu mà em từng gặp. Mikey đối với em là một cậu bé nhỏ đang học hỏi mọi điều vậy.

Em nép sang một bên để Mikey đứng kế em, bồn rửa chén 2 ngăn đây giờ chẳng còn dành cho một người mà là dành cho một cặp.
Nước lạnh chạm vào bàn tay chai sạn của hắn, nước cũng chẳng thể rửa đi vết máu bẩn đã hằn sâu trong tay hắn.
Em đưa chiếc dĩa đã rửa xà bông cho Mikey để hắn rửa nước sạch cho chiếc dĩa.

Mikey không thích rửa chén, đó là điều đúng.
Nhưng Mikey thích kế bên em vào những giây phút cuối cùng cho tới khi em và hắn cùng rời khỏi căn nhà này, để Mikey không còn luyến tiếc hơi ấm của em.

Rửa chén xong em liền cởi tạp dề mà chạy lên lầu đi tắm để đi làm.
Mikey cũng cần phải đi lên Phạm Thiên để xử lý vài việc nên hắn cũng lên lầu lấy đồ để mà đi tắm.

Đang chuẩn bị tắm thì em nhớ rằng em để quên cây son dưỡng môi ở dưới nhà tắm dưới lầu nên lon ton chạy xuống lầu mà mở cửa lấy son

- Ah!! Cái đéo-- Em xin lỗi!!

Em đóng rầm cửa lại rồi bịt miệng mình, em vừa lỡ mở cửa lúc Mikey đang cởi áo.
Giờ đầu em thoang thoảng đâu đó là thân hình Mikey, thân hắn săn chắc hiện rõ đường nét cùng với vết sẹo ngay hông của hắn. Em không biết phải nói sao nhưng thật sự nó rất ngon, một cơ thể ngon tuyệt.

Chiếc cửa mở ra Mikey đã mang lại áo rồi nhìn em đang đỏ mặt.

- Em lấy gì?
- Em..em lấy cây son dưỡng môi ấy mà
- Vậy à, có phải cây hương dâu này không?
- Ah... phải phải! Em xin lỗi Mikey nhiều!
- Không có gì.

Em cầm cây son lên rồi chạy lên lầu, Mikey thấy bóng em đã rời đi rồi cũng đóng cửa mà đi tắm.

Em xuống gara xe cùng Mikey, em dắt xe ra rồi mở cửa xe. Mikey đang chuẩn bị rời đi thì bị em nắm lấy khăn choàng mà chỉnh lại

- Mikey làm thế sao mà ấm được.

Mikey liếc mắt xuống nhìn bé con đang chỉnh chu lại khăn choàng hắn. Nhìn em cứ trong như một cô bảo mẫu quản lý hắn vậy, hơi thở em từ chiếc mũi nhỏ nhắn của em cứ phà vào cổ hắn.
Em choàng lại khăn cho Mikey xong rồi mỉm cười tạm biệt hắn rồi leo lên xe rời đi.

__

Công việc của và hắn trái ngược nhau.
Em cứu người còn hắn giết người.
Một tên thủ lĩnh có thể giết người tùy ý mà chẳng màng đến pháp luật, ấy thế mà hắn chọn thân mình kề bên cảnh sát, là em.
Hắn sống chung nhà với cảnh sát và kế bên em mọi lúc mọi nơi, hắn không chán ghét mà xua đuổi em, ngược lại hắn quý trọng và nâng niu em.

Hắn đi đến chỗ buôn lậu ma túy, nơi mà đang tập hợp những đối tác của mình đang ngồi đó cùng với những tên trong Phạm Thiên nữa.
Hắn đến trễ hơn mọi người, hắn ngồi xuống ghế đối mặt với những tên ấy rồi bắt đầu lên tiếng.

- Tới đâu rồi?

Tên mái tóc màu tím ranh mãnh cùng nụ cười nhếch mép, bộ đồ vest cùng với ly rượu vang đỏ trên tay như một quý ông. Ran lên tiếng trả lời cho thủ lĩnh của mình.

