- Slug Twenty Two

Tùy Chỉnh

"Ah...chỗ...đó...mau đâm...vào...chỗ đó...ha..."

"Chiều anh tất"

Dứt lời, Nhất Bác nhanh chóng tăng tốc độ hông liên tục thúc vào nơi mẫn cảm đó khiến anh sung sướng như được bay lên chín tầng mây. Thấy Tiêu Chiến đang lăm le định cởi trói giải thoát cho phân thân là hắn liền dùng chiêu tay lớn khoá tay nhỏ. Một tay của hắn thôi cũng có thể mạnh mẽ mà giữ lấy cả hai tay anh. Nhìn tiểu Chiến muốn được giải thoát đến đỏ ửng thật tội nghiệp nhưng hắn thích ngắm nhìn bộ dạng chật vật khi không được bắn của Tiêu Chiến.

"Ha...a...thích...ah...Nhất...Bác...t-thật...thích...aa..."

"Tiêu lão sư, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi, làm thế này có được không?"

"Đượcc...aa...đều...được...ha...ah..."

"Anh không hối hận chứ?"

Nhất Bác lưu manh vừa hỏi vừa điều khiển tốc độ nhanh chậm loạn xạ làm Tiêu Chiến không hài lòng mà tự mình động hông.

"Không...ha...không...hối hận...a..."

Hắn nhếch miệng cười mãn nguyện, dù biết đây không hẳn là anh tự nguyện nhưng cũng coi như an ủi một phần nào đó cho sự cô đơn trong tình yêu đơn phương của hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình thúc liên tục vào điểm gồ ghề ấy bên trong huyệt động ẩm ướt, Tiêu Chiến thì sướng đến độ cả người run lẩy bẩy, bờ ngực căng mộng ưỡn cao cứ phập phồng trước mặt hắn làm hắn không nhịn được mà tiến tới ngậm lấy hạt đậu nhỏ cương cương kia.

"Ưh...aa...Nhất...Bác...muốn...ha...ra...ahh..."

Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, miệng nhỏ bên trên không ngừng mếu máo cầu xin hắn cũng không nỡ lòng mà làm khó anh. Tay hắn thì gỡ dây giải thoát tiểu Chiến, miệng hắn lại một lần nữa chiếm lấy khoang miệng anh, sau vài cái vuốt trong phút chốc Tiêu Chiến đã bắn đầy trên tay hắn, hậu huyệt cũng theo đó mà siết lại khiến hắn liền xuất tinh bên trong Tiêu Chiến ngay sau đó. Âm thanh hôn nhau của cả hai vang dội khắp căn phòng, lần nào hôn nhau Tiêu Chiến anh cũng là người phải đẩy hắn ra để có thể thở tiếp, nếu không anh sẽ chết mất.

Vương Nhất Bác rút cự vật ra khỏi miệng nhỏ tinh trùng của hắn cũng theo đó mà chảy ra, miệng nhỏ vẫn không ngừng khép rồi mở cứ như lời gọi mời. Tiểu Chiến lúc nãy được giải thoát nên bắn ra khá nhiều, giờ thì mềm nhũn nằm dặt dẹo trên bụng anh. Còn chủ nhân của nó cũng không khác là bao, anh vẫn cứ nằm thở hồng hộc, cả bụng dài lên ngực đều có tinh dịch và mồ hôi hoà lẫn nhau trông thật ướt át.

Tuy Tiêu Chiến mệt vậy nhưng hắn nào mệt, hắn lật anh nằm sấp xuống dùng đôi tay gân guốc nâng hông anh lên cao, sau đó liền không báo trước mà đem tiểu Vương cắm vào bên trong.

"Aa...đừng..."

Tiêu Chiến ban nãy còn chưa kịp thở đều đã tiếp tục bị hắn hành. Anh căn bản không còn sức để chống tay nữa nên cả thân trên cứ nằm sụi lơ, bên dưới mông chổng cao mặc cho Vương Nhất Bác đâm chọt ra vào một cách thô bạo.

