[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 1.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Thành thật xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi."

"Vậy sao... Cảm ơn cô."

Soobin thở dài rời khỏi một cửa hàng hoa, tiếp tục lái xe đi dọc con phố.

Hắn đã đi hết 5 6 con đường lớn rồi, tất cả các cửa hàng hầu hết đều đóng cửa vì đã muộn, số ít mở cửa thì cũng không có loại hoa mà hắn đang cần.

Lý do vì sao mà Soobin nửa đêm lại phải đi tìm mua hoa như thế là vì bà nội hắn đang nằm viện, bà mắc ung thư ruột già, người già có bệnh trong người càng khó chiều, nửa đêm bà không ngủ được muốn hắn đi mua hoa lưu ly để thay bình hoa đã héo trong phòng đi. Soobin vì không muốn để bà buồn nên bất chấp giờ đã khuya rồi vẫn đi tìm các cửa hàng dù không khả quan cho lắm.

Đi mãi đến cuối con đường, hắn nhìn thấy một cửa hàng hoa khá nhỏ nằm ở góc phố tên là "Trouvaille". Đỗ xe trước cửa hàng, Soobin đi vào bên trong.

"Xin chào, không biết cửa hàng có còn mở cửa không ạ?" Như một phép lịch sự vào đêm muộn, hắn hỏi.

"Xin l... Còn, cửa hàng vẫn còn mở cửa, anh muốn mua loại hoa nào?" Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ tuổi, anh định từ chối nhưng khi ngẩng đầu lên liền khựng lại đôi chút rồi quyết định gật đầu.

"Bên anh còn loại hoa lưu ly ở đây không?"

"Tôi còn, giá 1500 Won một cành, anh muốn lấy bao nhiêu và màu gì?" Yeonjun tiến đến nơi đang trưng bày hoa lưu ly.

"Lấy 10 cành giúp tôi, màu tùy anh." Soobin quá vội để nghĩ ngợi xem nên mua màu gì nên giao quyền quyết định lại hết cho Yeonjun. Hắn đi còn phải về nhanh nữa, bà hắn không biết giờ này đã ngủ chưa hay vẫn đang còn thức đợi mấy bông hoa này.

"Tôi hiểu rồi." Anh đáp lại. Nhanh chóng lấy 10 bông hoa lưu ly ra, có hai màu xanh dương và tím nhạt, đem đến bàn.

"Anh có muốn cắt bớt cành đi không?"

"Có, làm phiền anh."

Yeonjun nhận được yêu cầu rồi, lấy kéo, giấy bọc và ruy băng để làm. Dưới đôi tay thoăn thoắt của anh, chẳng mấy chốc mà một bó hoa xinh đẹp đã được gói lại. Soobin nhìn bó hoa đó mà mắt tròn mắt dẹt, trên đời này đúng là người nào cũng có, hắn không ngờ là chỉ có 1 2 phút thôi mà con người này đã gói được bó hoa đẹp đẽ thế này rồi. Hắn không phải loại người khéo tay nên tất cả những người nào làm được mấy món thủ công là Soobin respect cực mạnh.

"Của anh hết 15000 Won." Đưa hoa cho Soobin, Yeonjun nói.

"Cảm ơn." Hắn đưa 15000 Won đã cầm sẵn trên tay cho anh, nhận bó hoa rồi rời đi.

"Cảm ơn quý khách." Anh cúi đầu cảm ơn hắn. Sau khi Soobin đi, Yeonjun cũng ra bên ngoài đóng cửa tiệm.

Hắn lái xe trở về bệnh viện nhanh chóng nhất có thể, ôm bó hoa chạy ù lên tầng 2 phòng bệnh của bà nội. Vừa mở cửa ra là thấy bà của mình vẫn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đấy biết ngay mà, bà vẫn đang còn đợi hoa.

"Bà nội, con tự nhận thấy con là đứa cháu ngoan ngoãn giỏi giang yêu thương nội nhất cả nhà này luôn rồi đấy. Nội xem có ai nửa đêm mà chạy đi mua hoa cho nội như con không?" Hắn đem bó hoa đưa cho bà xem, nói.