- Đang bàn bạc đường giao hàng đây, nhưng mà có chút rắc rối với bọn băng khác. Tính sao đây ta?
- ...Giết đi.
- Ồ thế à~ thế thì theo thủ lĩnh đấy.

Ran giở giọng điệu trêu đùa của mình khiến hắn có chút bực bội. Nhưng không rảnh để tâm, giờ hắn đang thắc mắc em đang làm gì đây.

Em cất xe rồi tiến vào cơ sở làm việc.
Trên tay em là một tập tài liệu, em chạy nhanh đến phòng truy tố.
Jiwon đang trong phòng thu âm chờ em, em chạy vào cùng với một nụ cười tươi trên môi. Ấy thế mà nhận lại là một cú đánh rõ đau của anh.

- Đau...
- Mẹ cái con này, anh bảo mày đến sớm chút mà?
- Em xin lỗi... Nhưng mà sao rồi? Có giấy xét nghiệm tử thi chưa?
- Rồi, đây này.

Jiwon đưa ra cho em một tập tài liệu từ NFS, em đọc sơ qua rồi cười tủm tỉm. Em nhìn vào tấm kính, một gã đàn ông đang ngồi đó với nụ cười đắc thắng trên môi.

Em rời phòng thu mà bước xuống căn phòng ấy, nơi mà có kẻ tình nghi.
Em đặt tài liệu xuống rồi mỉm cười gật đầu ý bảo rằng hãy bật máy quay hình.

Em không nói gì cả, em chỉ lấy một viên thuốc con nhộng rồi đổ ra một tờ giấy, em đổ bột trong viên thuốc ra rồi trộn nó với một chút xíu phấn. Em hoà trộn nó lại rồi bỏ vô viên con nhộng đóng lại đưa ông ta.
Bây giờ trên mặt ông đã tắt lịm nụ cười của mình.

- Ông Han, uống nó đi.
- Cô..cô đã trộn nó với cái gì?...
- À, là Norcuron. Nói chuẩn hơn là Vecuronium bromid.
- Cô bị điên à!! Sao lại đưa cho tôi cái này rồi bảo tôi uống!!

Ông ta như hoá điên lên mà đập bàn, trong ông ta vừa sợ vừa tức giận nhìn em.
Nhưng sự điềm tĩnh của bé con không hề lung lây, em vẫn mỉm cười với ông ta.

- Ông sao thế? Vợ ông vẫn uống bình thường mà? Ông cho vợ ông uống được thì ông cũng phải uống được chứ?

Như bị bắt thóp, ông ta câm nín mà ngồi xuống ghế. Im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

- Cô nói gì thế... Vợ tôi chết lúc đi dạo cùng tôi mà, bà ấy bị đột quỵ mà chết. Cô nói nhảm nhí nhiều rồi đó.

Em không biết làm gì mà chỉ mỉm cười lắc đầu, ông ta có vẻ là vẫn ngoan cố mà chẳng chịu tội nhỉ?
Em bắt đầu đưa bằng chứng và đặt chúng lên bàn từng thứ từng thứ một.

- Chà, ông không nhận tội luôn cơ đấy. Để tôi nói cách gây án của ông nhé?
- Tôi--
- Ông đã tháo viên con nhộng của vợ mình ra để trộn với Norcuron, một loại thuốc độc dành cho những án tử hình. Hoà trộn với nó là 0.2 Miligram rồi bỏ vào hộp thuốc của vợ mình, và ông biết Norcuron sẽ giết chết người trong 4-8 giờ nên tạo cho mình một bằng chứng ngoại phạm bằng cách đưa vợ mình đi dạo.

Em đem video kèm hình ảnh của camera, là cảnh hai ông bà cùng nhau đi bộ với nhau.
Rồi em cũng đưa hẳn một tấm ảnh của một viên thuốc con nhộng trong thùng rác. Khiến ông ta phải tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi quay lên nhìn em.

- Tiếc thay, ban đầu ông tính làm một viên thuốc khác nhưng loại quên đeo găng tay đúng chứ? Viên thuốc có chứa Norcuron nhưng ông đã làm hư nó. Chắc do bất cẩn nên ông đã để nó lăn vào thùng rác.