"Tiêu lão sư cương nữa rồi, thật dâm đãng nha"

"C-chậm...ah...chậm...thôi...haa..."

Dù là ở trong tư thế nào thì Vương Nhất Bác cũng rất giỏi trong việc đỉnh liên tục vào lớp da non vô cùng nhạy cảm ở bên trong lổ nhỏ, anh bây giờ đã không còn yêu thích cái tốc độ maximum lúc nãy của hắn nữa, những khoái cảm này vừa khiến Tiêu Chiến sung sướng đến dục tiên dục tử lại vừa khiến Tiêu Chiến mệt rã người.

"Anh vừa mới ra lúc nãy bây giờ vẫn có thể siết chặt tôi như vậy sao? Thật là hư hỏng"

"Khôngg...aa...không...phải...ha..."

Ra rồi lại vào bên trong ấm áp bao trọn lấy bảo bối của hắn, còn chưa kịp để Tiêu Chiến bắn thêm lần nữa hắn đã liền đổi tư thế khác. Lần này Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, khiến cho vật nọ càng được đà mà đi sâu hơn. Tiêu Chiến nhất thời chưa tiếp nhận được đã rên lớn một tiếng, biểu cảm có chút sợ hãi, cả người cũng chẳng dám nhúc nhích

"Nhất Bác...sâu...quá..."

"Anh xem, nó tới đâu?"

Hắn cầm tay anh cùng sờ lên bụng dưới của anh, dù không nhô ra nhưng chạm vào là có thể cảm nhận được tiểu Vương của hắn đã đi được tới địa phương nào.

"Nó...tới đây...rồi..."

Tiêu Chiến đưa ngón tay vụn về chỉ vào nơi mà anh cảm nhận được rằng tiểu bảo bối của hắn đã sâu đến đó, trông anh dễ thương chết đi được. Thú tính trong người hắn một lần nữa trỗi dậy, tay giữ chặt lấy eo anh mà đẩy lên đẩy xuống khiến anh bất ngờ mà có chút không vững, tay liền theo phản xạ ôm cổ hắn chắc nịch.

"Ân...ah...nhanh...ha...Vương Nhất Bác...nhanh...quá..."

"Anh có thích không?"

"Thíchh...aaa..."

"Là ai làm anh sướng?"

"Là...Vương...Vương Nhất Bác...ha..."

"Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể thoã mãn anh, khiến anh sung sướng đến chết thôi đấy, biết chưa?"

"Ưh...ahh..."

Tiêu Chiến sướng đến mê man chỉ biết rên rỉ gật đầu thay cho câu trả lời

"Bảo bảo ngoan! Em yêu anh!"

Vương Nhất Bác hôn lên tai anh còn thì thầm câu tỏ tình, chẳng biết Tiêu Chiến có còn tâm trí mà nghe thấy không, hắn vẫn cứ muốn nói ra để sau này không phải hối tiếc.

"Nhất Bác...ân...đừng...đừng động nữa...ah...muốn ra...hh..."

"Vậy...không động nữa. Anh ra đi"

Nhất Bác cố ý dừng lại theo lời Tiêu Chiến nhưng anh lại cảm giác không đúng. Hắn thì trưng vẻ mặt tinh nghịch ngóng chờ anh bắn nhưng anh lại loay hoay không thể bắn vì bị tụt hứng.

"Không a...ý anh là...cứ động..."

Tiêu Chiến ngập ngừng nói mà ngượng đỏ hết cả mặt, còn không dám nhìn thẳng mặt hắn vì ngại ngùng. Dù có say xỉn như nào thì ít ra bản thân anh cũng còn biết là chính miệng mình vừa nãy đã đòi hắn dừng

"Nhưng mà em mệt rồi, anh tự mình động đi"

Vương Nhất Bác ngã người ra mặc cho anh tự biên tự diễn, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác đành tự mình làm thì mới có thể thoã mãn cao trào được.