"Bà biết anh giỏi rồi, khỏi nói. Mà anh mua hoa này ở đâu đấy? Tươi lắm, gói cũng cẩn thận đẹp đẽ." Bà xem qua bó hoa rồi nói với hắn.

"Con cũng thấy đẹp. Người gì đâu mà đẹp ghê, đẹp từ ngoài vào trong mà đến gói hoa cũng đẹp nữa. Mà người ta bán rẻ lắm nhá, 1500 1 cành, 15000 10 cành, không tính thêm công gói. Người đâu tốt ghê." Soobin ngồi ghế cười hê hê trả lời.

"Anh khùng hả? Bà bảo hoa này đẹp chứ bảo người nào đẹp đâu? Hay anh đi mua hoa cho bà rồi anh thích luôn con nhà người ta?" Nội tổ mẫu anh minh cao siêu, nghe phát ra ngay thằng cháu mình đang say nắng cái người nào đó bán hoa rồi.

"Bà cứ nói thế, bà không tin cháu mình à? Con là khen bằng một tấm lòng của sự chân thành, một đôi mắt của sự ngưỡng mộ. Người ta đẹp thật." Hắn cãi lại cho bằng được, mới gặp lần đầu mà đã thích người ta thì thành cái giống gì nữa trời.

"Thôi thôi thôi, anh không phải lý sự. Bà lại chả chăm anh từ lúc anh còn trong bụng mẹ."

"Ơ thật chứ, bà cứ nói thế làm con oan chết được."

"Đây không phải tòa án, anh có kêu oan thì luật sư cũng không bào chữa được đâu. Đem hoa đi cắm cho bà."

"Con đem đi cắm xong là bà phải đi ngủ nhá, muộn lắm rồi đấy." Hắn ôm hoa đứng dậy đổ bình hoa héo đi.

Soobin định bỏ dây ruy băng nhưng nhìn một hồi rồi lại bảo: "Bà ơi, người ta gói đẹp quá con không nỡ tháo."

"Thôi đấy, cháu chắt gả rồi như bát nước hất đi, bà còn chưa gả anh đi mà anh đã ton tót theo người ta rồi."

"Ô, phải là con lấy người ta về chứ sao lại gả cho người ta. Mà khoan... Bà gài con! Bà hết thương con rồi." Hắn buột miệng đáp luôn không để ý gì cả, một lúc rồi mới nhận ra là mình vạ miệng.

"Bà bảo mà, nói cấm có sai. Bà đẻ ra bố anh mà còn lạ gì nữa. Thôi đừng có làm cái mặt đấy nữa, lại đây bà thương, cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi." Nhìn Soobin bĩu môi tỏ vẻ tủi thân thế kia, bà nội phì cười vẫy hắn.

Soobin chỉ chờ có vậy là chạy lại sà vào lòng bà, 29 tuổi, to lớn gần 1m9 mà vẫn cố hóa thành em bé vừa vòng tay của bà cho bằng được. 

"Thích người ta thì cứ mạnh dạn mà nói chuyện, lẹ lên không bà sống chẳng được bao lâu, anh không dắt thằng cháu rể bà về chắc bà chết không yên mất."

Phải rồi, bà nội của hắn biết hắn là gay, thế nhưng bà vẫn thương hắn lắm. Bà có đến mấy thằng cháu trai liền cơ nhưng mà vẫn thương Soobin nhất, cháu trai cưng của bà mà, thế nên gay thì mặc gay, cháu cưng của bà vẫn là cháu cưng của bà.

Soobin trề môi ra chẳng thèm nói gì. Bà cứ nói như thể mấy cái đó dễ lắm ấy. Cơ mà hắn cũng đâu có thích cái anh chủ cửa hàng đó đâu nhỉ, mặc dù trông ảnh dễ thương thật, đẹp trai thật, giọng đáng yêu quá trời quá đất thật.

Móaaaaaaaaaaaaaa.......... Nãy vội quá chưa kịp xin số người ta nữa, Soobin gục ngã.

Chương trước Chương tiếp