Em nhìn ông ta đang cắn chặt môi đến nỗi chảy máu rồi tiếp tục lấy tài liệu của NFS ra mà đưa từng thứ cho ông Han.

- Cơ sở khám nghiệm tử thi đã đảm tìm thấy DNA của ông trong trên bề mặt viên nhộng. Ông cũng đã đưa cho bà một viên tiêu hoá dạng bột cho vợ ông uống để có thể hoà tan Norcuron trong 4-8 tiếng ấy, nhưng có lẽ bà ấy đã không uống...

Em đưa tờ giấy khám nghiệm tử thi đứa trước mặt ông ta để ông có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết của vợ mình

- Vợ ông chết do tê liệt các cơ hô hấp, tác dụng của Norcuron. Không phải do đột quỵ.
- Không, tôi...
- Bằng chứng không biết nói dối, ông Han.

Em đừng dậy tiến lại chỗ ông ta rồi lấy chiếc còng số tám mà siết lấy tay ông ta, có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng nên ông vẫn im lặng mà chỉ lấp bấp trong họng.

- Ông Han, ông đã bị bắt vì tội sát hại bà Yama. Ông có quyền thuê luật sư hoặc giữ im lặng nhưng nó sẽ chẳng giúp ông thoát tội đâu.

Do có lẽ chìm vào tuyệt vọng nên ông ta chỉ cuối đầu xuống mà lặng câm, em để lại tờ giấy do vợ ông để lại.
Cầm tờ giấy lên mà từ từ đọc.

Ông Han, cảm ơn ông vì đã kề bên tôi những lúc đau đớn bệnh tật.
Tôi biết ông rất ghét những lúc tôi rầy la ông.
Nhưng nếu ông cứ hút thuốc lá và làm những việc bậy bạ sẽ không tốt cho sức khỏe ông đâu.

Tôi cũng sắp lìa đời rồi
Số tiền tiết kiệm và bảo hiểm sau khi tôi chết sẽ dành cho ông đấy, nhớ sống cho trọn vẹn nhé
Cảm ơn ông vì đã chấp nhận một người bệnh tật như tôi.
Cảm ơn vì bông hoa hồng năm 25 tuổi và lời thương của ông.

Ông cúi gầm mặt mà nấc lên từng tiếng đau đớn, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt có chút nhăn nheo của ông.

- Bà ấy đã rất yêu ông, nhưng là ông của năm 25.
- Tôi...tôi đã làm cái quái gì thế này...

Chỉ vì những đồng tiền nhỏ nhoi che mờ lấy mắt ông, mà ông đã một đời đánh mất đi một bà lão suốt ngày mắng chửi ông, một người vợ yêu ông thật lòng.

Em đi ra ngoài để đối diện với một chị đồng nghiệp trong ngành, chị nhìn em mỉm cười rồi nói.

- Em làm tốt lắm, công em rất lớn.
- Em ôm chị được chứ?
- Ỏ... Lại đây nào

Em ứa nước mắt mà chạy lại ôm người chị lớn của mình, em đang rất buồn, em buồn vì bà ấy.
Em tuy rất mạnh mẽ nhưng tâm hồn em vẫn chỉ nhỏ bé và yếu đuối, cái nghề này phải trải qua rất nhiều vụ án đau lòng nên chưa bao giờ mà em không rơi nước mắt cả.

Khi em tìm thu thập bằng chứng em đã rất buồn, khi những gì em nhìn thấy qua camera là một cặp vợ chồng hạnh phúc nắm tay nhau mà đi dưới phố sớm, là khi bà hôn lên má ông dưới phố khiến tim em chạnh lòng. Em đã ước gì những bằng chứng đó là sai.

Nhưng như những gì em đã nói
Bằng chứng không biết nói dối...

Người chị đồng nghiệp không biết làm gì mà chỉ vuốt ve lưng em mà an ủi ngọt ngào.
Có lẽ cái nghề này không hợp với tâm can thuần khiết như em.

