- Soojun Ban Tay Cho Anh Nam Bo Vai Cho Anh Dua 11

Tùy Chỉnh

Soobin về Trouvaille, về làm gì thì ai cũng biết.

Cửa hàng không mở, bây giờ là giờ nghỉ trưa, Yeonjun không bán hàng nữa. Hắn không biết là anh đi đâu rồi nên gọi điện: "Yeonjun hyung."

"Ơi, anh nghe?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh á? Anh đang ở cửa hàng nè."

"Sao em không thấy anh?"

"Ủa? Em về rồi hả? Đợi, đợi anh xíu." Anh cúp máy.

Một chút sau đó hắn thấy Yeonjun chạy bình bịch từ cầu thang xuống ra mở cửa cho hắn.

"Em đi xa thế mà hôm nay đã về rồi, có mệt không?"

"Mệt chết em. Hôm qua em phải ngồi ô tô 45 phút tiếng đồng hồ để ra sân bay Incheon, xong đi đến sân bay Gwangju hết 55 phút, rồi lại phải ngồi ô tô tầm 1 tiếng nữa để tới cảng Mokpo, gần 3 tiếng liền."

"Vất vả quá trời, đi, lên tầng 2, vừa đi vừa nói."

"Uhuhuh, đến cảng Mokpo ấy, trong đội em có 1 thằng bé nhỏ hơn em 3 tuổi tên là Taehyun nó nôn hết ra ngoài vì say xe, ngồi ê hết cả mông, đau hết cả lưng. Nghỉ ngơi cũng chẳng được mấy, ăn tạm lót bụng xong rồi hơn 10 giờ là phải chuẩn bị. Có cái này em kể trước cho anh luôn, đằng nào chả lên báo vụ này, bọn em đi bắt 1 nhóm buôn lâu ma túy qua đường biển đến Guinea. Cái con tàu đó là xuất phát đúng ngày 12 tháng 7 là hôm nay này, lúc 0 giờ 0 phút, 11 giờ 55 phút ngày hôm qua là bọn em xông ra tóm gọn mấy người đó. Bắt xong thì đương nhiên là đưa về Seoul để làm việc, đội trưởng xin giấy của cấp trên ủy thác vụ án này rồi. Mà đưa về thì đưa về ngay lúc đó luôn, bọn em lại phải lết cái xác 3 tiếng để về lại Seoul. Lần này bắt về cũng nhiều người, tận hơn 30 người liền, may mà đội đã chuẩn bị trước, liên hệ với bên hàng không nhờ hỗ trợ rồi về chứ không em chết luôn quá. Đáng nhẽ ra bọn em cũng chẳng phải khổ sở lúc về thế, trưởng phòng nói là cứ đi đi, lúc về đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không cần lo mà cuối cùng thành ra như vậy đấy. Ông trưởng phòng làm ăn như beep vậy. "

Soobin vừa đi vừa nói, cuối cùng tức quá chửi luôn cả trưởng phòng của sở.

Vào trong phòng điều hòa mát rười rượi, ngồi trên giường mềm mại, Yeonjun đi lấy nước cho hắn, Soobin uống 1 hơi hết sạch cả cốc.

"Đỡ mệt chưa? Em có muốn ăn gì không để anh gọi đến?" Anh hỏi.

"Vào lúc trời tháng 7 nắng chang chang thế này... Hyung có thể nào gọi cho em 3 tô mì lạnh không? Em đói lắm." Hắn mếu máo đáng thương nhìn Yeonjun.

"Được được, đợi chút anh gọi cho em." Yeonjun phì cười, mau lẹ đặt 3 tô mì lạnh ship đến cửa hàng.

Soobin mệt quá lăn luôn ra giường nằm, anh đứng chống hông nhìn hắn xụi lơ trên giường, vừa thương vừa buồn cười, tên nhóc này sao mà lại lắm trò thế.