__

Đồng hồ điểm nhanh đến 6 giờ tối, đến giờ tan sở rồi nên em cùng đồng nghiệp rời sở cảnh sát.
Ấy thế mà khi vừa ra ngoài là những trận mưa khô đã rơi xuống mặt đường.

- Ơ tuyết đầu mùa!

Em đưa tay ra chạm lên những bông hoa tuyết lạnh ngắt rồi cười tủm tỉm với nó, Jiwon thấy tuyết rơi nên mới lên ý kiến cho mọi người.

- Giờ lạnh mà đi ăn thịt nướng là số dách, có ai muốn đi không?

Ai nấy đều đồng loạt đồng ý, nhưng mỗi em không lên tiếng mà thôi.

- Mày có đi không Y/n?
- Thôi, anh với mọi người đi đi ạ. Em bận òi
- Trời, mày mà cũng bận. Đi chơi với người yêu à?
- Khùng à! Em đi với người thân em thôi. Mọi người đi đi, em đi đây!

Em chạy đi để mặt mọi người lặng thinh.
Em chạy xuống bãi đỗ xe, chui vào xe mình rồi lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho người bên kia.

Mikey trên tay cầm súng mà bắn thẳng vào sọ của kẻ đã ngán đường hắn, vừa bắn xong liền có tiếng điện thoại vang lên. Mikey từ từ lau lấy bàn tay máu của mình rồi cầm điện thoại lên.

/ Mikeyyyyy /
/ Đây, sao? /
/ Anh tan làm chưa? /
/ Rồi /
/ Thế á? Vậy giờ anh rảnh không? /
/ Có, tôi đang rảnh /
/ Thế á! Vậy anh về nhà mình đi, tí em về rồi mình đi ăn /
/ Ăn? /
/ Ừ! Ăn vặt ấy!! Tuyết đầu mùa rơi rồi, giờ mà ăn vặt là số dách luôn á /
/ Được, em về đi rồi tôi chở em đi /
/ Okeee:3 /

Hắn tắt máy, tiến lại chỗ thùng gỗ rồi choàng khăn và mặc áo khoác rồi tính rời đi. Ấy thế mà giọng nói trầm của ai đó phát ra từ đằng sau khiến hắn phải quay lại nhìn, là Ran.

- Đi đâu thế?
- Đi về, xử lý cái xác đi.
- Thế à? Về cẩn thận~

Lời nói ưỡn ẹo của gã như đang châm chọc hắn, nhưng giờ hắn không còn để tâm nữa mà rời đi.

Đúng như những gì em nói, trận tuyết đầu mùa đã đến với phố Tokyo và đảm bảo rằng chỉ khi ngày mai sáng sớm tinh mơ thôi thì tuyết sẽ bao phủ cả cái phố nhộn nhịp này, nó sẽ rửa đi những vết nhơ nhám của cái phố dơ bẩn này nhưng rồi chuyện sẽ đâu vào đó, cái thành phố này sẽ một lần dơ bẩn nữa.

Hắn lái về trở về ngõ hẻm phía Đông nơi mà cách biệt mình với Tokyo, có lẽ nhờ vậy mà căn nhà trở nên tươi sáng và ấm áp như chủ nó vậy.

Anh đỗ xe tại ngoài nhà để chờ em về.
Cũng chỉ vài ba phút sau là bóng của chiếc xe hơi đã tiến đến chỗ anh và dừng xe, tiếng cửa xe mở ra để người con gái bé bỏng xuất hiện trước mặt anh đang tiến lại gần hắn.

- Mikey về rồi.

Nụ cười của em như bông hoa nắng dưới màn đêm của tuyết lạnh, nó ấm đến mức có thể để Mikey cảm nhận nó chỉ qua nụ cười em.
Hắn bỡ ngỡ, không hiểu tại sao đầu hắn chỉ toàn nụ cười em nhưng miệng lại tự động bật tiếng.

- Mừng em về nhà.

Có chút bỡ ngỡ với Mikey, đây là lần đầu hắn chào em về nhà khiến em có chút bất ngờ. Nhưng em vẫn cười như đáp lại câu nói của hắn.

Màn đêm nhấp nháy đèn của Tokyo sáng rực lên tạo bầu không khí đông về.
Tay em ôm lấy eo Mikey mà trò chuyện, chiếc xe motor vẫn rồ ga mà chạy. Nhưng thay vì chỉ mình hắn thì bây giờ lại có em đằng sau, phố đông đúc người ấy thế mà trong đầu hắn bây giờ dường như chỉ em và hắn nơi đây vậy.

Tìm chỗ giữ xe rồi cùng em đi chơi dưới phố đông của phố.
Em rất vui và háo hức kể hắn những việc em đã làm, Mikey vẫn đi cùng em mà lắng nghe tất tân tật câu chuyện cho tới khi đi đến quầy Takoyaki thì em mới kêu anh đứng bên ngoài chờ em để em đi mua.

Chờ tầm khoản 15 hay 20 phút gì đấy mới thấy dáng em chạy ra, do khách xếp hàng khá đông nên cũng chỉ đành chờ thôi.

Bầu trời lạnh khiến làn khói xám của Takoyaki thơm lừng bốc lên, em đứng trước mặt Mikey cùng nụ cười tươi.
Em lấy cây tăm rồi chọc vào cục bánh tròn trịa đang nóng, em cầm lấy mà thổi cho nó phơi đi cái nóng của miếng bánh.
Em đưa lên cao cho Mikey khiến hắn ngỡ ngàng nhìn em.

- Nào, ahhh~

Cái điệu giọng ngọt sớt của em pha vào đó là nụ cười khúc khích, như rằng Mikey chỉ là một đứa nhóc có điều cao hơn em thôi.
Hắn ậm ự rồi cũng cuối xuống ăn trọn miếng bánh.
Miếng bánh vẫn còn nóng nhẹ, nhưng cái vị ngọt hoà vào đó là vị béo của mayonnaise và tương cà hoà vào nhau, nó hài hoà cân bằng bánh khiến miếng bánh ăn rất ngon.

- Ngon không Mikey?

Mikey gật đầu, em thấy thế cũng lấy cây tăm chọt miếng bánh mà ăn. Ấy vậy mà do sơ suất em lại quên thổi miếng bánh khiến nó nóng bỏng trên đầu lưỡi của em.

- Ah, ah óng oá / nóng quá /

Nhìn em thở phà ra những hơi nóng trong buồn cười lắm, em nhai lấy miếng bánh rồi rít lên. Nó ngon như những gì Mikey nói vậy.

- Ngon quá Mikey!

Mikey thấy em cười, vừa nãy em vẫn còn nhăn mày vì việc nó nóng giờ lại cười tươi vì nó ngon. Thay đổi 360° khiến hắn cười.
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng

- Ngon thật.

Em nhìn Mikey ngỡ ngàng, tuy đôi mắt trống vắng ấy vậy mà nụ cười nhẹ của hắn khiến em có chút đập nhanh trong tim.
Mikey cười rất đẹp, em thích nụ cười đó của Mikey. Tiếc là chẳng thể chụp bức này lại.

Em và Mikey tiếp tục đi dưới phố để tìm thức ăn mà ăn tiếp, cho tới khi em thấy Mikey đưa tay mình lên để thở phà vào đôi tay mình.

- Mikey lạnh tay hả?
- Ừm..
- Vậy đưa tay đây em nắm cho

Em kéo tay Mikey xuống mà nắm lấy nó, tay Mikey lạnh lắm. Nhưng nó dần ấm lên theo nhiệt độ của tay em, cái ấm áp và sự dễ thương này khiến Mikey cười.

- Hic, tay Mikey lạnh ngắt à!
- Lạnh lắm sao?
- Siêuuu lạnh luôn
- Vậy thì nắm tiếp, tôi không thả ra đâu đấy
- Thì em có bảo thả đâu! Mà tay em ấm không?
- Ấm, rất ấm
- Biết ngay mà, mẹ em bảo tay em siêu ấm luôn. Có thể toả nhiệt cho người kế bên luôn ấy.