Mì đến, Soobin ngồi ăn. Yeonjun từ lúc quen biết hắn đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn an tĩnh đến vậy.

Soobin không nói 1 câu nào cả, chỉ tập trung vào 3 tô mì trước mắt, húp nước ăn mì sồn sột ngon lành cành đào. Ăn đến mức 2 má căng ra thế mà vẫn không bị nghẹn, một lần ăn là gắp một đũa đầy cho vào miệng, đúng là có thiên phú nghề mukbang mà.

Ăn xong 3 tô mì, hắn cuối cùng cũng hồi phục lại khuôn mặt tươi tỉnh của mình rồi, lúc này mới bắt đầu nhìn xung quanh.

"Hyung, anh thuê luôn cả lầu 2 nữa ạ?"

"Thuê luôn chứ sao, Thuê căn nhà có 2 tầng chỉ thuê 1 tầng thôi chủ nhà nào đồng ý? Thuê rồi để trên này làm nơi nghỉ ngơi cũng tốt mà." Anh đáp.

"Ồ... Trên này làm nơi nghỉ ngơi thôi mà em thấy trang trí cũng xịn quá trời." Soobin cảm thán. Căn phòng này trang trí đơn giản nhưng rất đẹp, Yeonjun phải nói là có khiếu thẩm mỹ siêu tốt.

"Trang trí một chút cho ra dáng ông chủ cửa hàng hoa. Có mệt không thì nằm xuống luôn mà ngủ đi. Mấy giờ em phải đi?"

"Em nằm rồi anh nằm ở đâu?" Hắn thắc mắc.

"Thế em muốn anh nằm ở đâu?" Anh híp mắt lại cười.

"Tất nhiên là nằm cạnh em rồi. Em thề em ngủ không hề quấy, không hề đạp, cực kì ngoan ngoãn, cực kì hiền lành luôn." Soobin vỗ vỗ chỗ giường còn trống bên cạnh mình.

"Thì đã ai nói là em nghịch ngợm đâu mà, cứ ngủ đi, anh ngồi xem phim nốt đã." Yeonjun ngồi xuống cạnh hắn, ôm chiếc máy tính của mình lên.

"Ủa anh xem phim gì vậy?" Hắn ngó đầu vào hóng hớt.

"Eve, thiên nga bóng đêm, phim của Seo Yeaji, em biết cô ấy không?" Anh quay màn hình sang.

"Biết ạ, em có nghe nói rồi. Anh thích Seo Yeaji ạ?"

"Thích chứ, xinh mà, diễn xuất giỏi nữa, học vấn cũng đỉnh cực."

"... Đợi em đi học lớp diễn xuất đã nha anh?"

"Hả? Ý em là sao?" Yeonjun khó hiểu.

"Đẹp trai em có thừa, học vấn của em là thủ khoa đầu vào và đầu ra của đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Em chỉ còn thiếu mỗi diễn xuất nữa thôi. Đợi lúc em học diễn xuất được rồi anh quay sang thích em nhá?"

"... Thằng nhỏ này nói cái gì không biết. Cảnh sát là phải chân thật, trung thực biết chưa, diễn xuất cái gì." Anh đơ ra một hồi rồi gõ lên đầu hắn một cái thật đau.

"Đấy là anh không biết chứ em làm cái nghề này thấy còn phải diễn xuất như phim điện ảnh phim hành động luôn ấy. Biểu cảm lúc nào cũng phải như một ảnh đế."

Yeonjun gõ cho hắn thêm một cái nữa vào ngay giữa trán làm nó đỏ lên ngay lập tức.

Soobin bị gõ đầu lần thứ 2 biết là mình không nên nói nữa nên nhăn mặt nhăn mày giống như người ta hay nói là nhăn như đít khỉ ấy, ôm đầu khóa chặt miệng lại, đặt chuông đồng hồ rồi kéo chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuê bu xỉa, Choi Suping ping ba la cha ka bom sai dồi.