Mikey cười với em rồi bị em dắt tay đi ăn tiếp.
Em muốn thấy mãi nụ cười của Mikey trên môi, em quyết sẽ đi hết đêm nay.
Tay nắm chặt tay, một cặp đi với nhau dưới bầu trời tuyết lạnh. Một ánh sáng nhỏ đã thắp lên trong trái tim lạnh lẽo đêm tối của chàng trai, ánh sáng của một cô gái thắp lên.

___

Chủ nhật tuy đã vào trưa nhưng trời vẫn đỗi lạnh, Mikey đang tận hưởng giấc mơ của mình thì nghe tiếng em chạy nhanh từ tầng trên xuống rồi tiến lại chỗ hắn.

Hắn vẫn nhắm mắt mặc kệ em nhưng cho tới khi cái tay nhỏ của em lay lay hắn thì hắn mới mở mắt nhìn em.
Mắt em lấp lánh còn trên tay là một bộ bài nhìn Mikey.

- Mikey biết chơi bài không?
- Cái gì?

Hắn từ từ ngồi dậy nhìn em, có phải em không biết chơi bài là bị cấm không?

- Chơi bài á! Mikey biết chơi không, mình chơi bài cào đi!!
- Em muốn gì?
- Hehe, nếu em thắng thì Mikey dẫn em đi ăn thịt nướng.
- Nếu em thua?
- Anh muốn gì cũng được.
- Được thôi, chia bài đi.
- 5 ván nhá.

Em bắt đầu xào bài rồi chia.
Hắn biết đây là dựa vào sự may rủi của bản thân mình, nhưng mà cái việc thắng ba ván liên tiếp thì thật là bất khả thi.

- Ba ván rồi nhé hehe.

Vẫn là em xào bài, nhưng Mikey có nhìn thấy cái gì đó trong tay áo em, cái gì đó trắng trắng giống bài.

- Em 9 nút, Mikey nhiêu nút nè.
- Dừng lại
- Ơ, gì thế Mi--

Chưa kịp nói xong hắn cầm lấy tay áo của em, bài cũng từ tay áo của em mà rơi ra.
Cảnh sát chơi bài mà còn chơi gian, rốt cuộc có phải cảnh sát không đây?

- Cái gì đây?
- Ơ... Em... Em....
- Cảnh sát chơi bài gian lận. Cũng hay thật đấy, chuyện này mà để người ta biết thì dị nghị em lắm đấy.
- Ơ em... Xin lỗi mà huhu.
- Đưa bài tôi chia, xí xoá cho em đấy.

Mikey cầm bài chia cho em.
Hắn tin chắc em mới vào nghề chơi bài đây mà, giấu bài cũng giấu dở tệ.
Lần này Mikey sẽ chỉ em, mặc áo tay ngắn chơi bài ra sao.

- 9 nút
- 7 nút
- 9 nút
- 8 nút
- Ba cào, em thua.

Mikey ván nào cũng thắng em cả khiến em bỡ ngỡ, em thấy Mikey mặc áo tay ngắn nhưng lần nào cũng thắng là sao?
Nhưng thua rồi em phải chịu, ngậm ngùi mà nhận thua.

- Em thua rồi.... Anh muốn gì?
- Tôi muốn tấm ảnh này.

Hắn cầm trên tay là tấm ảnh hồi nhỏ của em.
Cô bé ngồi trong bể bơi nho nhỏ trong vườn, đang cười hí hửng. Trong rất đáng yêu.
Nhưng lúc đó em chỉ 4 tuổi và em mặc quần bơi mà?

Mặt em đỏ bừng cả lên rồi chồm dậy lấy tấm ảnh, một tấm ảnh đáng xấu hổ của em.
Nhưng Mikey nhanh trí đã đi ra sau ghế sofa để em không thể chạy tới.

- Mikey!! Tấm đó không được!!
- Không, tôi muốn tấm này.

Em đứng lên chạy lại chỗ Mikey nhưng anh cứ chạy xa em.

- Không!! Mikey trả em!! Mikeyyyyy!!

Từ đó em rút ra được bài học.
Không nên chơi bài với Mikey.